2: KTX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wanna One sẽ được chuyển đến KTX đầu tiên của họ. Tất cả mọi người ai ai cũng vô cùng phấn khích. Đến khi vào trong rồi lại càng kích động không thôi. KTX không quá lớn nhưng lại rất tiện nghi. Họ hưng phấn đến mức cứ đi vòng vòng lật bên này xem bên kia khiến các staff chóng cả mặt.

Đến khi mọi người đã làm quen hết được với nơi ở mới, không còn kích động như trước nữa thì cũng là lúc họ hiểu sâu sắc câu nói "Ha SungWoon có chút ngốc" của Noh TaeHuyn là gì, còn cả vế sau mà anh chưa kịp nói nữa. Ha SungWoon không phải chỉ có chút ngốc không thôi đâu!

Bình thường, chỉ cần trong KTX không có máy quay, Ha SungWoon sẽ vô tư mà bán khoả thân đi vòng vòng quanh nhà. Lúc đầu mọi người có chút không được tự nhiên, nhất là mấy đứa nhóc có hơi ngại. JiSung hyung lúc đầu còn hay nhắc nhở SungWoon mặc áo vào, SungWoon cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chỉ được một lúc sẽ lại cởi ra. Lâu dần thành quen, bây giờ đừng nói bán khoả thân mà ngay cả Ha SungWoon có khoả thân hoàn toàn đi vòng vòng trong KTX thì họ cũng không để tâm nữa rồi.

Ha SungWoon còn rất hậu đậu. Không hiểu sao chỉ đi một vòng trong KTX mà chân anh hết đụng vào cửa lại đụng vào bàn, may mà chưa sưng thành một cục. Chưa kể anh còn lười chảy thây. Những người khác có quần áo bẩn đều tự túc mang ra máy giặt để giặt. Riêng Ha SungWoon quần áo bẩn lúc nào cũng chất thành đống, nếu không phải MinHyun cùng phòng nhắc nhở thì anh còn lâu mới mang đi giặt. Mà quần áo giặt xong SungWoon cũng không gấp gọn vào mà lại để chất đống ở cuối giường "cho dễ lấy mặc".

SungWoon có một thói quen, đó là rất hay mượn đồ của người khác để mặc. Hoặc nói đúng hơn là mặc đồ rộng thùng thình của các thành viên khác, thành ra trông anh đã bé lại càng bé hơn.

Ban đầu, anh hay mượn áo của bạn cùng phòng là Hwang MinHyun để mặc. Nhưng vì mượn quá nhiều làm JaeHwanie ghen rồi, nên anh không dám mượn nữa.

Sau đó anh liền chạy sang phòng JiSung hyung mượn áo, nhưng JiSung nhất quyết không cho mượn, nói là đồ của ai người đấy mặc. Thế là anh liền quay sang mượn áo của vựa muối SeongWoo. Ong SeongWoo rất thoải mái cho anh mượn hẳn mấy cái. Có điều SungWoon mặc xong thấy phong cách của SeongWoo không hợp với mình lắm thì phải, đành mang đi trả lại.

Cuối cùng, Ha SungWoon chạy đến bên cạnh Daniel, hỏi mượn áo. Daniel cười cười, lấy hẳn chiếc áo phông màu hồng lâu lắm mình chưa mặc lại đưa cho anh. SungWoon cũng vui vẻ nhận lấy, chạy về phòng mình thay vào.

Đến khi SungWoon thay xong đi ra ngoài, trong đầu mọi người đều hiện lên một chữ: đáng yêu!

SungWoon mặc áo mà Daniel đưa cho cùng với một chiếc quần ngắn màu trắng, trên mặt còn đeo một cặp kính tròn. Trông không khác gì một đứa nhóc học lớp 5 chuẩn bị xin phép ba mẹ ra ngoài đi chơi.

Kang Daniel trời sinh không chống cự được những thứ nhỏ bé đáng yêu, liền nhanh chóng chạy đến ôm ôm Ha SungWoon, còn luôn miệng nói: "SungWoon hyung thật đáng yêu!"

SungWoon được khen đáng yêu không biết nên vui hay nên buồn, ha ha cười vỗ lưng Daniel nói: "Daniel mau thả anh ra đi, trời đang nóng lắm!"

Daniel ôm ôm anh thêm một lúc nữa, sau đó mới thả anh ra, thắc mắc hỏi: "Sao hyung lúc nào cũng thích mặc đồ rộng thùng thình vậy?"

Ha SungWoon vỗ vỗ ngực mình, nói: "Cơ thể anh vẫn đang phát triển đó. Mặc đồ vừa người quá nhỡ đâu buổi đêm cơ thể anh không dài ra được thì sao. Nên anh thích mặc đồ rộng."

Mọi người nghệt mặt ra. Đã 24 tuổi rồi, còn phát triển được nữa sao. JiSung cũng thắc mắc: "Thế sao em không mua mấy bộ đồ rộng mà mặc?"

SungWoon bĩu môi: "Ông em không cho!"

Mọi người gật gù, thì ra là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro