chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ninh đem đèn khẩn cấp vừa kím được bật lên. Cả ngôi nhà u ám liền rực sáng, các đèn lồng cũng không cần đến nữa, đều được Giang Trừng thổi tắt hết thảy.

Hắn khoanh hai tay trước ngực nhìn đến thứ bông tròn đang nhắm vào đuôi mình. Giang Trừng đập đập đuôi lấy đà, sau đó không ngần ngại mà tẩn  cục bông tròn ấy, khiến nó bay vào lòng hắn.

Ừm, là lông thực mềm đi, sờ rất đã. Giang Trừng đem nó ở trong tay mà không ngừng xoa nắn. Xoa đến mức trời đất cuồng quay, trăm sao xoay vần trên đầu nó.

Ôn Ninh nhìn đến cảnh này cũng không biết nói gì, chỉ ngồi khép nép bên một góc ghế.

" Ngồi xa như vậy làm gì??  Tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu"
Giang Trừng nhìn đến Ôn Ninh. Mắt hạnh mày kiếm hiện lên khí chất cao ngạo khiến Ôn Ninh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Ban nãy người này nhìn rất khả ái, vì sao chớp mắt đã thành khó ở như này??

" còn ngồi ở đó, có tin tôi đánh gãy chân cậu?? "
Giang Trừng đập đập đuôi cảnh cáo. Ôn Ninh liền lập tức chạy đến ngồi sát bên hắn. Giang Trừng nhướn nhướn mày.
Hình như quá sát rồi?! 
Ôn Ninh lập tức liền nhích ra một chút. Cậu không biết làm gì, liền cười lấy lòng Giang Trừng. Nhưng cậu không biết, nụ cười này trong mắt Giang Trừng so với khóc còn khó coi hơn. :)))))))))))


Giang Trừng "...."
Ôn Ninh đưa tay gãi gãi má " Vậy.... Cậu muốn hỏi tôi cái gì?? "
Giang Trừng " tất cả, kể tất cả những gì cậu biết đi "
" Biết.. Biết gì cơ?? " Ôn Ninh không tự nhiên nhích người, lại bị đuôi Giang Trừng chặn lại.
" Vì sao tôi hoá thú?  còn có,  đứa nhỏ này nữa"
Giang Trừng xoa cục bông trong tay, mắt hạnh trong suốt hướng đến Ôn Ninh uy hiếp cậu.
.....
Rất nhiều năm về trước, Lý Hiển được một gia tộc lớn mời đến làm việc cho họ. Ông là bác sĩ chuyên ngành, khi ấy tiếng tăm của ông  cũng không phải là nhỏ. Nhưng việc gia tộc ấy giao cho ông cũng chỉ là trông chừng những thí nghiệm vốn có. Lý Hiển vô cùng chán nản,   lại vì vướng hợp đồng nên ông không thể thoát ra.

Cho đến một ngày.
Vợ con ông bị tai nạn giao thông. Lý Hiển đau đớn nhận xác hai người.
Vì quá nhớ thương cả hai nên ông không thể chú trọng vào công việc. Ông như cái xác không hồn mà bước đi. Đến khi ông bừng tỉnh, thì chân đã bước vào khu vực cấm của gia tộc kia.

Đứng trước mặt ông là một đứa bé trần truồng. Đầu nó sưng vù to lớn, hai mắt híp lại, cùng môi đỏ tươi nổi bật trên nền da trắng nhách. Đứa bé nhìn ông cười ha ha. Từng tràng cười như đánh vào tâm trí ông, khiến đầu óc ông xoay cuồng. Nó cùng ông nói rất nhiều thứ, đến cuối cùng, ông chỉ nhớ được một câu.

" Lão đầu, cho ta cái xác con gái ông nhá"

Cứ như thế, sáng hôm sau tỉnh dậy, ông phát hiện Tiểu Nhã đã sống lại. Cô đang nhìn chằm chằm ông cười ghê tởn. Đất cát trên người cô vẫn chưa gột rửa hết, hốc miệng đầy đất theo chuyển động không ngừng làm vương vãi đất khắp nơi.

Lý Hiển bị hình ảnh ấy doạ sợ la hét cầu cứu. Nhưng ở đây người người sống cách biệt, không có ai đến giúp ông. Tiểu Nhã thấy vậy càng khoái trá cười.
" Cha, con sống dậy người không vui sao??  Ke ke"
Tiểu Nhã bì bạch, cứng đơ bước đến gần Lý Hiển. Cô cứng nhắc ngồi xuống, ánh mắt đỏ máu nhìn thẳng vào mắt ông. Được một lúc, cuối cùng ông cũng trả lời.
" Ta vui lắm, không bằng ta ra ngoài kiếm máu tươi cho con ăn"

Đôi mắt Lý Hiển vô hồn, vừa nói, ông vừa bước ra ngoài. Từ đó, ông thường ra ngoài bắt chó mèo hoang về cho Tiểu Nhã ăn. Đến một ngày Ôn Ninh cùng Ôn Tình đến thăm ông mới biết việc này. Cả hai là người giúp ông trói Tiểu Nhã. Nhưng họ không biết rằng, linh hồn ở trong xác đủ 49 ngày cùng hấp thu máu tươi thường xuyên có thể dung hoà làm một, thành hồn xác nguyên vẹn, không sợ lôi cùng ánh mặt trời.

Vừa vặn, hôm nay chính là ngày thứ 49. Giang Trừng đến vừa kịp lúc. Nếu không, không biết sẽ sảy ra chuyện gì.

Nhưng nói đi lại phải nói lại, vì sao hắn lại hoá bán thú??? 

Ôn Ninh bị Giang Trừng hỏi chuyện này vô cùng mất tự nhiên ho vài cái, mặt cậu cũng đỏ như trái cà chua.
Ôn Ninh khe khẽ liếc Giang Trừng, thấy hắn vô cùng nghiêm túc, cái đuôi không ngừng lắc lư
" Ừm.... Là lần đầu tiên của cậu đi. Này gọi là đến kì phát tình "

" Phát tình?? " Giang Trừng nhướn mày. Có phải là vào thời động dục không??  Hắn suy nghĩ, đuôi vô thức lại đập đập.

" Vậy sao ta cảm thấy mạnh hơn lúc trước cùng các giác quan đều nhạy hơn vậy?? "

" Này... Là bản năng tự nhiên, dùng để chiếm đoạt, khụ, con cái" Ôn Ninh lại không tự nhiên nhìn đi nơi khác.
Giang Trừng"...." 
nếu có thể dùng ánh mắt giết người, không chừng Ôn Ninh sớm chết không ít lần.
Hắn vô cùng không vừa ý ngoe nguẩy đuôi bên cạnh Ôn Ninh ám chỉ nếu ngươi không nói hết, ta thực sự quất chết ngươi.

" là... Với bạn đời.... Ấy ấy... Tình thú...."
Ôn Ninh úp mở không thành lời, lần này sắc đỏ xem như lan đến cả tai cùng cổ cậu.
" Như thế nào??? " Giang Trừng không nghe rõ hỏi lại, cả người sáp đến gần Ôn Ninh, càng khiến cậu hốt hoảng.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, ngửi hương thơm mê người từ Giang Trừng. Đây là lần đầu cậu gặp phải á thú có tuyến hương mạnh mẽ đến thế này. Đến cả cậu là nhân thú tầm thường cũng gần như không cưỡng chế nổi.
Lại nuốt một ngụm nước bọt, cậu run rẩy đưa tay lên
" Là thế này" nói rồi cậu khẽ nắm đầu ti của Giang Trừng đang vươn lên sau lớp quần Áo
" Ah~~" Giang Trừng không phòng bị mà rên lên. Tiếng rên kiều mị mê người cùng dâm đãng. Giang Trừng vội vàng bịt miệng mình, hai mắt trừng lớn Ôn Ninh. Mà cậu lúc này đang cố  che mũi cùng miệng mình, không dám nhìn đến hắn.

Ôn Ninh vội chạy đến bên Ôn Tình, tìm ra từ túi cô một vỉ thuốc, liền quẳng đến cho Giang Trừng. Là thuốc ức chế.
"Nhanh uống vào, nơi đây có rất nhiều nhân thú. Nếu còn phát tín hương vô tội vạ không chừng tôi hiếp cậu mất "

Ôn Ninh run lẩy bẩy quay đầu ra ngoài niệm nam mô. Ngắn ngủi như vậy mà tín hương đã mạnh mẽ như thế , đến đỉnh cao trong kì phát tình sẽ không biết như thế nào.

Chờ tín hương trong phòng tan đi, Ôn Ninh mới dám quay  lại.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy không ổn. Ôn Tình đã tỉnh, cô đang chăm chú nhìn Giang Trừng. Cả hai nhìn nhau không nói một lời. 

Ôn Tình nắm trong tay con dao, đầy uy hiếp nhìn đến Giang Trừng, hắn đang vô cùng bình tĩnh chơi cục bông, hoàn toàn xem nhẹ Ôn Tình, cũng như địch ý cô đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro