Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi ăn xong bát canh, cũng là lúc trời sáng hửng.

Giang Trừng một thân cao gầy khoác lên mình Áo sơ mi trắng cùng quần đen đã được ủi phẳng. Nhìn tưởng qua sơ sài, nhưng từng đường may nếp gấp lại được người may cố tình tạo tác làm tôn lên vóc người hắn.

Giang Trừng nhìn chính mình trong gương. Hắn bản thân đã hơn 30, nhưng hình ảnh phản chiếu lại chỉ như khoảng 25,26. Giang Trừng nhíu nhíu mày, hắn vẫn là thích bộ tóc dài đã có hơn. Rõ ràng một thân tông chủ uy vũ, hiện tại nhìn như một tiểu bạch kiểm không có sức phòng vệ.

Chỉn chu bản thân đã xong, Giang Trừng dứt khoác xách cặp đi làm.

Giang Trừng đến thế giới này đã được hơn 3 tháng. Định lực thích nghi của hắn với mọi hoàn cảnh rất cao. Qua vài ngày đầu, rốt cuộc hắn cũng đã quen dần lẫn hiểu biết.

Thế giới này được phân chia ra rất nhiều loại khác biệt, đặc biệt nhất, có thể nói đến nhân thú.

Nhân thú không phải dạng nửa người nửa thú như yêu quái Giang Trừng hắn từng biết. Mà người ở đây được thừa hưởng những thứ gọi là "gien trội" từ những thần thú xa xưa. Không những " gien trội",mà còn có cả hồn thú của thần thú. Mỗi khi kích động trong vài hoàn cảnh đặc biệt, nhất định sẽ hoá thú, nên được gọi là nhân thú.

Vì mức độ thừa hưởng rất hiếm, chỉ chiếm 1/1000 nên những người được thừa hưởng rất được coi trọng. Ví như Lam Hi Thần, là người trẻ nhất được thừa hưởng của Lam gia, nên được chọn vào chức  gia chủ nối dõi.

Ngoài nhân thú, loài đặc biệt thứ 2,chính là á thú. Á thú được xem như bạn đời định mệnh của đa số các nhân thú. Nhân thú khi bị kích động sẽ hoá thú, nhất là khi sinh sản, bản tính hoang dã bộc phát, cơ thể người thường nhất định không chịu được, phù hợp nhất chỉ có á thú.

Á thú dù cho là nam cũng có thể sinh sản. Không những độ tương thích cao cùng nhân thú, mà quan trọng hơn, có thể sinh nhân thú, điều mà người thường không làm được.

Vì sự duy trì của nhân thú, thế giới này đặt ra điều lệ 1 nhân thú có thể có đa thê, bao gồm á thú cùng con người.
Mà á thú, chỉ có thế có 1 nhân thú bạn đời.

Giang Trừng thầm phỉ nhổ nơi đây như thế nào bất công. Hắn cũng thực xui xẻo mới ở trong dạng á thú này. Nhưng có khi lại là may mắn.

" A Trừng, ngươi rốt cuộc đến, có ngươi thật tốt, để xem hôm nay A Hoàng kia dám bắt nạt ta nữa không".
Ngụy Anh cười ha ha, cực thân thiết mà choàng lấy vai Giang Trừng.

" Nói ngươi nghe, hôm nay a tỷ của ta trở về, nàng bảo ta gọi ngươi đến ăn cơm đó. Không cho phép ngươi từ chối đâu, ha ha"

May mắn, ở nơi đây Giang Trừng có thể lại thấy được những người mà kiếp trước hắn chỉ có thể gặp trong mơ. Làm sao họ có thể biết được hắn nhớ mong đến thế nào?!.

Đến nơi này, Giang Trừng hắn chính là làm lại chính mình. Bắt đầu yêu thương lại từng người.

_________________________
" Lại nói ngươi nghe, hôm nay phải làm việc với Lam gia đó. Ta từng nhìn thấy tên Lam nhị công tử kia một lần. Thật luôn, lần đó nhìn thấy hắn vận Áo bào trắng rộng thùng thình cùng cái đai trán cũng trắng nốt, thêm cái bản mặt liệt, ha ha, thật như bận đồ tang ấy. "

Ngụy Anh không có liêm sỉ dùng cả tay cả nhân bám lên lưng Giang Trừng cho hắn cõng đi.

Thật không muốn nói đến, nhưng A Hoàng khu này nổi tiếng xuất hiện thần không biết, quỷ không hay mà cắn người. Ngụy Anh sợ nhất chính là chó, chó dữ như A Hoàng càng sợ. Nên mỗi ngày đều chờ Giang Trừng cõng mình đi làm.

" Ngươi nói như thế không sợ có ngày nghiệp quật à? " Giang Trừng hỏi. Nhớ đến tên họ Ngụy này kiếp trước thế nào xà nẹo cùng tên Hàm Quang Quân kia, thật sự chọc tức hắn.

" ha ha ha, bản công tử hoa đến liền hái, mà vị Lam nhị kia chắc cũng không phải gay đâu ha. Ai lại có thể yêu tên như thế được cơ chứ, ngươi nói đúng không? "

Ngụy Anh đưa tay lúc lắc bả vai Giang Trừng, hứng chí bừng bừng nói xấu Lam Vong Cơ. Bất chợt sau lưng truyền đến từng hồi khí lạnh quái đản.

Giang Trừng cùng Ngụy Anh không hẹn mà rợn da gà.

Sát khí ở đâu mà ác liệt đến vậy??  Giang Trừng lập tức xoay người. Nhìn đến vóc người thân quen. Lại không phải Lam Hi Thần. Mà là huynh đệ y, Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ánh mắt thâm trầm nhìn 2 người, phía sau còn có A Hoàng ánh mắt thâm tình nhìn Ngụy Anh.

" Aaaaaaaaaaa~ chó aaaaaaaaa.
Aaaaaaa Chừng, A Chừng cứu mạng a. Nhanh đi aaaaaaaaaaa"
Ngụy Anh hét lớn, cả người giãy nảy ý định giục Giang Trừng đi nhanh.

" Cáo từ"
Giang Trừng hướng Lam Vong Cơ khẽ nói, liền cũng nhanh chóng đưa Ngụy Anh đi..

Lam Vong Cơ vẫn đứng nhìn hình bóng 2 người đến khi cả 2 ngã sang hướng khác, không còn thấy hình dáng.

ƯỚc chừng thêm một lúc nữa, một nam nhân đồng dạng như Lam Vong Cơ bước đến.Ánh mắt khuôn mặt đều một dạng xuân phong ấm áp, cùng màu mắt lưu ly đậm hơn.

" Đệ là đã tìm được người đó rồi sao??"

Lam Hi Thần ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn đệ đệ mình. Thật hiếm khi thấy y quan tâm đến một người. Nhưng người này đã làm sai gì saoo?

" ừm" Lam Vong Cơ đỏ ửng đôi tai gật đầu, ánh mắt thoáng chốc âm trầm biến hoá mấy lần nhìn Lam Hi Thần, sau đó rời đi.

" Nhị ca, thật xin lỗi, lại làm phiền huynh" Kim Quang Dao vận sơ mi trắng thuần thêu 1 đoá kim tinh tuyết lãng bên góc cổ Áo.
Một tay băng bó khó hoạt động,một tay xách theo cặp nhỏ nở Nụ cười thân thiện hướng Lam Hi Thần cảm ơn, cũng khẽ cúi đầu chào Lam Vong Cơ.

" Tam đệ, đệ không sao là tốt rồi, ta không phiền. Đại ca đang đợi, chúng ta nhanh đi thôi. Vong Cơ, A Dao bị thương, đệ không phiền chứ??
Lam Vong Cơ "..."
Lam Hi Thần " Được rồi, A Dao, chúng ta đi thôi, Vong Cơ chạy xe rất an toàn"
Lam Vong Cơ"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro