Chap 23. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel cứ ngần ngừ đứng trước cửa khi chuẩn bị ra về. "Em thực sự rất mong chờ được dành toàn bộ cuối tuần với anh."

"Kiểm tra" Sungwoon nhắc nhở cậu. Anh lại đeo kính vào rồi, Daniel trông hơi thất vọng khi Sungwoon "ôn nhu" đã nhanh chóng biến mất rồi. "Không được trực tiếp gặp anh cho tới khi cả hai xong việc. Điểm của em không thể để vì anh mà bị ảnh hưởng được."

Nhìn vẻ mặt của Daniel, rõ ràng là cả hai không ngồi chung trên một con thuyền. "Cái gì?". Daniel nói. "Ai bảo.."

"Anh bảo." Sungwoon không phải thi như Daniel, nhưng anh có một đống project phải hoàn thành cho khóa học chuyên ngành, và một bài luận dài cho môn Nhập môn Cận đại. Anh thực sự không cần tiếng cười ngốc nghếch của Daniel hay bàn tay ấm áp của cậu làm mình xao nhãng.

"Có một tuần thôi. Đừng làm như làm em sắp chết đến nơi thế."

"Em sắp chết thật đây." Daniel rên rỉ. "Em thậm chí không được gặp anh chỉ 10 phút một ngày thôi à?"

"Em thực sự nghĩ sẽ kết thúc được trong 10 phút thật sao?" Sungwoon hỏi, và anh thực sự không có ‎ý đó nhưng đôi tai đỏ bừng bừng của Daniel làm anh bối rối.

"Em có thể thôi đỏ mặt được không?"

"Anh có thể thôi công kích em chỉ vì em thích anh được không?" Cái bĩu môi của Daniel thật dễ thương, và Sungwoon thực sự muốn nhéo mình vài phát cho tỉnh ra và ngừng nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ.

Anh đáp lại. "Đừng có mà nói mấy câu ngượng nghịu như thế nữa thì anh cũng sẽ không làm vậy nữa."

"Anh có thưởng cho em không?" Daniel hỏi, răng thỏ lại lộ ra. "Vì đã học hành chăm chỉ."

"Một việc làm tử tế khi có một CV đẹp. Sự tự do khi nghỉ đông không phải học bù" Sungwoon trả lời, cố tình không hiểu. "Kỳ nghỉ đông mà anh sẽ dành toàn bộ thời gian ở quê."

"Anh hiểu ‎ý em muốn gì mà." Daniel nói, mũi chun lại.

Sungwoon tiếp tục giả vờ không hiểu. "Anh không nghĩ là anh hiểu ‎ý em" Anh nói, nhướn lông mày lên. "Có lẽ em muốn bọn mình nói chuyện hiệu quả hơn?"

Ngay khi Daniel trông sẵn sàng từ bỏ ‎ý định và rời đi, Sungwoon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau.

"Em định cứ thế mà từ bỏ à?"

"Anh lúc nào cũng ..." Daniel ú ớ ngạc nhiên khi Sungwoon với tay kéo cổ cậu cúi xuống cùng độ cao với anh và thơm lên má cậu. Sungwoon hôm nay còn dùng son dưỡng và vết bóng của son hiện rõ mồn một trên má Daniel, chỗ Sungwoon đặt môi vào.

"Anh lúc nào cũng làm sao?" Sungwoon hỏi, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh, và trong một giây phút đã làm Daniel phải quy phục.

Tuy vậy, cậu vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại "Bắt nạt em!!" trước câu hỏi của Sungwoon.

"Ồ?" Sungwoon nói. "Nếu anh đúng là kiểu hay bắt nạt như vậy thì chắc anh sẽ không đưa em đi hẹn hò sau khi thi xong rồi."

Ngay lập tức, Daniel dồn anh vào tường, chuyển sang 100% chế độ cún con hào hứng. "Thật á? Anh nói thật chứ?"

"Yeah, yeah" Daniel nói, chìa ngón út ra. "Hứa với em đi."

Sungwoon thở phào, nhẹ nhõm nhận ra rằng anh không còn cần phải giấu diếm niềm vui của mình nữa, và đưa tay ra móc ngoặc hứa với Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro