Gặp nhau có lẽ là do duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp lại được Mộng Dao, Nguyên Phương như trở thành kẻ thần kinh. Hơn 3 ngày mà hắn đã làm náo loạn cả thị trấn chỉ để tìm tung tích của Mộng Dao. Hắn tìm đến những dịch quán rồi lục tung mọi ngóc ngách. Với những việc làm khuấy động như vậy, không thể thiếu được Địch Nhân Kiệt. Thế nhưng từ lần đó, Mộng Dao dường như bốc hơi. Thấy được sự thất vọng trên gương mặt Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt an ủi:

'' Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Huynh yên tâm đi, ta tin chúng ta sẽ tìm được Mộng Dao và đưa cô ấy về đoàn tụ với đại gia đình chúng ta.''

Nghe được câu nói đó, Nguyên Phương khẽ''ừ'' một cái rồi họ tiếp tục ''công việc'' của mình.

Tại một căn nhà nhỏ trong một khu rừng, vọng lên tiếng nói của Mạc sư phụ:

'' Dao nhi à, có người muốn kiếm con này.'' Dù là một thần y nhưng Mạc Tâm chưa bao giờ để lộ gương mặt của mình cho mọi người biết nên mọi người không thấy ngạc nhiên khi bà xuất hiện

Đồng Mộng Dao bước xuống trong y phục màu hồng phấn- màu cô thích nhất. Mái tóc đen nhánh được buộc lên để lộ ra chiếc cổ cao. Cũng không quên sử dụng mạng sa. Cô nàng bước ra thật nhanh y như một hài tử.

Đứng đợi bên ngoài là một tên hầu của Trương gia:'' Cho tiểu nhân xin hỏi cô nương có phải là người mà hay chữa bênh cho mọi người ở dịch quán hay không?''

'' Đúng vậy, thì sao?'' Vẫn là cái giọng điệu ngang bướng của nàng

" Nghe nói y thuật của cô rất cao siêu. Tôi phụng mệnh của lão gia đến mời cô nương có thể tới Trương gia để chữa bệnh cho Nhị phu nhân.'' Tên hầu nói

'' Tới chữa bệnh? Không phải Trương gia các người rất ghét bọn lang y như chúng ta hay sao. Việc gì ta phải tới chữa bệnh cho các người?''

" Xin cô nương bớt giận, đó là những tên lang băm chuyên đi lừa gạt mọi người. Trương gia chúng tôi chỉ muốn tốt cho mọi người nên mới phải làm vậy. Nếu cô nương chữa được khỏi bênh cho Nhị phu nhân, điều gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng cho cô.'' Người hầu nói với giọng cầu xin.

" Được, ta sẽ chữa bênh cho chủ ngươi nhưng Trương gia các người hãy nhớ phải làm tốt yêu cầu của ta.'' Mộng Dao trả lời

" Được, được, được, cô nương xin mời lên xe.''

Trước khi đi, cô quay sang nói với sư phụ của mình rằng:'' Người ở nhà hãy nhớ giữ gìn sức khỏe.Sợ đi lần này rồi Dao nhi sẽ không được gặp sư phụ lần nào nữa. Công ơn mà 2 năm trước người cứu con, Dao nhi vẫn nhớ. Là Dao nhi vô dụng không giúp ích được cho sư phụ. Chỉ có thể lấy đống tiền này thay cho việc báo đáp.'' Vừa nói, cô lôi ra một chiếc túi có một ít ngân lượng.

" Đồ ngốc, đống ngân lượng này ta không cần. Chỉ cần con có thể quay trở về gặp ta thì con đã trả ơn ta rồi.''

'' Thế nhưng..."

" Được rồi, mau đi đi. Mạng người quan trọng, mỗi phút của họ đều rất quý giá.''

" Đa tạ sư phụ, Dao nhi đi đây''. Cô liền bước lên xe thật nhanh để không cho sư phụ thấy nước mắt của mình

Tại Trương phủ thực sự rộng quá mức tưởng tượng. Mộng Dao được sắp xếp một phòng cạnh hoa viên rồi cô nghỉ ngơi sau quãng đường dài để lấy lại sức.

Tại dịch quán của bọn Địch Nhân Kiệt, họ đang ngồi uống trà với nhau thì bỗng tên Nhị Bảo như bị ma đuổi, chạy vào bảo:" Thiếu gia, Vương công tử tôi tìm được thông tin của Đồng tiểu thư rồi.Nghe nói cô ấy được mời vào Trương gia để chữa bệnh. Còn một thông tin sốt dẻo hơn là Trương gia cũng muốn tuyển thêm vài lang y giỏi để phụ giúp cô ấy.'' Nhị Bảo nói liền một mạch

Nghe thấy vậy, Nguyên Phương liền chạy ngay tới Trương gia thế nhưng lại bị Địch Nhân Kiệt ngăn lại: '' Nguyên Phương, huynh phải hết sức bình tĩnh. Trương gia từ trước tới nay đều rất căm ghét thầy y thế nhưng tại sao lại phải mời Mộng Dao- chỉ là một lang y bé nhỏ mà không mời các lang y có tiếng tăm hơn. Chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây. Nếu chúng ta lộ diện thì chắc chắn Mộng Dao sẽ gặp nguy hiểm.''

''Vậy phải làm cách nào đây, chúng ta không thể để mất Mộng Dao thêm một lần nữa.''Nguyên Phương lo lắng, nói

'' Chúng ta sẽ cải trang thành những lang y để vào Trương phủ rồi từ từ tiếp cận Mộng dao.'' Địch Nhân Kiệt liền nghĩ ra kế

" Vậy thì muội cũng đi nữa''. Từ ngoài cửa phát lên thứ âm thanh dịu dàng của Uyển Thanh

" Không được, muội đi thực sự rất nguy hiểm''

" Dù nguy hiểm tới đâu muội cũng quyết đi theo. Cũng chỉ vì muội mà Mộng Dao đã...''

" Uyển Thanh, chuyện đã qua không nên nói lại''. Nguyên Phương nói. Bởi chàng biết nếu là nàng thì nàng cũng sẽ làm vậy.

'' Chúng ta đi thôi''. Mọi người không hẹn mà cùng nhau khẽ gật đầu một cái.

Trước Trương phủ, mọi người đã có mặt tại cổng.

'' Các người là ai, vào đây có việc gì?'' Tên lính cận chặn lại hỏi

'' Chúng tôi là những thầy y, biết tin Nhị phu nhân lâm bệnh nặng nên vào đây để chữa trị''. Địch Nhân Kiệt đáp

" Để chúng tôi vào bẩm báo với lão gia''

Thế là cuối cùng họ cũng được chọn vào. Vừa bước vào phủ , Nguyên Phương cùng mọi người bèn tìm kiếm Mộng Dao cũng như bảo vệ cho cô. Được sự hướng dẫn của một nha hoàn, họ cũng đã tìm tới phòng của cô.

Vừa đưa tay gõ nhẹ lên cửa, đằng sau cánh cửa là một thân ảnh của một cô nương xinh đẹp. Đúng như họ dự đoán, đó là Mộng Dao. Thấy nàng, Nguyên Phương không kìm được lòng mình mà lao vào ôm chặt lấy nàng, ép sát vào lồng ngực mình.Một đám người hoàn toàn xa lạ thế nhưng cô có cảm giác họ rất quen thuộc. Hơi ấm từ nam nhân này khiến cô cảm thấy thật an toàn. Cô phát hiện ra mình đang bị chiếm tiện nghi, bèn liền đẩy nam nhân đang ôm mình ra, nói một câu như cứa vào tim của họ:

" Các người là ai, tại sao lại biết ta?''

" Muội không nhận ra ta hay sao, ta là Đại công kê của muội đây. Đây là tiểu hổ và Uyển Thanh tỉ tỉ, muội không nhớ ra bọn ta sao?''

Thoáng chốc nghe nam nhân này nói về từng người, đầu cô lại không ngừng thế là cô bắt đầu ngất đi. Cũng may là Nguyên Phương đã ôm lấy cô.Đêm hôm đó, họ ở lại trong phòng của cô.

" Uyển Thanh, sao muội ấy không hề nhận ra chúng ta?''

" Muội không chắc, vừa nãy kiểm tra cho Mộng Dao muội thấy có vẻ đại não của muội ấy bị tổn thương, chắc có lẽ là do binh biến từ năm đó.''Uyển Thanh giải thích, sau đó thì mọi người đi về phòng của mình chỉ để Nguyên Phương bên cạnh Mộng Dao.

Sau một đêm, Mộng Dao cũng tỉnh dậy. Người đầu tiên vui mừng đó là Nguyên Phương. Có lẽ chàng đã không ngủ một đêm  vì không tin được Mộng Dao vẫn còn sống. Vừa tỉnh dậy, Mộng Dao liền bật dậy:'' Tại sao lại vào phòng của ta, ngươi muốn làm gì?''

" Muội bình tĩnh đi, vết thương của muội còn chưa lành không nên kích động nhiều. Ta không làm gì muội đâu.'' Nguyên Phương nói

" Thôi được rồi các người hãy ra ngoài trước đi tôi sửa soạn xong sẽ ra ngoài nói chuyện với mọi người''

Mọi người đều đi ra ngoài, để cô thay đồ. Một lúc sau, cô xuất hiện trước mặt mọi người giống như 2 năm trước vậy nhưng gương mặt khả ái kia lại bị tấm khăn màu hường che mất.

" Tại hạ tên Địch Nhân Kiệt còn đây là phu nhân của tại hạ Lý Uyển Thanh, còn phi y công tử lạnh lùng này là Vương  Nguyên Phương''

" Vương Nguyên Phương...". Cô không hiểu được tại sao lại lẩm bẩm cái tên này. Nghe tới nó, lòng cô cảm thấy thật ấm áp

" Hôm qua là do bằng hữu của tại hạ chắc nhận nhầm người nên mới kích động như vậy. Xin hỏi quý danh của cô nương.''

" Ta tên Dao. Chỉ đơn giản thế thôi.''

" Chỉ có thế thôi hay sao?''

"Ta không biết sư phụ chỉ gọi ta như thế thôi. À...đúng rồi có lần sư phụ từng bảo tên ta là Phương Dao''.

Cô nương của chàng là giả ngốc hay đang ngốc thật đây. Trong tâm trí cô, họ hoàn toàn là người lạ mà sao cô lại kể cho họ hết về mình như vậy.

" Các người cũng là lang y hết sao. Thật may quá, công việc của ta sẽ giảm đi được một nửa. Hì...hì''. Mộng Dao nói như chuốc bỏ được gánh nặng trong lòng. Cô cười, một nụ cười thật lâu rồi mới thoải mái như vậy.Trong lòng Nguyên Phương cũng cảm thấy hạnh phúc vì 2 năm rồi, 2 năm mới thấy lại nụ cười trong trẻo của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro