.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by yeol
............

Sau một ngày dài, Ha Sungwoon cuối cùng cũng đã về nhà. Hôm nay là một ngày vui, nhưng mệt. Giờ anh chỉ muốn đặt lưng xuống mà làm một giấc đến sáng. Nhưng suy nghĩ vừa hình thành, còn chưa kịp biến thành hành động thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Kang Daniel:
"Sungwoonie-hyung"

Sungwoonie-hyung❤️❤️❤️:
"Sao đấy"

Kang Daniel:
"Anh đến nhà em được chứ, bây giờ"

Sungwoonie-hyung❤️❤️❤️:
"Cậu chắc cũng biết là anh hôm nay đi chơi mà. Anh thật sự mệt lắm. Có gì mai nói nhé"

Ừ biết, Daniel biết anh đi chơi chứ.

Kang Daniel:
"Hình như em bị ốm mất rồi, anh đến đây với em đi"

Câu từ mang theo ý cầu xin. Phải, cậu chính là cầu xin anh, hãy đến với cậu ngay lúc này. Còn không cậu thật sự sẽ tìm đến anh.

Ha Sungwoon đọc xong dòng tin nhắn, liền gọi mà nói chuyện với Daniel.

"Cậu làm sao? Sao lại ốm! Trong người không khoẻ chỗ nào. Anh đã nói cậu quan tâm sức khoẻ một chút. Đã đi khám..."

"Anh có thể không hỏi gì mà chạy đến đây ngay được không?"

Kang Daniel hôm nay khác với mọi ngày. Mọi ngày cậu chẳng bao giờ ngắt lời anh. Hôm nay chính là lần đầu tiên. Có vẻ Daniel không ổn thật. Nhưng tại sao lại nói như vậy, hỏi han chính là sự quan tâm cần thiết mà, là anh quan tâm cậu.

"Được rồi, đợi anh"

Cầm ngay chiếc áo khoác vừa được treo lên, Ha Sungwoon lái xe đến nhà Kang Daniel. Cảm giác lo lắng không yên, không biết Kang Daniel ốm như thế nào.

Đến nhà cậu, anh bấm chuông, nhưng rất nhiều lần rồi mà vẫn không thấy cậu ra mở cửa. Càng lo lắng hơn, anh tự mở khoá đi vào. Tại sao anh lại biết mật mã thì là chính Kang Daniel đã nói cho anh biết, còn bảo với anh là muốn đến chơi khi nào cũng được. Nhưng mà Ha Sungwoon chưa bao giờ đặt chân đến nhà Kang Daniel. Đây là lần đầu tiên. Vì cơ bản là không cần thiết phải đến nhà.

Bước vào phòng khách, điều Ha Sungwoon thấy đầu tiên chính là đống vỏ lon bia ngổn ngang trên bàn, có một vài lon rơi xuống dưới đất. Bên cạnh đống lon ấy là một thân hình to lớn cùng với bờ vai rộng, đang ngồi, dường như đang chăm chú xem gì đấy. Ha Sungwoon khẽ lại nhìn, rồi ngỡ ngàng khi thấy Daniel đang nhìn tấm hình mới đăng trên instagram của mình. Ánh mắt vô định làm anh không rõ Kang Daniel nhìn anh hay là người bên cạnh.

"Anh đến rồi sao, nhanh thật đấy. Em còn tưởng phải lâu lắm cơ. Hoá ra có lẽ anh quan tâm em rồi"

"Anh uống không, ngồi xuống uống cùng em nếu anh muốn"

Ha Sungwoon dễ nổi nóng, nhưng chưa bao giờ nổi nóng với Kang Daniel. Nhưng lần này thì khác. Vì nghe cậu nói bản thân bị ốm nên đã chạy đến đây ngay lập tức. Bước vào nhà thì thấy cảnh tượng trước mắt lại thấy khó hiểu. Đến khi Daniel nói ra câu ấy, anh nghĩ cậu ấy chỉ là đang trêu chọc mình. Nổi giận mà đứng trước mặt cậu.

"Kang Daniel. Tôi đến đây không phải để uống với cậu. Cậu cũng đừng đùa trên sự quan tâm của tôi như thế."

"Cậu bảo cậu ốm, tôi liền lái xe đến đây. Mở cửa liền thấy cảnh tượng không giống mấy với người ốm này của cậu. Thật thì tôi chẳng muốn nói nữa. Nếu có thể khoẻ mạnh mà uống rượu, xin đừng làm phiền đến tôi."

Lời nói phát ra, không quá lớn nhưng đủ nghiêm túc. Ha Sungwoon chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Cảm thấy việc mình lo lắng lại hoá dư thừa. Anh quyết định đi về. Nhưng vừa quay đi thì bị một bàn tay giữ lại.

"Đừng đi, xin anh, đừng đi có được không!"

Rồi Daniel kéo anh xuống ngồi bên cạnh mình, quay người đối diện với anh, nhìn anh thật lâu, thật kỹ, rồi gục đầu lên vai anh.

"Sungwoonie-hyung"

"Ừ?"

"Sungwoonie-hyung"

"Anh đây"

"Sungwoon-hyung"

"Đừng gọi tên anh nữa, có gì mau nói đi"

Ha Sungwoon biết dạo này Kang Daniel đang rất khó khăn. Chịu đựng một mình là điều khổ sở hơn bất cứ điều khổ sở nào trên đời. Anh cũng dần dần mà bình tĩnh hơn với Daniel. Đưa tay ôm lấy tâm thân to lớn này.

"Em nhớ anh!"

Lời Kang Daniel định nói không chỉ đơn giản như thế. Cậu muốn nói cậu thích anh, thích rất nhiều. Nhưng cậu lại không thể nói ra. Cậu muốn ở một nơi thật đẹp, tâm trạng thật tốt, khi đó mới chính thức mà bày tỏ với anh. Còn trong tình cảnh này, nếu nói ra, thì có lẽ anh chỉ thương hại cậu thôi.

"Ừ"

Một tiếng đáp lại cho sự nhớ nhung của cậu. Cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể, hay vì chẳng dám, cậu cũng không biết nữa. Nhưng cậu, đang đau lòng, thật sự đau lòng.

to be continued...

................

Lại dở hơi mà viết cụt ngủn. Tên cũng chưa nghĩ ra. Viết xong một phát đăng ngay chẳng thèm check lại. Nói là to be continued vậy thôi chứ chẳng biết bao giờ mới viết tiếp. Có khi lại bỏ dở không chừng.

Mình luôn viết về Nielwoon theo tình cảm một chiều. Đa phần sẽ là tình cảm của Niel. Niel đơn phương mà thích Un. Cũng chẳng biết vì sao nữa. Nhưng mình thích những tình cảm đơn phương như thế này. Chắc vì bản thân cũng đơn phương nhiều thành ra quen cảm giác ấy rồi...

Còn giờ thì mình đang đơn phương Ha Seng. Tình cảm dành cho Ha Seng vô định thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro