Nắm chặt tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mình đã t tình vi Donghyuck ri. Em va khóc va cười mà sao vn đáng yêu quá th. Mình ch mun nm tht cht tay em và hét lên vi tt c mi người rng Lee Donghyuck là ca mình y. Làm sao bây gi mình cm thy hnh phúc quá!..."

-Trích trang xx t Tuyn tp nim hnh phúc nh nhoi ca Mark Lee-

Donghyuck như thường lệ chờ Mark ở hành lang phòng học của mình để đợi anh về chung. Kể từ lúc hai đứa chơi thân với nhau tới nay đây dường như trở thành một ước định của cả hai. Mà ngẫm lại thì những ước định be bé này của nó với anh nhiều lắm nhé, ngồi ăn trưa chung nè, đi học ở thư viện chung nè rồi còn cùng đi ăn kem chung mỗi khi anh Mark chơi bóng rổ xong nữa. Jaemin thường hay bảo rằng nó với Mark chẳng giống bạn thân chút nào, nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau chỉ toàn thấy cái không khí phấn hồng của mấy cặp đôi yêu nhau thôi. Mỗi khi bị bạn chọc ghẹo như vậy tuy ngoài miệng Donghyuck chối đây đẩy nhưng trong lòng cũng nhiều lúc muốn việc đó thành thật lắm. Nó biết nó thích anh nhiều nhiều nhưng không biết anh có cùng cảm xúc với nó không. Mark tuy là học sinh xuất sắc về mọi mặt nhưng ba cái chuyện tình cảm Donghyuck thấy anh chậm ơi là chậm luôn. Chắc nó sẽ phải là người chủ động trước thôi nhỉ?

Donghyuck đang mải suy nghĩ thì Mark đã đứng bên nó từ lúc nào. Anh dúi vào tay nó chiếc bánh nhân đậu đỏ trứ danh ở căn tin – mục tiêu giành giựt của học sinh toàn trường với điệu cười nhăn mũi quen thuộc. Donghyuck cầm bánh trong tay mà lòng thấy lạ lắm. Bình thường anh Mark sẽ đưa nó vài gói bim bim mà nó thích, sao hôm nay anh lại đi giành cái bánh này làm gì nhỉ. Nó vươn tay sờ sờ người anh xem có xây xát miếng nào không, anh Mark mà có bị gì xiu xíu thôi nó cũng sẽ xót lắm. Mark thấy em không mở bánh ra ăn liền cầm tay em cùng xé gói bánh ra. Mark vẫn cầm tay em như vậy đưa bánh lên miệng cắn một miếng xong đưa đến miệng Donghyuck còn đang ngơ ngác ra hiệu cho em ăn.

- Hôm nay giáo viên của anh bảo rằng nhiều người quan niệm đậu đỏ khi chế biến thành món bột đậu để làm món ăn ngọt dùng tráng miệng thể hiện mong ước một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Trong giờ học anh cứ nghĩ miên man, rằng liệu anh có thể cùng ai cảm nhận được vị ngọt của đậu đỏ để rồi nhận ra rằng chủ đề và chủ thể của mọi thứ anh anh nghĩ đến, tất cả đều là em.

Vị ngọt của đậu đỏ hòa quyện cùng vị mặn của nước mắt không ngon một chút nào nhưng Donghyuck vẫn cười rạng rỡ tựa mặt trời khi mà Mark nhìn thẳng vào mắt nó nói một cách chắc nịch: "Lee Donghyuck, anh thật sự rất yêu em."

"Chưa thấy ai lại dùng bánh nhân đậu đỏ đi tỏ tình như anh hết" - Donghyuck vừa đọc vừa cười khúc khích. Mark ôm lấy nó một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng, mỉm cười cảm nhận niềm hạnh phúc lan tràn trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro