chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Z là một trong số các thành phố ít ỏi được gây dựng theo kiểu kiến trúc cách mệnh phong thủy.

Ngay từ những ngày đầu xây dựng thành phố đã luôn được chú trọng về vấn đề này . Nên có lẽ nhờ vậy, chỉ vài năm ngắn ngủi, thành phố này đã nhanh chóng đứng trong top đầu các nơi phát triển nhanh nhất.

Thành phố Z được chia thành 4 phía đông tây nam bắc ,khéo léo mỗi phía đều sở hữu những đặc điểm về thời tiết đặc trưng. Như khu phía tây này, dù là xuân hạ thu đông, một năm 12 tháng, vẫn cứ đặc trưng một kiểu mát mẻ trong lành như ngày thu. Khiến nơi đây đặc biệt được chọn làm nơi nghỉ dưỡng của rất nhiều đại gia.

Giang Trừng chống đỡ bản thân bên một góc đường mà nôn ói không ngừng. Say xe thực sự không dễ chịu chút nào. Đi một con đường dài 1 tiếng cũng khiến hắn muốn mất đi nửa cái mạng già.

" Người trẻ tuổi, cậu có người quen ở đây không??  Tôi giúp cậu liên lạc".
Tài xế là một ông bác trung niên, khuôn mặt cùng chất giọng đậm một nét chất phác nồng hậu. Nhìn vào, liền có cảm giác vô cùng tin tưởng mà giao phó tính mạng cho ông.

Nhưng không, Giang tông chủ hắn nhầm rồi!!!
Con đường bình thường mất 3 giờ đi, với ông chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là đến nơi. So với ngự kiếm phiêu diêu tự tại, trời quang thoáng đãng.Đường cao tốc thực sự mang đến cảm giác rất thách thức mạng sống cùng trái tim của vị Tam Độc thánh thủ. Thực sự, đúng là cảm giác mạnh.

Giang Trừng khoác tay cùng lắc đầu tỏ ý không có việc gì, bảo ông cứ đi đi.
Bác tài nhìn hắn một lúc, chắc chắn hắn đã khoẻ hơn thì cười hì hì, ghi cái gì lên giấy, sau đó đưa cho Giang Trừng.
" Nơi này gần đây ban đêm khá nhiều chuyện kì lạ. Cậu không có chỗ ở cũng có thể đến nơi này, là nhà trọ tôi hay dùng, giá cũng rất ổn. Cậu bạn trẻ, ở đây cũng có số tôi, cần thì gọi cho tôi"

Ông nháy mắt  mỉm cười thân thiện vỗ vỗ vai hắn, cuối cùng cũng lên xe chạy về trung tâm thành phố.

Giang Trừng 1 thân nhếch nhác nhớ lại nụ cười của bác tài mà rùng mình, ông bác ấy sẽ không là đoạn tụ đấy chứ??   Giang Trừng lắc lắc đầu, đi đến nhà của nạn nhân tìm manh mối.
.....

" Đầu lâu sao?? "
Nhiếp Minh Quyết nhăn mày, ngón tay thon dài khẽ gõ trên mặt bàn, mỗi lần như thế này, chính là anh đang suy nghĩ nghiêm túc.

" Đúng vậy" hơn nữa cái đầu ấy có khuôn mặt rất giống anh. Kim Quang Dao khẽ gật đầu xác nhận, nhưng vế sau lại không dám nói ra.

"  Hơn 3 tháng trước cậu có đi đâu để dính phải thứ không sạch sẽ như vậy?? "
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày càng thêm chặt, không biết vì sao, linh cảm luôn cho anh thấy ở bên cạnh người này luôn không thoải mái. Cảm giác thôi thúc kì lạ khiến anh phải đề cao cảnh giác.

Kim Quang Dao bị hỏi đến chỉ biết lắc đầu. " Ngoại trừ nhà xác bệnh viện, em chỗ nào cũng không đến"
Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao có chút run sợ. Y biết rằng, a Dao sợ đại ca. Bàn tay y khẽ nắm lấy tay của Kim Quang Dao như an ủi. Y mỉm cười,  giọng nói ấm áp trấn áp lòng người.
" A Dao, đệ bình tĩnh, đại ca là đang hỏi để giúp đệ. Có nhị ca ở đây "

Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Minh Quyết nhìn đến một màn này, ánh mắt không hẹn mà lướt qua nhau, hiếm hoy cảm thấy không hẹn mà no bụng.
Ở phía xa, các chị em bạn dì cũng không hẹn mà lấy điện thoại ra chụp hình.

" Ôi trời ạ, cả nắm tay mà cũng ngọt thế này, em chết mất thôi"

" 2 người này đang quen nhau sao??  xem ra không phải là tin đồn rồi. Ngọt quá đi"

"Lam Hi Thần không phải còn có hôn thú sao??  Như thế này không phải đa tâm à?? "
Giọng nam không thức thời chen vào.
Liền lập tức gây sự chú ý.

" Ây da, Hoài Tang, em không biết rồi, kia là hôn thú nuôi từ bé, so với cái này, là tình cảm chân thành từ hai phía. Không kể đến hôn thú kia như thế nào, nhưng do gia đình sắp đặt, chắc chắn là vì lợi ích, làm sao có tình yêu??
Em nói xem, hôn thú lâu đến vậy, lại chưa có kết hôn, có phải hay không là vì Lam đại kia đang đấu tranh cho tình yêu của mình? "

Chị gái Ất kéo tay Nhiếp Hoài Tang tỉ tê, vừa nói lại vừa vẽ ra một viễn cảnh như phim hàn quốc, khiến các chị em khác cũng hùa vào hưởng ứng.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy sai sai, nhưng cũng hứng thú ngồi nghe.

Ở đầu này, Ngụy Vô Tiện lại đang chăm chú nhìn đến Lam Vong Cơ. Tên này quả thật rất đẹp, nhưng có cần đi đến đâu cũng toả ra sát khí như ban sáng không?  Hắn chu chu môi giữ cây bút bi trên miệng.
Lại nhớ đến Giang Trừng, phải gọi hắn đến ăn trưa cùng a tỷ, nhưng điện thoại đổ chuông, lại không ai bắt máy.
Hẳn là lại để quên nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện chán nản ném Giang Trừng đi , lại bắt đầu nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
Bất chợt, y ngẩng đầu, 4 mắt nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện vội vã đổi tư thế, từ ngồi trên ghế chuyển xuống nằm trên đất. Lại nghĩ đến hắn đâu làm việc xấu, sao lại phải trốn??
Vậy là hắn lại ngồi lên ghế, tiếp tục ngắm người kia. Có phải hai tai y đang đỏ hay không??  Thú vị phết.
Ngụy Vô Tiện cười gian. Trong đầu bắt đầu hiện lên bảy bảy, sáu mươi chín cách chọc Lam Vong Cơ, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro