6: HongKiRa - Kiss The Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến studio của tiền bối HongKi thì Wanna One đã được cho đi một vòng về công ty để stylist trang điểm. Trong khi mọi người đều bận rộn để đến studio đúng giờ vì buổi sáng đã mất thời gian do SungWoon bị đau lưng thì Daniel lại cứ lẽo đẽo bám sau anh.

SungWoon nhìn Daniel mặt còn chưa trang điểm, bất lực vỗ vỗ cánh tay cậu: "Em mau ra kia trang điểm rồi chúng ta còn đi nữa, không thì sẽ muộn mất."

Daniel vẫn lo cho SungWoon lắm, cậu vẫn biết mấy hôm nay anh đang đau lưng mà.

"SungWoonie hyung, hyung ngồi ghế như vậy có được không? Hay em lấy thêm miếng lót cho hyung ngồi nhé?"

SungWoon lắc đầu. Chỉ cần em ra kia trang điểm là được rồi, đừng đi theo anh nữa. Em đã bám theo anh cả sáng rồi đó. Nhưng anh cũng không thể nói như vậy được, vì từ sáng đến giờ Daniel cứ trưng ra bộ mặt cún con lo lắng nhìn anh thôi.

"Không sao đâu, em cứ ra trang điểm trước đi, nhé! Xin em đấy!"

Daniel lúc này mới ngoan ngoãn chạy đi trang điểm.

Suốt dọc đường đi đến studio, Daniel ngồi cạnh SungWoon không ngừng hỏi anh còn đau lưng không, ghế có thoải mái không.

"Hay là hyung ngồi lên chân em này, ghế trên xe cứng lắm đấy!" Daniel đề nghị.

SungWoon cười xoa đầu cậu, nhưng vẫn từ chối: "Hyung không sao đâu mà, thật đấy!"

Đến khi vào trong studio rồi, Daniel vẫn đi theo sau SungWoon, rồi lại ngồi xuống ghế cạnh anh. Daniel chỉ muốn chắc rằng SungWoonie hyung của mình không sao thật thôi.

Buổi ghi hình dưới sự dẫn dắt của tiền bối HongKi diễn ra vô cùng suôn sẻ. HongKi cực kì thân thiện, còn hay nói đùa nữa, không khí quanh trường quay rất vui vẻ.  SungWoon với HongKi còn quen biết nhau từ trước, mọi người càng được dịp thân thiết hơn.

Daniel cũng cực kì vui vẻ. Hôm nay cậu được ôm SungWoonie hyung vào lòng tới hai lần để chụp hình đó. Đã vậy suốt buổi ghi hình cậu còn được ôm vai anh suốt mà anh chẳng nói gì cả, còn ôm lại cậu nữa chứ. Nếu là bình thường thì SungWoonie hyung đã mắng cậu vì lúc nào cũng ôm anh rồi, làm anh chẳng làm được gì hết.

Kết thúc buổi ghi hình, mọi người cùng nhau chụp một tấm hình kỉ niệm. Trước khi đi, HongKi còn giữ lại SungWoon một chút:

"Lần sau nhớ đi bắn bi-da cùng anh đấy, anh sẽ không thua nữa đâu!"

"Được ạ!" SungWoon cười tươi trả lời.

"Mà anh thấy cậu cùng Daniel có vẻ thân thiết nhỉ?"

Một câu hỏi ngoài lề làm SungWoon hơi ngạc nhiên. Một lúc sau mới lắc đầu trả lời: "Cũng bình thường thôi ạ!"

HongKi nhăn mặt không tin, đoạn nói: "Bình thường cái gì chứ. Hai đứa ngồi trước mặt anh ôm ôm ấp ấp nghĩ anh không nhìn thấy à? Định giới thiệu cậu ấy vào nhóm* em sao?"

*nhóm bạn thân của SungWoon.

SungWoon nhớ lại lúc đó hình như JiSung hyung còn nhìn ra chỗ anh, ánh mắt đó như muốn nói "hai đứa tém tém lại một chút coi" nhưng anh cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi.

"Ha ha, làm gì có ạ. Daniel thích bám người lắm nên bọn em cũng quen rồi!"

HongKi cũng không hỏi nhiều nữa, vỗ lưng SungWoon hai cái đuổi ra xe, còn không quên nhắc nhở anh lúc nào rảnh nhớ thông báo để đi đấu bi-da.

Cái vỗ lưng của HongKi không mạnh lắm nhưng vẫn làm cho mặt SungWoon nhăn lại, miễn cưỡng trả lời: "Được ạ! Em đi đây hyung!"

Đến khi SungWoon đã yên vị ngồi trên xe rồi mà lưng vẫn còn ẩn ẩn đau, cứ nhích qua nhích lại trên ghế. Ghế đúng là cứng quá, chẳng thoải mái chút nào. Daniel phát hiện điểm bất thường của anh, lo lắng hỏi:

"Ghế ngồi không thoải mái sao ạ?" Sau đó lại vỗ vỗ lên đùi mình "Vậy thì hyung ngồi lên chân em đi, không sao đâu."

Lần này SungWoon cũng không từ chối lòng tốt của Daniel nữa. Vì cái lưng của mình, anh nhanh chóng chuyển sang ngồi lên chân Daniel.

SungWoon dựa cả người mình vào lồng ngực to lớn của Daniel, kẽ thở dài một hơi. Ngồi trong lòng Daniel thoải mái quá đi.

Daniel thì lại thích thú ôm lấy SungWoon đang ngồi trong lòng mình. SungWoonie hyung thật thơm quá đi.

Ở một góc nào đó trên xe, JiSung hyung nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng không ngừng gào thét.

Hai cái đứa kia mau tém tém lại một chút. Ở đây còn có người ngoài đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro