Chap 4. Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau, Taehyun bằng cách nào đó đã lại chui vào được căn hộ của Sungwoon, rõ ràng là Hojung trước khi đi học đã không quên xịt chống vật gây hại mà.

Sunggwoon lúc đó đang chăm chú thưởng thức, múc kem ăn thì Taehyun xông vào trong bếp, nhìn thấy Sungwoon ảnh liền trêu:

"Cái đồ béo ú. Có lúc nào mày không ăn kem không hả?"

"Kệ em." Sungwoon vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói. "Anh làm gì em có bao giờ phán xét đâu."

"Vì mày biết mấy việc đấy đều vớ vẩn nhưng anh thì mày không cản được. Có bàn mà sao không ngồi tử tế mà ăn?" Taehyun làm ba tiếng chậc chậc nhìn Sungwoon ngao ngán

"Bạn trai thế nào rồi hả?" Taehyun hỏi khi Sungwoon đang đóng nắp hộp kem ăn dở hết một nửa và nhét lại vào tủ lạnh.

Được? Tàm tạm? Sungwoon cũng không biết nhận xét như thế nào về Daniel nữa, một thanh niên cao đến 1m8 nhưng lại cứ cười khúc khích như con gái, ngoài khuôn mặt luôn tươi cười thì cậu cũng không có vẻ sâu sắc lắm, khá là ngây ngô. Công bằng mà nói cậu cũng không cần phải sâu sắc hay thú vị gì nhiều, chiều cao và khuôn mặt đẹp trai đó đã quá đủ để thu hút mọi người xung quanh rồi.

Sungwoon thì ngược lại. Hiển nhiên anh có một sự hài hước mạnh mẽ và sâu sắc để bù lại dáng vẻ nhỏ con của mình, để ít nhất anh cũng nổi bật dù không phải là người cao nhất trong đám đông.

Sau cùng anh cũng trả lời

"Em không rõ nữa."

Sungwoon đành phải nuốt mấy chữ "lễ phép" và "dễ thương không chịu được" xuống họng không nói, đề phòng Taehyun lại nói lại chuyện này với Daniel.

"Mày có dành nhiều thời gian với Daniel không? Mày có dành nhiều thời gian hơn không, nói thật đi? Anh muốn nghe lời nói từ phía chú." Taehyun nói, cứ dí sát mặt lại gần như hỏi cung đến mức Sungwoon có thể nhìn thấy ảnh đang nhai kẹo cao su xanh lè nữa.

"Thằng bé có ngọt ngào không? Mày có ngọt ngào không? Gặp nhau như thế nào hả?"

"Em ngọt ngào nhất là lúc đấm nhau ấy." Sungwoon nói, lùi đầu ra xa để không phải ngửi thấy mùi bạc hả phả ra từ Taehyun nữa. Taehyun chắc phải cho ăn vài chưởng thì ảnh mới biết thế nào là tôn trọng không gian của người khác.

"Nhớ nhắc em không giao du với anh nữa sau khi cái mớ bòng bong này kết thúc."

"Anh mày rất đáng trân trọng hiểu chưa?" Taehyun bắt đầu thay đổi giọng điệu. "Anh không hiểu tại sao mày lại phải giả vờ ghét anh trong khi mày lại yêu anh chết đi được."

"Vâng, yêu nhiều đến nỗi em muốn giết anh luôn cho rồi. Đáng lẽ em phải làm thế ngay từ lần đầu tiên gặp anh mới phải. Bồi thẩm đoàn chắc chắn sẽ đồng lòng phán em vô tội sau khi nghe lời khai của bất kỳ ai từng quen anh."

"Ừ rồi, mày lúc nào cũng dọa giết anh nhưng hôm nào anh cũng ngủ dậy bình an vô sự." Taehyun nói giọng còn ngân nga.

Anh đi vào bếp, xoẹt qua chỗ Sungwoon để mở tủ lạnh. Anh đóng cửa tủ lại sau một hồi ngó nghiêng lục lọi, chắc là không tìm thấy cái gì ăn hợp khẩu vị.

"Nên mày chỉ được cái nói mồm."

"Em thà là người chỉ biết nói mồm còn hơn là một người vớ vẩn như anh. Đừng có mà lục lọi tủ lạnh nhà người khác thế chứ."

"Oài, mày càng ngày càng mạnh mồm đấy nhé. Anh phải làm gì với mày bây giờ?"

"Biến đi, mong là thế." Sungwoon nói, biết là vô ích bởi hiếm có thứ gì anh nói mà lại đuổi được Taehyun đi.

Để chứng minh ý nghĩ của Sungwoon là đúng, Taehyun ngồi yên vị thoải mái trên ghế sofa, gạt hết quần áo của Hojung sang một bên để kiếm chỗ nằm. Cái sofa đấy là của một tiền bối khóa trên mới chuyển ra và nhà mới quá nhỏ không có chỗ để chứa.

"Này, cơ mà anh tò mò." Taehyun nhướn mày thắc mắc. "Ở bên cạnh Daniel thì mày như thế nào? Thằng bé cứ liên tục kể về mày đấy."

Sungwoon chớp mắt liên hồi ngạc nhiên.

"Cái gì???"

"Mắt nó cứ sáng lên, hỏi anh cái này, cái kia với cả sao anh không giới thiệu mày với nó sớm hơn. Mày khen thằng bé hay gì à?"

Không hẳn, Sungwoon thực ra cũng chán cái vẻ ngoài gần như hoàn hảo đấy của Daniel và quyết định làm gì đó thú vị hơn, bằng cách trêu trọc những khuyết điểm siêu nhỏ  của cậu.

"À há." Sungwoon nói, tuy giọng vẫn đều đều nhưng lại quay sang nhìn đểu Taehyun. "Em nghĩ sức hấp dẫn vô tận của em đã làm thằng bé nhận ra nó xứng đáng những điều tốt đẹp hơn là chơi với người như anh."

"Nín dùm đi." Taehyun cau có. "Nói xem mày đã làm gì thằng em của anh rồi."

"Làm sao em vừa nín lại vừa nói cho anh được?"

"Mày biết ý anh rồi còn gì!"

"Không có gì cả." Sungwoon vừa nói vừa ngắm nghía móng tay, lung tựa tựa vào kệ bếp. "Bọn em chỉ nói về những việc cần làm với cả dựng lên một chuyện tình hợp lý ở quán Cloudbean thôi. Không phải anh muốn em làm thế hả?"

"À ừ." Kể cả thế thì Taehyun cũng không thỏa mãn với câu trả lời lắm, anh dừng lại vài giây rồi tiếp. "Thế chuyện tình đấy là gì?"

Sungwoon dụi dụi mắt nói.

"Ừ thì chắc mấy thứ kiểu như là bọn em bắt đầu nói chuyện với nhau vì cả hai đều làm bạn với anh, sau đó dần dần thì đổ nhau."

"Chung chung thế."

"Có cuộc đời anh chung chung ý." Sungwoon càu nhàu. "Ừ thì ban đầu em gợi ý là thằng bé inbox em trước, bọn em yêu nhau ngay từ hình nude đầu tiên, cơ mà thằng bé quá xấu hổ và sợ cái ý tưởng đó nên em cũng không muốn giày vò nó nhiều."

Taehyun cười ngặt nghẽo.

"Đúng kiểu mấy thứ chỉ có mày nghĩ ra được, mặc dù mày là cái thằng lập dị chưa ngủ với ai bao giờ."

Taehyun thỉnh thoảng hay kể với Sungwoon về mấy em gái xinh đẹp mà ảnh cặp kè nhưng Sungwoon thực sự chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện đó. Làm sao anh phải mất thời gian đi tìm kiếm người để "vui vẻ" khi mà cái ý nghĩ phải đụng chạm với một người lạ thực sự chả thoải mái gì và "vui vẻ" gì.

Anh đương nhiên không nói lại như vậy bởi vì phần lớn mọi người không hiểu và Sungwoon cũng không thích phải nói về mấy chuyện như kiểu đang chứng minh bản thân mình có vấn đề, giống như một cỗ máy trông thì tốt nhưng lại không hoạt động đúng.

Cái vẻ mặt cau có của Sungwoon bây giờ quá đủ để ngăn Taehyun tiếp tục nói chuyện nghiêm túc và đào sâu hơn về vấn đề này.

"Em là thằng lập dị, bởi em ủng hộ ý tưởng một tình yêu hoàn hảo, bắt đầu từ tình cảm thật lòng. Em chẳng hiểu sao anh lại chỉ trích em vì em muốn ở bên chỉ một người bạn đời duy nhất."

"Đừng có mà nói mấy cái lời ngọt ngào như vậy." Taehyun nói mặt nhăn nhó. "Chả hợp với hình tượng láo toét của chú mày gì cả."

"Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Em lúc nào chả ngập tràn tình yêu và sự tốt bụng."

"Uh, rồi." Taehyun nói, cái cách anh ý cứ mím môi như vậy nghĩa là ảnh đang suy nghĩ, điều mà Sungwoon không muốn ảnh làm. "Anh không rõ. Anh lúc đầu cứ nghĩ chú mày thực sự thuần khiết và tôn thờ lý tưởng đó lúc bọn mình mới học chung, nhưng anh nghĩ phần nhiều là do mày là người ... lần trước mày bảo anh là gì ý nhỉ? Demisexual*?"

*Demisexual: người chỉ bị hấp dẫn bởi người khác khi có mối quan hệ thực sự thân thiết với người đó.

"Chắc vậy." Sungwoon nói, cổ họng có gì đó nghèn nghẹn. Cũng có một vài khoảnh khắc anh mở lòng với mọi người nhưng anh không thích phải bị gợi lại khi mà nó đã qua rồi. "Có lẽ vậy, em cũng chưa hoàn toàn hiểu bản thân mình nữa. Có lẽ chỉ là em dị ứng với con người."

"Không, em không phải là dị ứng với con người đâu. Nếu thế thì anh là gì?" Nhưng sau rồi Taehyun nhận ra câu hỏi vô tình của mình sẽ lại bị Sungwoon trêu chọc cho mà xem, nên anh liền phải quát Sungwoon trật tự.

"Là con bọ trên laptop của em." Sungwoon nói, nhớ lại có một con nhện bé xíu từng bò lên bàn phím của anh tối qua. Sungwoon đã dùng khăn giấy chuyển nó ra đến cửa rồi ném ra ngoài. "Là vết kẹo cao su ở trên đường."

"Im đi. Khốn nạn mà."

Mặc dù bị bắt nạt nhưng Taehyun nhanh chóng bỏ qua.

"Chỉ là khá lạ khi anh chưa nhìn thấy mày trông thế nào khi yêu thôi. Anh đã từng nhìn thấy tất cả bạn bè của mình yêu rồi lại chia tay, cứ thế, riêng mày thì chỉ bắt đầu theo đuổi khi thấy người đó dễ trêu chọc thôi."

"Ah, Taehyun. Sungwoon nói nhỏ nhẹ, vỗ hai tay vào nhau. Có phải anh đang muốn nói là anh muốn hẹn hò với em không?"

Taehyun khô lời mất vài giây, sau đó mặt đỏ tưng bừng như núi lửa sắp phun trào.

"Quên mẹ đi! Anh không hề coi trọng cái sự tồn tại của chú, không đời nào anh lại muốn hẹn hò với mày. Không phải chỉ vì anh chỉ thích hot girl mà cơ bản là vì mày là cái thằng khốn nạn."

"Em đau lòng quá đi." Sungwoon nói, mắt lại chớp chớp. "Em có thể đã hiến dâng thân này cho anh nếu như thời điểm tốt hơn, nhưng giờ em đã có người khác rồi."

"Tởm!!!! Đừng có bao giờ nói mấy cái thứ như vậy với anh nữa." Taehyun gào lên.

"Không sao đâu mà Taehyunie. Em là mẫu người lý tưởng của mọi người mà."

Sungwoon biết thừa rằng cái nickname Taehyunie đó làm Taehyun sởn da gà. Anh cười ngặt nghẽo khi Taehyun cứ giơ nắm đấm lên và gào rằng mẫu người của anh phải mông ngực đầy đủ, rồi tính cách tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro