Chap 30. Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon đi tới thư viện sau khi chia tay với Minhyun ở quán café bởi anh đã hết tiết học của hôm nay rồi và anh cần phải theo kịp các buổi học đã nghỉ tuần trước. Sức nặng của quyển vở Daniel ghi giùm anh cứ đè nặng trong đầu anh. Sungwoon đã nhìn qua quyển vở đó một lần, và chỉ cần một lần thôi là đã đủ biết chỗ ghi chép đó chẳng giúp gì được cho anh rồi, nhưng trời ạ, anh không thể tin nổi Kang Daniel. Cậu có lẽ làm vậy vì tốt bụng thôi nhưng cái suy nghĩ Daniel đã lén lút tham gia các buổi học của Sungwoon chỉ để ghi chép giúp anh thực sự... Anh chỉ muốn ngăn tim mình thôi rung lên mỗi khi nghĩ đến điều này bởi điều đó chỉ càng làm anh khó dứt ra khỏi Daniel hơn mà thôi.

Có ai đó đập vào vai anh từ đằng sau, và Sungwoon đờ người ra trong một khoảnh khắc trước khi bản năng trỗi dậy và cùi chỏ người đó một phát rồi đẩy mạnh hắn vào tường.

"Ow, ow, ow. Cái quái gì vậy." Daniel la lên và Sungwoon buông ngay cậu ra trong ngạc nhiên và sốc.

"Daniel??? Cái quái gì vậy?" Anh lặp lại chính xác lời của Daniel, trong lúc đó cậu rên rỉ và xoa lấy ngực mình, chỗ mà Sungwoon vừa đánh vào. "Em định cướp đấy hả?"

"Không, em gọi anh nãy giờ nhưng anh không trả lời." Daniel càu nhàu. "Nên em mới kéo anh lại. Trời ơi, lúc nào anh cũng đánh người muốn chào anh à?"

"Chỉ khi họ cứ lén lút như quỷ thôi." Sungwoon bật cười.

"Anh có đai đen thật hả?" Daniel hỏi.

"Em có nghĩ anh lại đi nói dối về khoản đó không?" Sungwoon đảo mắt.

"Ừ thì." Daniel nói. "Em đang định hỏi anh khỏe chưa nhưng rõ ràng là anh còn đánh được người rồi..."

"Anh mới chỉ chạm một tẹo thôi mà."

"Nói điều đó với xương sườn của em ấy." Daniel bĩu môi. "Anh đi đâu thế?"

"Thư viện." Sungwoon nhún vai và đi cùng với Daniel.

"Ah," Daniel nói. "Em đang đi tập nhảy."

"Anh đâu có hỏi."

Daniel chỉ biết cười. "Hey, em vừa mới gặp vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ của anh đó. Hai người quay lại với nhau hay là..."

Sungwoon dừng bước chân lại và ngoảnh về phía Daniel. "Ok. Quy định mới. Đừng nói chuyện người yêu cũ của anh với anh."

"Từ bao giờ mà bọn mình còn có quy định vậy?" Daniel chớp mắt nhìn anh.

"Vừa mới có."

"Được rồi." Daniel dễ dàng đồng ‎ý. "Thế hôm trước cũng là quy định chứ? Không được làm tim anh rung động đó?"

Mặt Sungwoon nóng bừng lên và anh cố gắng hết mức để có thể đáp lại cậu. "Đúng."

"Thế nghĩa là bọn mình lại trở thành bạn phải không?" Daniel hỏi.

"Bọn mình không còn làm bạn nữa rồi hả?"

"Em không biết. Em không chắc giờ em là gì với anh nữa." Daniel đáp. "Em thực sự muốn chúng ta trở  lại làm bạn, nhưng điều đó hoàn toàn do anh quyết định."

Sungwoon thở dài. Anh biết như vậy là không công bằng với Daniel nếu anh không chơi với cậu nữa chỉ vì anh không thể kiểm soát nổi cảm xúc đáng ghét của mình, nhưng thực sự nhiều khi vô cùng khó khăn, và Daniel lại cứ luôn như vậy. Nhưng Sungwoon nhìn lên gương mặt của Daniel và mọi tính toán của anh đều vỡ vụn. Thế nào thì anh vốn cũng đã đau khổ rồi.

"Miễn là em tuân thủ quy định là được."

"Đã rõ." Daniel gật đầu, và đặt tay choàng lên vai Sungwoon. "Cảm ơn anh."

"Quy định thứ 3," Sungwoon gạt tay Daniel từ vai mình xuống. "Cấm đụng chạm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro