13: Hyung có thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, chào buổi sáng!" Daniel vui vẻ chào hỏi sau khi bước ra từ phòng của mình.

JiSung thấy Daniel không còn buồn như hôm qua nữa, nghĩ là mọi chuyện chắc đã được giải quyết rồi, đặt cốc nước đang uống xuống hỏi: "Trông em vui vẻ như vậy, chắc hai đứa làm lành rồi hả?"

Daniel biết "hai đứa" JiSung nói ở đây là mình và SungWoon. Cậu gãi đầu, cười cười nói: "Bọn em có chuyện gì đâu mà phải làm lành chứ!"

JiSung làm vẻ mặt không tin, nhưng vẫn không nói gì, chuẩn bị đi gọi mấy con sâu ngủ kia dậy. Đúng lúc đó thì SungWoon cũng ra khỏi phòng. Anh ngáp dài một cái, lấy tay dụi mắt. Vì chuyện hôm qua làm anh cả đêm không ngủ được, mắt hình như đã có quầng thâm rồi.

SungWoon còn đang mơ màng chưa định hình được gì thì có một thân ảnh cao lớn phóng vút đến trước mặt anh, giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên:

"SungWoonie hyung, chào buổi sáng!"

SungWoon ngẩng mặt lên liền thấy Daniel đang cười tươi rói nhìn mình, hai mắt híp lại, khác hẳn với vẻ xa cách hôm qua. SungWoon không dám nhìn thẳng vào Daniel, vì chỉ cần nhìn thôi là anh sẽ lại nhớ đến cảnh tượng lúc đó, cùng giọng nói ấm áp của Daniel lặp đi lặp lại bên tai.

SungWoon nhìn sang hướng khác, mất tự nhiên nói: "Ừm, chào buổi sáng! Để anh đi rửa mặt đã nhé!"

Nói xong liền lướt qua người Daniel, nhanh chóng đi về phía WC.

Daniel cũng không để ý nhiều, cậu nhìn theo SungWoon một lúc nữa rồi mới ra sofa ngồi đợi quản lý mua đồ ăn sáng đến.

SungWoon nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương thật lâu, sau đó lại dùng tay vỗ thật mạnh lên hai má mình, cố gắng bình tĩnh lại.

Bình tĩnh nào SungWoon! Không có việc gì phải trốn tránh Daniel như vậy cả. Đừng nghĩ lung tung. Đúng vậy, đừng nghĩ lung tung là sẽ được thôi!

Nhưng sự thật chứng minh, SungWoon không thể ngăn cản mình suy nghĩ lung tung, vì chỉ cần nhìn thấy Daniel thôi là anh sẽ lại nhớ đến chuyện hôm qua. Vì vậy SungWoon theo bản năng mà bắt đầu trốn tránh Daniel.

Bình thường Daniel và SungWoon lúc nào cũng đi cạnh nhau thì hôm nay anh lại bỏ mặc Daniel chạy ra xe trước. Đến khi Daniel lên xe thì đã thấy SungWoon yên vị ngồi cạnh GuanLin rồi. Daniel bĩu môi. Sao hôm nay SungWoonie huyng lại không ngồi cùng mình nữa rồi!
____________________

SungWoon vội vã chạy về phòng trang điểm. Còn 20' nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, vậy mà anh lại để quên in-ear ở trong đó. Thật ra bình thường SungWoon sẽ không quên những thứ quan trọng như thế này. Tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ khi mà anh chỉ để ý mỗi việc phải tránh mặt Daniel, vừa mới trang điểm xong liền đứng phắt dậy đi ra ngoài, bỏ quên luôn in-ear của mình trên bàn trang điểm.

SungWoon lục tung bàn trang điểm để tìm in-ear nhưng lại không thấy đâu cả. Anh nhớ rất rõ mình đã để nó ở đây mà. Đang cuống lên tìm thì có một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng SungWoon.

"Huyng đang tìm cái này ạ?"

Daniel cầm in-ear của anh trong tay, cười cười nói.

Lúc đó Daniel là người cuối cùng ra khỏi phòng trang điểm. Cậu kiểm tra xung quanh một lượt xem mình có quên gì không thì phát hiện có người để quên in-ear trên bàn trang điểm. Daniel nhớ lại một chút, hình như đó là bàn trang điểm SungWoon vừa ngồi thì phải. Nhưng vì phải giải quyết một số vấn đề cá nhân nên Daniel vội vàng đi WC trước, sau đó mới quay lại mang in-ear của SungWoon đến chỗ mọi người.

Khi Daniel đến chỗ các thành viên khác thì không thấy SungWoon đâu, cậu liền hỏi JiSung hyung. JiSung nói rằng SungWoon để quên đồ trong phòng trang điểm nên quay về lấy rồi. Daniel gật gật đầu rồi cũng nhanh chóng quay lại đó.

SungWoon thấy người đứng sau mình là Daniel thì càng lúng túng hơn, tay cậu còn đang cầm in-ear của anh nữa chứ.

"Ừ, anh đang tìm nó. Em đưa anh được không?"

SungWoon gật đầu, đang định đưa tay ra lấy lại in-ear thì Daniel đã nhanh hơn một bước giúp anh đeo nó lên tai, vừa đeo vừa nói:

"SungWoonie huyng thật hậu đậu, lại quên đồ lung tung rồi! Bình thường lúc trang điểm xong em sẽ đeo in-ear lên luôn, như vậy sẽ không quên được nữa. SungWoonie huyng cũng nên như vậy đi!"

"À... Ừ, anh nhớ rồi!"

SungWoon cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Daniel, đợi cậu đeo cho mình xong thì cố ý tránh sang một bên, nói:

"Vậy... anh đi trước nhé!"

"SungWoonie huyng... "

SungWoon làm như không nghe thấy Daniel gọi mình, tiếp tục đi ra phía cửa, lại nghe Daniel nói tiếp:

"Hyung đang tránh mặt em sao?"

SungWoon sững lại, bàn tay đang nắm tay nắm cửa cũng không biết phải làm gì, cứ giữ nguyên như thế. Phải làm sao đây? Anh không muốn thừa nhận với Daniel là anh đang tránh mặt cậu, nhưng anh lại không dám nhìn thẳng vào Daniel để phủ nhận điều đó.

Daniel đi hai ba bước đã đến chỗ SungWoon. Cậu nắm lấy bàn tay vẫn đang để trên tay nắm cửa của anh, kéo anh quay lại đối diện với mình.

Bốp!

SungWoon bị Daniel bất ngờ nắm tay theo bản năng hất mạnh tay cậu ra, sau đó vội vàng rụt tay về. Daniel nhìn cánh tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung của mình. Rõ ràng chỉ cách SungWoon có một chút, nhưng cậu lại không dám nắm lấy tay anh lần nữa. Daniel thất vọng rút tay về. Cậu không nhìn SungWoon, cụp mắt xuống, hỏi:

"Hyung chán ghét em sao?"

Giọng nói cậu lúc đó nghe cực kì thương tâm.

SungWoon biết hành động ban nãy của mình là hơi quá. Cộng thêm biểu cảm thất vọng và giọng nói thương tâm đó của Daniel, anh vội vàng lắc đầu, ấp úng giải thích:

"Không phải đâu! Daniel là một cậu bé ngoan, còn rất nghe lời anh nữa. Sao anh có thể chán ghét em được. Vừa rồi chỉ là em bất ngờ nắm lấy tay anh nên anh mới... Chứ không phải là anh ghét Daniel đâu. Thật đấy!"

Daniel vẫn không nhìn SungWoon, hỏi tiếp:

"Vậy... Huyng có thích em không?"

"Anh..."

SungWoon bị câu hỏi của Daniel làm cho lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào.

"Anh..."

Lúc này, lại thấy Daniel nắm lấy tay anh, ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng xen lẫn chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt anh làm anh không thể trốn tránh. Giọng nói ấm áp của cậu hỏi lại rõ ràng từng từ một:

"Sungwoonie huyng, em thích anh. Anh có thích em không?"

SungWoon có thích Daniel hay không? Đây là điều làm anh suy nghĩ rất nhiều từ đêm qua. Không phải là SungWoon không biết cảm giác thích một người là gì. Khi còn đi học anh cũng đã có một vài người bạn gái, vậy nên cảm giác thích một người anh đã từng trải qua rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được một người con trai tỏ tình, mà người đó còn là vị center quốc dân mà biết bao nhiêu cô gái mong ước.

Nếu thật sự phải so sánh, khi ở bên bạn gái, SungWoon phải luôn tỏ ra mạnh mẽ để cô ấy có cảm giác được che chở bảo vệ thì ở bên Daniel, SungWoon có thể thỉnh thoảng dựa dẫm vào cậu, được cậu dung túng đủ thứ, dù anh có làm sai thì cậu cũng chỉ cười cười như không có gì xảy ra. Khi ở bên bạn gái, SungWoon phải cố tỏ ra mình là một người hoàn hảo thì ở bên Daniel, anh có thể tùy ý làm chuyện mình thích, dù có là chuyện hơi ngốc nghếch một chút cũng không sao.

Dù những điều đó SungWoon không chỉ thể hiện mỗi trước mặt Daniel mà còn trước mặt các thành viên khác nữa. Nhưng SungWoon biết không có ai đối xử với anh đặc biệt như Daniel cả. Dù có là người bạn thân MinHyun đi chăng nữa thì SungWoon vẫn cảm thấy giữa họ có một khoảng cách nhất định, và điều đó làm cho họ chỉ dừng lại được ở mức tình bạn thôi. Còn với Daniel, SungWoon cảm giác tình cảm của anh đối với cậu đã vượt qua mức tình bạn rồi. Daniel đối với anh chính là một người cực kì đặc biệt mà anh không thể thiếu. Đó là vì Daniel thích anh và SungWoon cũng thích cậu, đúng không?

SungWoon cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Daniel. Phải mất một lúc sau, khi mà Daniel cảm giác sự tuyệt vọng của mình sắp lên đến đỉnh điểm, thì lại nghe thấy SungWoon lí nhí nói:

"Có."

Daniel không thể nghe rõ SungWoon nói gì vì anh nói rất nhỏ, cậu hỏi lại:

"Hyung nói gì?"

SungWoon hít sâu một hơi tự lấy dũng khí cho mình, sau đó anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Daniel nói thật rõ ràng:

"Anh nói có. Anh cũng thích Daniel!"

Lúc đó, anh thấy anh mắt của Daniel không còn tia tuyệt vọng như vừa nãy nữa mà thay vào đó là niềm hạnh phúc đang dâng lên trong mắt cậu. Đôi mắt cậu híp lại thành một đường chỉ và nở một nụ cười chỉ dành riêng cho SungWoon thôi. Nụ cười đó của Daniel là nụ cười mà SungWoon thích nhất. Nụ cười mà cả ngày hôm nay anh đã không được nhìn thấy. Anh thật sự rất nhớ nó.

Lần này, Daniel không hỏi lại SungWoon có thật không nữa mà cậu trực tiếp kéo anh vào lòng rồi ôm thật chặt.

"Cảm ơn anh, SungWoonie huyng!"
___________

Vì cuối năm rồi nên mình phải ôn tập để thi cuối kì với thi thử nữa, nên đến tận bây giờ mới viết xong được chap này. Mà đến khi viết xong thì ngày này cũng thật sự đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro