Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị.... "

" Không được đến đây"

Giang Trừng không dời mắt khỏi cục bông nói với Ôn Ninh. Cậu lúc này mới để ý đến, hắn không phải cùng cục bông nhỏ chơi đùa mà là đang chế ngự nó.

Giang Trừng mím môi mỏng đến đỏ au, cả khuôn mặt hắn trắng bệch không huyết sắc. Lần đầu nếm qua thuốc ức chế so với trăm đao vạn quả lăng trì da thịt thật không thua kém gì.

Trái tim trong lồng ngực cơ hồ phóng đại, mỗi một nhịp đập sẽ mang xương cốt bên trong đè nén, chặn đường hô hấp khiến hắn muốn thở cũng không thể. Đuôi cùng tai biến mất trả lại hắn cơ thể so với trước kia càng yếu ớt vô lực hơn. Giang Trừng đấm mạnh ngực nghĩ rằng sẽ dễ thở hơn. Nhưng bất luận hắn làm gì cũng không khiến tình hình khá hơn. Nhất là nơi đây vẫn còn một quỷ nữ so với Anh nhi này còn đáng sợ gấp nhiều lần . Tiểu Nhã

Quỷ nữ lợi dụng Ôn Tình ngất xỉu chiếm thân xác cô, cả khuôn mặt hiện lên uy hiếp bức người toan tính lấy mạng hắn. Là Giang Trừng quá sơ suất cùng xui xẻo không nghĩ đến Anh nhi như thế này cơ bản không đủ sức khống chế người sống. Nghĩ đến thái độ Lý Hiển đối với hắn trong hôm nay thì có lẽ từ lúc hắn treo đèn ông đã bị ác nữ này giết rồi chiếm xác.

Đèn lồng trắng trêu ma gọi quỷ
Tế linh hồn ngươi bước qua quỷ môn quan.

" Không nghĩ đến Cô thế nhưng đến cả cha mình cũng giết "

Giang Trừng nhếch mép khinh Bỉ, tay âm thầm hạ Pháp quyết tiêu diệt cục bông trong tay. Hắn vốn định sẽ đem nó về giúp nó tẩy uế cùng siêu độ, nhưng hiện tại nó so với hắn nghĩ còn ghê gớm hơn. Thứ nó cùng quỷ nữ ăn không chỉ máu huyết mà còn có cả linh hồn.

" Ha ha ha ha "
Tiểu Nhã trong bộ dáng Ôn Tình xoay dao ngẩn đầu cười lớn, âm điệu cao vút khiến người đau đầu nhức óc . Âm thanh như lưỡi đao đánh xoáy vào tai Giang Trừng tựa hồ như muốn đục khoét vào sâu trong não hắn.

" Giang Vãn Ngâm a Giang Vãn Ngâm. Ngươi quả nhiên thảm hại, đến cả việc nơi này không có lấy một người sống ngươi cũng không biết".

Tiểu Nhã vắt chân nhàn nhã nhìn biểu cảm của hắn, khoé môi càng câu lên đến mức quái gở.

" Ngoại trừ ngươi cùng hai chị em họ Ôn này, nơi đây cả thảy đều đã chết "

Từ gầm bàn lấy ra bao thuốc cũ kĩ, Tiểu Nhã vô cùng tự nhiên châm thuốc phả khói vào Giang Trừng. Hắn vốn dĩ hô hấp đã khó khăn, thêm khói thuốc càng muốn đòi mạng hắn.

Ôn Ninh nhìn bộ dạng hắn chật vật không đành lòng bước lên lại bị người từ phía sau bịt miệng khống chế . Hôi tanh xác thịt thối rữa xộc vào mũi, bàn tay bê bết giòi bọ lởm chởm cùng thi dịch làm cậu muốn nôn khan.
Ôn Ninh đưa tay múa chân loạn xạ đánh vào thi thể phía sau, vừa thoát ra được liền chạy về phía Giang Trừng.

" A Trừng... "
Một tiếng kêu lên, đất trời cuồng quay, không chỉ một mà là rất nhiều thi thể ở phía sau Ôn Ninh đang nắm lấy chân cậu, kéo cậu về phía bọn họ.

" Nhóc con, khuyên ngươi nên ngoan ngoãn " thi thể Lý Hiển không nương tình đưa tay bóp cổ Ôn Ninh, giòi bọ theo từng chuyển động cổ rơi rớt bò khắp cơ thể cậu. Làm sao có thể?  Làm sao có thể?  Ôn Ninh không thể tin tưởng được sợ hãi đến đơ người.

Tiểu Nhã khảy tàn thuốc, rất vừa ý tình hình hiện tại. Giang Trừng vẫn đang trong dư chấn giữa tình triều và thuốc ức chế hiển nhiên chẳng làm gì được. Xem chừng cục bông rất thích Giang Trừng nên mới cùng hắn nhân nhượng vài phần, bình thường đều là nó tham ăn chưa đến hai chiêu đã đem đầu người nuốt lấy.

" Bảo bối, ngươi vẫn muốn ăn thịt hai chị em này, hay là muốn ăn thịt Giang tông chủ đây?? "

Cục bông nghe hỏi liền nhảy thoát khỏi tay Giang Trừng , le lưỡi dài liếm lên mặt hắn. Chút sức lực của Giang Trừng lúc này vốn chẳng thể giam nổi nó, chỉ là nó luyến tiếc hơi ấm cùng ôn nhu trong tay hắn nên chẳng thoát ra. Ngắn ngủi gặp gỡ kì lạ lại khiến nó gợi lên tí nhân tính còn sót lại trong ma chướng này. Hắn thật là một người tốt, chỉ tiếc tốt đến mấy cũng chẳng thể qua một kiếp.

" Giang tông chủ, ta không ăn bọn họ, ngươi sẽ theo bọn ta chứ?? "

Cục bông không có tay chân chỉ có thể dùng lưỡi cuốn lấy cổ tay Giang Trừng. Một phần ít quỷ giới nhân gian đã biết việc hắn hoàn hồn trọng sinh cùng những thứ kì lạ theo đó mà xuất hiện.
Thế gian này bất luận thứ gì cũng đều có nguyên nhân kết quả. Nó không biết vì sao Giang Trừng trọng sinh, nhưng nó biết những thứ kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Nó cảm giác rằng nó rất thích hắn, nếu hắn chết đi liền có thể ở bên nó, cùng nó và quỷ nữ làm một gia đình nó từng mơ ước.

Mắt hạnh trong cơn đau đớn giữ lấy một tia thanh tỉnh đối cục bông chất vấn
" Vì sao?? "

" Giang tông chủ, ngươi khi trọng sinh không nhớ một chút gì sao? "

Tiểu Nhã đối câu hỏi của Giang Trừng tựa hồ rất hứng thú. Ả ít nhiều cũng là nữ quỷ ăn linh uống huyết để tu luyện,  Tiểu Nhã chỉ là một trong số nhiều các lớp da ả dùng để che giấu thân phận.

Hờ hững đưa ra một câu hỏi, lại sắc bén như dao đâm vào nội tâm Giang Trừng. Hắn vẫn luôn mơ hồ không rõ ràng chính bản thân mình cùng lý do gì khiến hắn ở đây. Quả nhiên có rất nhiều chuyện người không biết, ma quỷ lại rõ hơn cả.

Tiểu Nhã rít dài hơi thuốc, mông lung khói trắng vẽ vằn vện trong không gian quỷ dị. Tiểu Nhã trước nay không quan tâm đến chuyện bát quái trong giới ma quỷ, ả chỉ muốn bình đạm qua ngày ăn xương uống máu luyện dưỡng quỷ đạo cùng cục bông. Thế nên đa phần ả luôn chọn những nơi như thế này làm địa bàn, không quá nhiều lời đồn đáng sợ, lại luôn có thức ăn tự chui đầu vào cho ả ăn.
Không nghĩ đến một quỷ nữ ghét chuyện bát quái như ả lại bị dính vào mối quan tâm lớn nhất của quỷ giới lúc này, Giang Trừng.

Thuốc lá đã tàn quá nửa vẫn không có được câu trả lời của Giang Trừng. Tiểu Nhã lại rít một hơi, tùy ý dụi tàn thuốc, đem cục bông thu về trong tay.
Nó lúc này vẫn hi vọng Giang Trừng sẽ đồng ý.

" Giang tông chủ, ngài có đồng ý hay không?  Nếu đồng ý, không chỉ giữ lại mạng hai tên này, ta còn giúp ngài nhớ ra vì sao ngài trọng sinh , còn có, giúp ngài thu thập vài thứ đã theo ngài đến đây"

" Lời ma quỷ không thể tin được".

Giang Trừng nhếch môi, hắn đã quen cao ngạo, dù bị dồn vào đường cùng hắn cũng sẽ đeo lên mặt nạ  khiến người chán ghét. Không nhớ được thì sao?  Thứ theo hắn đến đây là gì??  Hắn đều không quan tâm. Thế giới này đã thay đổi rất nhiều, thêm bớt một Giang Vãn Ngâm cũng chẳng hề gì. Nhưng Ôn Ninh cùng Ôn Tình lại khiến hắn suy ngẫm.

Giang Trừng đưa tay từ trong túi quần lấy ra mảnh giấy nhàu nát. Lão tài xế trước khi đi đã đưa hắn, dù Tiểu Nhã nói khu này đã không còn người sống nhưng hắn vẫn hi vọng có thể đặt niềm tin vào thứ này.

Giang Trừng nặng nhọc thở, run rẩy đưa ra tờ giấy.
" Tận mắt thấy bọn họ an toàn rời đi, ta liền nghe theo các ngươi"

Ôn Tình kiếp trước xem như từng cứu qua hắn, này là hắn trả nợ cho cô. Hắn không phải là người tốt, chỉ là hắn không muốn phải nợ nần ai điều gì.

" Còn có, cô không được tiếp tục nhập vào Ôn Tình "

Giang Trừng đưa ra điều kiện cuối, hắn quay đầy nhìn Ôn Ninh, cậu vẫn nhát gan như  trước , sợ đến bay màu ngất xỉu. Cái mặt này kiếp trước hắn không chú ý đến, thực ra nhìn rất có tính giải trí. Giang Trừng nhếch môi, thở sâu một hơi lảo đảo đứng dậy. Ra hiệu tất cả biến đi, cục bông rất nghe lời chạy trốn. Chỉ còn lại Tiểu Nhã tay cầm con dao đứng đối diện hắn.
" Quỷ có quỷ luật, Giang tông chủ, ta trước không cần mạng ngài, nhưng ngài phải để lại vài thứ.. "
...................................

Ôn Ninh lần đầu tiên trong đời thấy rất nhiều thứ đáng sợ. Cậu rất nhát gan, từ nhỏ đến lớn hầu như đều luôn nấp sau lưng chị mình trốn chạy thế giới. Cậu đã nghĩ rằng Ôn Tình chính là nơi an toàn nhất cậu có thể tin tưởng. Nhưng bộ dạng Ôn Tình lạnh lùng mang theo sát ý muốn giết cậu khiến hình ảnh Ôn Tình trước nay vỡ toan. Ôn Tình tay cầm con dao phía trước toan tính đâm cậu, phía sau là các xác sống mục rữa mang theo giòi bọ ngổn ngang túm lấy chân cậu, mở miệng đầy răng lởm chởm có cái đã rụng, cái thì hoen ố cắn vào mặt. Không thể chạy, không thể trốn, Ôn Ninh chỉ đành nhắm mắt kêu la, kì lạ thay, cậu liền tỉnh dậy. Thấy người con trai bộ dáng hiếm có xinh đẹp  sắc sảo đang đưa tay tát mình.
" Chát"
Má trái nóng rát đau đớn, không phải bị xác sống ăn thịt, mà là bị hắn đánh.

Ôn Ninh ôm má ngớ người nhìn Giang Trừng
" Còn nhìn?  Chưa tỉnh sao?? "
Giang Trừng vung tay, bộ dáng lần nữa đánh người.
" Đừng đừng đừng, tỉnh rồi tỉnh rồi".

Ôn Ninh gấp gáp lùi người, đánh giá tình hình hiện tại. Kí ức như bộ phim kinh dị chậm rãi lướt qua. Ôn Ninh lắp bắp.
" Quỷ, có quỷ a. A Trừng, cậu không sao chứ??  Còn chị, chị đâu rồi? "

Ôn Ninh dáo dát nhìn, cậu đang cùng Giang Trừng ở trên xe taxi, Ôn Tình rất an phận nằm ở ghế phụ lái ngủ say.

" Tôi nói các cô cậu cũng hay thật, người ta chạy trốn ma quỷ, các cô cậu lại đi kiếm bọn nó gây sự. Nếu không có tôi có phải hay không đêm nay các người bị quỷ ăn thịt rồi?? "

Bác tài thân quen rất vui vẻ nhìn Giang Trừng. Không biết vì điều gì khiến ông nghĩ đêm nay Giang Trừng sẽ cần đến ông, nên ông dứt khoát ở lại nhà trọ chờ hắn. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, Giang Trừng thực sự cùng một cô gái cõng một người đi đến. Nhà trọ cách khu dân ở cũng khá xa, đến được đây cũng rất có bản lĩnh.

Ôn Ninh nước mắt lưng tròng nắm chặt tay Giang Trừng nghẹn ngào
" Thầy Lý có phải.... "
" Đúng vậy"
" Không được,tôi không tin, đến hôm qua ông ấy vẫn sống rất tốt, còn gọi bọn tôi đến ăn cơm, ông ấy không thể nào chết thành dạng khó coi như vậy được" Ôn Ninh sụt sùi rơi nước mắt nắm tay Giang Trừng càng chặt.

Hắn trong lòng rất khó chịu, Lý Hiển thực sự đã chết rồi, nhưng Tiểu Nhã nói rằng trong mắt nhiều người ông vẫn đang sống, nói chuyện ma quỷ giả dạng sẽ mấy ai tin đây?!
" Con mắt nào của cậu thấy ông ấy chết?  Để tôi móc nó ra rửa kĩ, ông ta là đi du lịch mà thôi, hôm nay cậu không phải đến tiễn ông, uống đến quên lối về luôn sao?? "

Giang Trừng theo lời Tiểu Nhã lừa Ôn Ninh. Ma quỷ tu đến một mức độ có thể gây nên kí ức ảo. Qua lại vài lời Ôn Ninh thật sự tin rằng những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vẫn cứ cảm thấy không đúng nhưng không biết sai ở nơi nào nên bỏ qua.

" Nhưng bác tài.... "
" Hê hê hê, đêm hôm khuya khoắc, giỡn một chút thôi mà"
Bác tài cười hề hề, lại nhìn đến Giang Trừng
" Người trẻ tuổi, nhà cậu ở đâu vậy? Tôi ưu tiên chở cậu về nhà. Đang kì phát tình mà chạy lung tung thế này rất nguy hiểm "

Giang Trừng cùng Ôn Ninh sắc mặt biến đổi. Nhất là Ôn Ninh, cậu lập tức bịt mũi, cách xa Giang Trừng. Hắn chán ghét nhìn cậu, có cần phải làm như thế không??

" Ha ha ha, là bạn cậu sợ làm tổn thương cậu thôi, hắn còn trẻ, vẫn chưa khống chế được hồn thú. Tôi sống đến từng này cũng là lần đầu tiên thấy á thú có tín hương mạnh mẽ như cậu, là mùi hương vương trên quần Áo thôi, không có gì quá đáng đâu".

" Nói như vậy, chú cùng tên này đều là nhân thú sao? " Giang Trừng câu mày. Không phải nhân thú rất hiếm sao?  Sao hắn cảm thấy xung quanh mình đều là nhân thú vậy?

" hưm... Hình như cô gái này cũng là nhân thú. Cậu bạn trẻ à, nên cẩn thận, khà khà. Á thú vốn rất hấp dẫn với nhân thú"

Bác tài híp mắt cười, càng cười càng thấy gian. Lần này thay hắn có Ôn Ninh dùng ánh mắt đề phòng chăm chú nhìn ông.
" Chú à, dù chỉ mới quen nhưng cháu không cho phép chú động vào bạn cháu đâu"

Giang Trừng nhìn cậu. Hẳn hắn rất cảm kích nếu cậu không vừa bịt mũi vừa nói như thế. Tên này sao có thể vừa cho hắn tí hảo cảm lại đánh tan nó đến không nỡ nhìn như vậy??!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro