#Đại Tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thanh Vân ngơ ngác không hiểu gì liền bị đám nô tỳ lôi đi tắm gội sạch sẽ (O_o!!), tắm xong liền đưa cậu một bộ xiêm y màu hồng khiến cậu trợn mắt

"A Châu tỷ tỷ, cái này...cái này là nữ y mà!!!"-Hà Thanh Vân không kiềm được hét lớn, đồng thời tránh xa bộ y phục màu hồng chói loá kia

Đù má!! Đừng nói Đại Vương Gia Phác Vũ Trấn đẹp trai như vậy lại điên ngầm nha? Cậu là cậu bị lừa rồi! Bị lừa một cách hoàn hảo mà!! Hắn ta đích thị là đại biến thái mà!!

Sau một hồi vật lộn bằng nhiều cách thức, đại sát thủ oanh liệt Hà Thanh Vân đã bị đám nô tỳ đánh bại! Miễn cưỡng mặc bộ xiêm y kia vào, đám nô tỳ không ngừng khen ngợi. Quả thật màu hồng rất hợp với cậu, nó như càng tôn lên làn da trắng mịn cùng thân hình có phần thon gọn của cậu. Mặc xong y phục, cậu liền bị lôi đến trước gương đồng nhấn ngồi xuống. Cậu giật mình khi thấy một nô tỳ đang dùng bột phấn thoa lên mặt cậu

"Yahhh, tại sao lại trang điểm nữa chứ! Ông đây không phải nữ nhân!!!"-Ha Thanh Vân đẩy hộp phấn ra mà trợn mắt nhảy choi choi lên xuống-"Mặc y phục nữ nhân cũng khỏi nói đi, tại sao lại còn phải thoa son đánh phấn chứ??"-Hà Thanh Vân lùi về góc tường mà gào thét

Hừ, nữ nhân thật đáng sợ mà!!

"Đây là lệnh của Đại Vương Gia!"-nói rồi cả đám nô tỳ xúm lại kéo cậu về phía gương đồng, tiếp tục công việc dang dở

Hà Thanh Vân đánh không lại, trốn không xong đành ủy khuất cụp mắt xuống

Xong xuôi, Hà Thanh Vân nhìn bản thân qua chiếc gương đồng mà không khỏi ngạc nhiên. Gương mặt được trang điểm nhẹ còn thập phần xinh đẹp hơn trước, tóc được vấn lên, điểm trên đó là chiếc trâm ngọc bích cùng với bộ xiêm y màu hồng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cậu

Hà Thanh Vân có chút nghi ngờ nhìn người "con gái" ở trong gương. Đây chắc chắn không phải là cậu rồi!! Cậu đây rất là ngầu và đẹp trai! Vậy nên cái con người uyển chuyển mềm mại trong gương nhất định không phải là cậu!!

Mà cũng phải nói, tại sao Đại Vương Gia lại bắt cậu phẫn nữ trang chứ? Không lẽ hắn lại biến thái đến mức độ đấy? Mà...hắn sẽ không làm gì cậu chứ? Nhìn đi, nhìn đi, đến cả cậu cũng sắp bị người "con gái" trong gương làm cho xiêu lòng rồi, hắn nhất định sẽ không ăn tươi nuốt sống cậu chứ?

Phác Vũ Trấn từ buổi chầu về cũng vừa lúc Hà Thanh Vân trang điểm xong. Vừa bước vào phòng, hắn liền đứng ngơ ngẩn nhìn con người trước mặt.

Hà Thanh Vân quay đầu lại nhìn càng hút hồn. Không biết từ khi nào, tim hắn bỗng chệch một nhịp.

"Vương Gia!"-Hà Thanh Vân cúi đầu hành lễ, vội kéo tay áo lên che khuôn mặt yêu nghiệt của mình lại chỉ hở ra hai con mắt mà lo sợ nhìn Phác Vũ Trấn, tiện thể kéo hồn hắn trở về với thể xác

"Chúng ta đi!"-lấy lại phong độ, hắn đưa cho cậu cái mạng che mặt rồi quay người bước lên kiệu

Hà Thanh Vân thấy vậy liền thở phào một hơi, đeo mạng che mặt, nhanh chóng vơ lấy thanh kiếm đi theo liền bị A Châu tỷ tỷ kéo lại

"Thanh Vân, Đại Vương Gia nói hôm nay không làm nhiệm vụ!"-nói rồi giật lấy thanh kiếm trên tay cậu rồi đẩy cậu vào kiệu

Hư, đến cả vũ khí phòng thân cũng bị cướp mất rồi...Liệu vào trong kiệu ngồi cùng hắn sẽ toàn thây chứ?

Hà Thanh Vân lo lắng đứng chôn chân phía trước kiệu, phân vân đắn đo có nên vào hay không thì một cánh tay thò ra kéo cậu vào trong kiệu

"Lề mề!"-ôm Hà Thanh Vân trong lòng, Phác Vũ Trấn mặt không đổi mà nói. Hà Thanh Vân trong lòng Đại Vương Gia muốn giãy dụa liền bị người kia ôm chặt hơn, đanh giọng đe dọa

"Đừng nháo!"-Hà Thanh Vân liền ngồi im không dám nhúc nhích. Hừ, cứ thử nhìn bản mặt Đại Vương Gia lúc đấy đi, xem các người có sợ không? Hứ!

Ây dà, ngồi như vậy thực mỏi quá mà!!

Hà Thanh Vân không ngừng khóc thầm trong lòng, đến lúc xuống kiệu mà lưng muốn gãy đôi luôn rồi! Thật muốn giết người mà!!!

...

Đại tiệc chính là đại tiệc a~Vô cùng lớn, vô cùng hoàng tráng a~

Hà Thanh Vân đứng sau Đại Vương Gia thích thú nhìn xung quanh, quên luôn cả nỗi hậm hực trong lòng.

Trước kia xem phim cổ trang cũng là có cảnh đại tiệc đi, nhưng cái thực tế này thật sự hoành tráng hơn trong phim nhiều! Nhìn đi, nhìn đi! Đến cả chén đĩa cũng làm bằng vàng thật một trăm phần trăm luôn, đến cả bàn cũng mạ vàng nữa! Nếu lấy vài thứ này trở về hiện đại bán chắc chắn sẽ giàu to a~

Hà Thanh Vân háo hức ngồi xuống thưởng thức ca kỹ bên dưới. Oa~vừa đẹp lại múa hay! Quả là đã mà!!

Chợt, ánh mắt của Hà Thanh Vân dừng lại tại cô nương múa ở vị trí trung tâm. Phác Chí Huân? Sao y lại ở đây? Chẳng phải cậu đã chuộc thân cho y rồi sao? Sao lại phải ca múa như vậy chứ??

Vị Đại Vương Gia ngồi quan sát nhất cử nhất động của vị Hoàng Đế đã an tọa trên ngai vàng phía trên. Chính là cảm thấy ánh mắt của vị Hoàng Đế không ngừng nhìn về phía hắn. À không, phải nói là nhìn về phía người ngồi cạnh hắn chứ nhỉ? Hắn nhếch mép một cách thích thú rồi uống cạn chén rượu vừa rót

Hắn lia mắt nhìn về phía Hà Thanh Vân liền thấy cậu không còn dáng vẻ thích thú nhìn xung quanh nữa mà ngồi thất thần nhìn chằm chằm vào đám người ca kỹ phía dưới. Nhìn theo ánh mắt của cậu, hắn liền bắt gặp dáng người xinh đẹp, cơ thể hoàn mỹ theo từng nốt nhạc mà uyển chuyển chuyển động, khuôn mặt thanh tú lại toát lên vẻ u buồn khiến hắn không khỏi cảm thấy đối nghịch mà lại cuốn hút vô cùng!

"Vương Gia, cho phép Thanh Vân đi dạo một lúc được không?"-ánh mắt cậu ánh lên tia gì đó phức tạp, môi mím lại rồi không đợi hắn đồng ý liền đứng dậy bước ra ngoài

Màn ca kỹ kết thúc, Hà Thanh Vân nhanh chóng tìm được lâu chủ của màn ca kỹ kia liền kéo lại

...

"10000 lượng, bán không?"-Hà Thanh Vân mặt lạnh nhìn Lương Thanh Thương

"Thành giao!"-Lương Thanh Thương mắt sáng ngời, vội ôm bọc ngân lượng rồi thảy người về phía Hà Thanh Vân

"Hà Thanh Vân, thật ngại quá! Hết lần này đến lần khác đều là ngươi cứu ta"-Phác Chí Huân cảm động nhìn người trước mặt

"Không có gì"-Hà Thanh Vân mỉm cười đáp lại

"Này cũng là duyên đi! Chúng ta đã vô tình gặp nhau những ba lần rồi! Cả ba lần đều là ngươi giúp đỡ, vậy đi, lần này ngươi cũng là mua ta rồi, ta sẽ lấy thân này báo đáp ngươi thật tốt!"-Phác Chí Huân cầm tay Hà Thanh Vân nói với ánh mắt thành khẩn

"Thực sự không cần làm vậy đâu"-Hà Thanh Vân gãi gãi đầu nhìn Chí Huân

"Ngươi yên tâm, ta có thể nấu ăn, có thể dọn dẹp, có thể may vá, có thể đàn múa,..."-Chí Huân giơ bàn tay vừa đến vừa nói

"Ta..."-Hà Thanh Vân đang định từ chối liền bị Chí Huân ngắt lời

"Ngươi không cần ngại, cái mạng này của ta còn giữ được đến bây giờ đều là nhờ ngươi cứu, nếu ngươi không cần, ta cũng chẳng thiết nữa"

"Được rồi, được rồi! Theo ý ngươi hết, được chưa?"-Hà Thanh Vân vội giơ tay chào thua

...

[TBC]

Đế Vương

Hải Dương, 2018.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro