Nguyên Phương, phải chăng muội luôn mang xui xẻo tới mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[uyenthanh005:vì hơn một tuần mất tích nên tuần này mik sẽ bù thêm một chap nữa,chap này không có được hay lắm nên mọi người đừng ném gạch đá quá nhiều😰😨😱😭😢. Luyên thuyên thế thôi, vào truyện nào.]
———————————————————
Kể từ khi trở vè từ ngoại thành, không khí năm ngưởi cũng trở nên căng thẳng. Nguyên Phương hầu như ngày nào cũng tới Địch phủ để chăm sóc cũng như bảo vệ cho Mộng Dao. Một hôm, Nguyên Phương trò chuyện tới Mộng Dao:
"Mộng Dao, dạo này ta và Địch Nhân Kiệt cần phải giải quyết nên không thể ngày nào cũng bảo vệ cho muội thế này được. Ta cùng Địch Nhân Kiệt đã quyết định dạy cho muội một chút võ công để phòng thân."
"Võ công sao? Muội thường ngày rất ghét phải cầm kiếm đi chém giết, ngoài y thuật ra muội chẳng biết làm gì cả." Mộng Dao ngại ngùng
"Ta biết chứ. Từ lần về địa cung thân thể của muội cũng không tốt. Yên tâm đi, ta biết muội rất giỏi về y thuật nên sẽ dạy cách sử dụng một số châm độc và cách đánh lừa kẻ thù để tấn công. Được không?" Nguyên Phương dịu dàng nói.
Nàng không nói gì chỉ gật nhẹ mái đầu và nở nụ cười với chàng.
Vậy là kể từ ngày đó, Nguyên Phương dạy cho nàng một ít võ công và con 'chuột' thí nghiệm không ai khác đó chính là...Nhị Bảo.
Để tránh bất tiện thì nàng dọn luôn tới Vương phủ trong vòng một tuần. Nàng ngày đêm cùng Nguyên Phương tập luyện miệt mài. Tập nhiều tới mức suýt ngất xỉu, cũng may mà có Nguyên Phương chăm sóc." Khổ luyện thành tài", cuối cùng Mộng Dao cũng thành công học được võ công. Từ cách sử dụng cây châm độc tới ánh mắt và cử chỉ để đánh lừa đối phương đều ổn. Đương nhiên thành công này cũng một phần nhờ 'bức bình phong' là Nhị Bảo. Ban đầu hắn nhất quyết không làm nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Vương thiếu gia và một số lời đe doạ của Địch thiếu gia như: "ta sẽ cấm ngươi ăn trong một tuần."hay "nếu không làm thì ngươi phải cõng ta từ phủ tới Đại Lý Tự."...thì hắn phải ngậm ngùi chấp nhận. Nhớ có lần vì lấy nhầm phải châm có độc cao tí thì làm cho Nhị Bảo phải nằm liệt giường, nhưng kim bị Nguyên Phương cản lại nên người trúng độc lại là chàng. Cũng may nàng giải được độc không thì chàng... Vì hối lỗi nên nàng quyết định ngày nào cũng tới Vương phủ coi như thích nghi với cuộc sống ở đây, dù gì tương lai đây cũng là nhà của nàng mà. Kể như bị trúng độc mà níu giữ được mĩ nhân ở lại, nghĩ cũng đáng* suy nghĩ của Nguyên Phương*.
Vài ngày sau, Mộng Dao và Nguyên Phương đang thưởng thức trà, nàng ấp úng nói:
"Nguyên Phương...muội có chuyện muốn hỏi ý kiến của huynh."
Thấy hành động là của nàng, Nguyên Phương vẫn không hiểu được:
"Muội cứ nói đi, sao lại ấp úng như vậy."
"Huynh thử nói xem, muội có phải là đồ sao chổi luôn mang tới tai ương cho mọi người không.?"
Nguyên Phương không vui: "Sao muội lại nói vậy,không biết trong lòng mọi người muội quan trọng thế nào nhưng đối với ta muội là tất cả, là nguồn sống của ta."
Mộng Dao vui vẻ nhưng nhanh chóng dập tắt:
"Nguyên Phương, huynh thấy đấy dạo này rất nhiều nữ nhân liên quan tới huynh đều bị mất tích,theo Uyển Thanh nói là do Tôn Lương muốn tấn công muội hay là...là để muội thử cầu xin hắn một lần, được không?"
Nguyên Phương tức giận:
"Đương nhiên là không, muội hà cớ gì phải đi cầu xin hắn. Hơn nữa chúng ta chưa cơ kết luận gì để chúng minh hắn là hung thủ giết các nữ nhân kia."
Mộng Dao cũng nóng nảy đáp trả:
"Huynh có hiểu không, muội không muốn vì muội mà những cô nương vô tội kia bị chết thê thảm. Thà một lần để cho hắn tuỳ ý mắng chửi, đáng đập chứ muội không muốn kéo thêm một người vô tội nào nữa."
Nguyên Phương hoảng sợ ôm chặt nàng:
"Mộng Dao, vừa nãy ta quá tức giận. Tất cả ý kiến của muội ta đều nghe theo thế nhưng ý này không được. Lỡ như muội có mệnh hệ gì thì ta phải làm sao. Mộng Dao, đó là lỗi của ta không phải của muội thế nên nếu muội muốn cầu xin hãy để ta đi thay muội..."
Chịu đựng quá đủ, Mộng Dao bỗng khóc, hai tay ôm chặt lấy Nguyên Phương như sợ tuột mất:
"Nguyên Phương xin lỗi huynh, là ta hiểu lầm ý của huynh. Nếu như hôm đó muội không tuỳ hứng chọc tức hắn thì có lẽ không ai phải chết rồi. Muội cũng suy nghĩ kĩ lại rồi tới khi nào có đủ chứng cứ thì muội sẽ quyết tới việc đó, được không?"
Nguyên Phương nhẹ nhàng đồng ý, hai tay dường như không muốn buông bỏ người con gái này. Người con gái cả đời hắn níu giữ ở bên,một đời yêu không đủ. Chẳng may nàng có chuyện gì thì chàng phải sống tiếp làm sao.
Hôm sau, Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh tới Vương phủ đưa tin:
"Nguyên Phương, Mộng Dao ta đã tìm được nơi mà hung thủ ra tay sát hại nạn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ tới đó để tìm thêm manh mối."
"Cho ta theo với." Bỗng từ cổng phủ vang vọng tiếng của nữ nhân,là Lịch Tử, cô ta tới đây làm gì.
"Mấy hôm trước ta nghe Tiểu Lâm kể lại sự việc, nghe thấy mà sợ nên ta muốn cùng mọi người đi để bảo vệ Đồng cô nương, thêm một người là thêm một cơ hội."
Nguyên Phương chưa kịp trả lời thì Mộng Dao vui vẻ:
"Được thôi, nếu cô không ngại."
Trời cũng bắt đầu tối, mọi người bước sâu vào trong khu rừng, Mộng Dao sợ hãi nắm chặt tay Nguyên Phương:
"Huynh thử nói xem, sớm không tới muộn không tới giờ lại tới vào lúc này."
"Ban ngày thì hung thủ chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì ở hiện trường nên ban đêm chúng sẽ sơ ý. Yên tâm đi đã có huynh ở đây rồi." Nguyên Phương nói
Trong một khu rừng rậm rạp và ẩm thấp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng xao xác của cây cỏ, Mộng Dao và Nhị Bảo đều sợ hãi:
"Các huynh nói xem đây có phải là nơi bị quỷ ám gì không?"
"Nếu như là nơi bị quỷ ám thì người chết đầu tiên là hai người đấy." Địch Nhân Kiệt hù doạ
Mộng Dao vẫn cố bám chặt lấy cánh tay chàng mãi không buông. Đương nhiên, hành động đó lọt mắt của ai đó nhưng cũng chẳng để tâm.
Tới nơi, quả thật ở dưới đất có rất nhiều vết máu đến rợn người.
Tiếng cây xao xác, những cơn gió nổi lên. Một bóng đen như chạy lướt qua đám người họ, Nguyên Phương và Địch Nhân Kiệt dặn:
"Uyển Thanh, muội ở lại đây trông chừng bọn họ."rồi đuổi theo bóng đen.
Màn vừa rồi khiến Đồng cô nương kinh hãi, Lịch Quận Chúa bảo rằng:
"Các vị có lẽ cũng mệt rồi hay chúng ta tới chỗ kia đi, ta thấy ở đó rất sạch sẽ để nghỉ chân."
Vậy là bọn họ đồng ý tới một bãi đất trống gần đó nghỉ chân.
Phía Nguyên Phương
Sau khi đuổi theo cái bóng đen ấy tới một nơi rất xa, hai nam nhân giai chiến với hắc y nhân được vài chiêu thì hắc y nhân vội vã rút lui. Nguyên Phương đang định đuổi theo thì Địch Nhân Kiệt chặn lại. Trong lúc giai đấu, hình như cái bóng đen ấy làm rơi cái gì đó, hai chàng vội vã nhặt lên thì sống lưng bỗng lạnh:
"Chúng ta bị trúng kế rồi. Mau về bảo vệ bảo vệ mọi người."
Trở lại bãi đất trống, nơi của Mộng Dao.
Thân thể đã yếu, ban đêm trở lạnh khiến nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lịch Tử thì ngồi bên cạnh. Uyển Thanh thì cầm chắc cây kiếm để bảo vệ Mộng Dao bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh biến đổi quá bất ngờ, bây giờ Mộng Dao mới để ý tới bàn tay của Lịch Tử, thắc mắc:
"Quận Chúa,sao tay cô đều bị thương hết vậy."
"À...ta đang làm một số đồ, vụng về nên bị kim đâm vào tay."
Hai cô nương đang trò chuyện vui vẻ.
Cũng là tên hắc y nhân vừa nãy lại tấn công vào chỗ Mộng Dao. Thế nhưng bây giờ không phải là một tên nữa mà là hai tên. Uyển Thanh một mình cầm kiếm chém giết hai tên để Mộng Dao và Lịch Tử được Nhị Bảo dẫn ra bìa rừng. Thấy được kế của Uyển Thanh, tên hắc y nhân còn lại đưa mũi kiếm về phía Mộng Dao.
Không thể để người khác liên luỵ vì mình, Mộng Dao thả tay Lịch Tử để Nhị Bảo dẫn đi:
"Hai người cứ đi trước đi, ta biết võ công sẽ yểm trợ hai người."
Nàng ở đó một mình, cả người khoing còn run sợ nữa nhưng thật ra trong lòng cảm thấy sợ hãi hơn bất kì lúc nào. Ánh mắt, hành động đều rất nhanh nhẹn để trốn thoát. Còn về phía tên kia thì như một con thú đang thèm khát mồi, cứ liên tục tấn công vào nàng. Đường kiếm sắc bén tiến về phía nàng, nàng cũng né kịp lúc chỉ bị mất vài cọng tóc không thì chắc nàng... Nàng cũng bắt đầu tung từng chiếc châm độc về phía hắn nhưng không có tác dụng. Chạy nhanh tới mức nàng vấp phải một cục đá và cả người ngã nhào về phía trước, tay cũng bị xước hết cả rồi, trên vạt áo hồng nhin rõ vệt máu. Thanh kiếm sáng loáng đang kề cổ nàng, nàng liền nhớ tới câu nói của Nguyên Phương:" Mộng Dao, ta biết muội sẽ không tuỳ tiện sử dụng võ công thế nhưng ta vẫn nói cho muội học võ công là để tự bảo vệ cho bản thân chứ khôg phải là một công cụ giết người."
Thế nhưng bất đắc dĩ nàng phải làm, nàng phi một chiếc trâm lên huyệt ngủ của hắn khiến hắn nằm đó bất tỉnh. Thấy được mình thành công, trong lòng nàng vừa sợ hãi lẫn vui sướng. Nàng chạy thật nhanh tới chỗ Nhị Bảo đang đứng, vẫy tay để họ chú ý. Lịch Tử thấy được liền vui vẻ vẫy lại. Nàng nhìn thấy hành động của Lịch Tử, chạy về chỗ họ thì nghe thấy Lịch Tử bảo:
"Đồng cô nương, coi chừng."
Vừa nghe xong, một mũi kiếm phi thẳng về phía nàng. Nàng như bin chôn chân tại đó, không biết phải làm sao thì...một người chắn trước nàng, đỡ một mũi kiếm rồi từ từ ngã xuống. Là Lịch Tử, Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương vừa tới liền rút kiếm, một nhát đâm chết tên đó.
Mộng Dao sợ hãi, giải toả huyệt trên người Lịch Tử và nhanh chóng sơ cứu. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng:
"Chỗ này không thể ở lâu được, chúng ta về thôi."
"Mộng Dao, muội bị thương rồi. Không sao chứ." Nguyên Phương nhìn cả người cô nương rơn rớm máu, hai vai đang run lên vì sợ hãi
"Muội không sao đâu." Mộng Dao cười trừ
Câu trả lời của nàng khiến chàng đau lòng vô cùng. Thuận tay, chàng ẵm nàng lên. Hành động bất ngờ của chàng làm nàng không khỏi đỏ mặt. Đang lạnh lại được chàng bao bọc thì mọi sợ hãi như tan biến, nàng vòng tay qua cổ Nguyên Phương, thân thể nép chặt vào lồng ngực chàng rồi từ từ thiếp đi.
———————————————————
uyenthanh005: liên thiên tí xíu.
Có một khúc mà Mộng Dao gọi Lịch Tử là Quận Chúa là bởi vì đối với Mộng Dao tình bằng hữu quan trọng hơn những quyền cao chức trọng kia nên gọi Quận Chúa để tôn trọng Lịch Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro