Tập 2: Ginny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madeline: " Um ~ Ahh, mau đút sâu vào mẹ đi Nick. Cặc con to quá, mau đút vô đi. Mẹ sướng quá "

Nick: " Không ngờ mẹ lại dâm thật đấy "

- Niềm Hạnh Phúc -

Tôi trở lại ngôi trường sau những tháng nhày cai nghiện. Nhìn không khăc tí gì cả, lũ mọt sách vẫn vẫy, mấy đứa bánh bèo chảnh chó thì vẫn ở trường. Tôi bước đến đâu là ánh mắt bọn chúng đều liếc nhìn tôi. Giờ cả trường biết tôi là con nghiện rồi

Sarah: " Omg, nghiện mà cũng đi học hả. Mày ở nhà đi, đi học làm gì cho bẩn trường ra "

Ginny: " Cái đứa làm bẩn trường ở đây có lẽ không phải là tao đâu, mà là mày đấy. Mà tao đi học là chuyện của tao, liên quan gì tới mày "

Alex Lee: " Bớt nói đi Sarah, mày mở mồm ra làm cái đéo gì. Nó có quyền đi học mà, đúng không Gin "

Ginny: " Đúng rồi "

Cô ta là Alex Lee, con lai. Bố cô là người Hàn, mẹ cô là người Mỹ. Từ khi tôi mới bước vô trường, không ít người đã miệt thị ngoại hình của tôi. Kể cả khi tôi công khai giới tính của mình thì lúc đó gần như nửa lớp xa lánh tôi. Riêng mình Alex, cô ta luôn giúp tôi, cũng không xa lánh tôi. Cô ta là một cô bạn tốt mà ai cũng muốn có

Cứ mỗi khi giờ giải lao, tôi lại trốn vô nhà vệ sinh. Như một thói quen khó bỏ, tôi lại hút thuốc trong đấy, đó là lí do nhà vệ sinh nữ luôn ngập mùi khói thuốc. Tôi luôn nhập thuốc hoặc ma túy ở nhà chú Few. Chú ấy là dân chơi thứ thiết, người xăm trổ, tối đến thì đi bốc đầu. Người ta thường gọi chú là con sói ban đêm. Bởi vì ban đêm là lúc mà chú đi chơi bời, phá hoại hay đi đánh nhau hoặc xem đấu vật. Có hôm rảnh quá mà lên cơn hứng tính thì lại gọi một em đến để giải quyết

Trước khi chìm đắm trong ma túy, tôi là nạn nhân của việc bắt nạt học đường. Lúc đó, tôi cảm thấy bất lực, sợ hãi vô cùng. Mọi người có biểt kiểu một người nói xong cả đám sẽ nói theo không. Tôi rất sợ như vậy, lúc đóchir cần một ai đó nói, à cả đám sẽ hùa theo. Chúng nó cười nhạo tôi, kể cả những người mà tôi cho là bạn thân duy nhất. Và cứ như thế, tôi đã dấu giếm chuyện này, nhiều người khuyên tôi nên nói với người thân gia đình. Nhưng họ đâu biết rằng, bà mẹ của tôi sẽ chẳng quan tâm đâu, thằng anh cũng vậy

Ginny: " Mẹ ơi, giúp con với "

Madeline: " Sao vậy "

Ginny: " Ở trường không một ai thích con cả, họ luôn bắt nạt con ". Trong trường hợp này, đôi khi người ta sẽ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ lên hẳn trường hoặc cho tôi chuyển đến nơi khác. Nhưng không

Madeline: " Không sao con yêu, có lẽ các bạn chỉ muốn trêu tí cho vui thôi. Đừng làm lớn chuyện đến mức đấy "

Nick: " Lần sau mà lên trường, thì đừng có nhận tao là anh nhá, ngại lắm "

Tôi đã bị trêu suốt năm lớp 11. Vậy mà không lớn chuyện sao, nhưng tôi vẫn không nói cho mẹ tôi biết, tại vì tôi biết rằng mẹ sẽ không hiểu được đâu. Tôi nhớ ba tôi, ông luôn yêu quý tôi, ông khác với mọi người trong cái nhà này, đó là ông sẵn sàng lên trường chửi những đứa đã bắt nạt tôi. Đối với tôi, ông là người hùng. Nhưng giờ ông chết rồi, ông chết do tai nạn, cụ thể là tai nạn giao thông. Lúc đấy, tôi đi chơi với ông. Lúc mà sang bên kia đường, tôi suýt bị tông bởi một cái xe tải. Ông đã kịp thời chạy ra cứu tôi. Nhưng ông chỉ kịp đẩy tôi ra chỗ khác thôi, chứ ông đã không many bị cái xe đấy tông. Từ ngày ông mất, mọi người trong nhà khác hẳn, họ luôn mang nỗi đau mất bố và họ luôn suy nghĩ rằng, tôi là người khiến bố tôi chết

Hết Tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro