Phải chăng, trời cao có mắt (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Lãng quên?

Thời gian quả thật không đợi chờ bất kì ai. Thoáng chốc mà đã 2 năm kể từ ngày binh biến xảy ra, trong lòng của Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh không lúc nào có thể quên được vị cô nương ấy. 

Sau khi được khôi phục lại chức thì Nguyên hương dường như trở thành con người khác hẳn. Ban ngày, luôn tỏ ra băng lãnh với mọi người, vẫn cái ánh mắt đấy nhưng không còn ôn nhu như ngày nào. Hắn không quan tâm tới bất kể việc gì ngoài việc triều chính, có bao nhiêu cô nương xinh đẹp, cầm kì thi họa đầy đủ nhưng hắn không màng tới. Hắn tiếp tục sông trên đời chỉ có 2 mục đích đó là: thay phụ thân hắn bồi đắp lỗi lầm mà ông gây ra. Còn điều cuối cùng là sống để nhớ tới kỉ niệm giữa chàng và Mộng Dao.

Còn về phần Địch Nhân kiệt và Uyển Thanh thì cũng không khác gì so với Nguyên Phương. Quay trở lại 2 năm trước.

"Lý Uyển Thanh âm mưu tạo phản đáng tội chết. thế nhưng được Địch Nhân Kiệt xin tha. Dó đó, trẫm cấm ả bước vào thành Trường An". 

 Vậy là hôm ấy, Uyển Thanh đã trở về Cảm Nghiệp Tự để có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn đã bị hận thù làm mờ mắt. Hơn nữa, đó là nơi 5 người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cũng như để bảo vệ ngôi mộ cho Mộng Dao.

Địch Nhân Kiệt chạy đi tìm Uyển Thanh khắp nơi. Bất giác tự lúc nào đã đứng trước ngôi mộ còn mới và trên bia khắc"Cố hữu Đồng Mộng Dao chi mộ".

Có lẽ nào, tiểu cô nương ấy đã đưa họ tới đây?. Đảo mắt một vòng liền thấy hình bóng yểu điệu, thướt tha thân quen ấy. Trong vô thức hắn chỉ biết đuổi tới người con gái đó. Phải, người con gái ấy chính là Uyển Thanh. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc gọi tên mình chân cô dường như bước nhanh hơn, thế nhưng sao nước mắt lại cứ tuôn trào vậy.Cô là đang né tránh gặp mặt hắn sao. Sợ nghe tiếng nói đó làm chùn bước, cô đàn núp sau bức tường và có tiếng ai đó đang nói:

" Lý Uyển Thanh, muội có còn nhớ lần đấu tiên chúng ta gặp nhau dưới chân núi cách nhau màn mưa không? Còn nhớ những con bồ câu đậu trên bãi cỏ trong hậu viện của Cảm Nghiệp Tự không? Còn nhớ lần muội xả thân cứu huynh tại Diên Vỹ cốc hay không? Hay như khảng thời gian tương trợ lẫn nhau tại Đọa lạc cốc. Tại miếu Linh Quan của trấn Thịnh Trạch, muội đã tặng cho ta một lá bùa bình an. Còn nhớ những giây phút đồng sinh cộng tử khi ở trong hoàng cung không? Ta từng nói với muội...ta quan tâm, lúc nào cũng quan tâm tới một cô nương khờ hay nóng tính lại tùy hứng, trước giờ đều không biết quý trọng bản thân mình. Ta quan tâm tới một cô nương ngốc không có ưu điểm. Bề ngoài luôn tỏ ra kiên cường nhưng bên trong trái tim lại rất mềm yếu. Người ta quan tâm chính là muội. Nếu như muội bận tâm vì cái chết của Mộng Dao mà không muốn gặp ta ư. Hay do chỉ định của Hoàng thượng. Nếu vì Mộng Dao, không phải tiểu nha đầu đó trước khi mất bảo hai chúng ta hải biết trân trọng nhau hay sao. Còn về của Hoàng thượng thì chúng ta sẽ trở về Tịnh Châu, sẽ làm lại từ đầu."

Nghe những câu nói đó nước mắt của Uyển Thanh cứ thế mà tuôn rơi. Và thân ảnh trước mặt thật quen thuộc. 

" Huynh nói đúng, muội đã nợ mọi người rất nhiều đã đến lúc phải trả"  Uyển Thanh nói

Nghe vậy, Địch Nhân Kiệt liền ôm Uyển Thanh vào lòng, cảm giác mọi nỗi buồn đều vơi đi.

Thấy khung cảnh như vậy, một công tử ở phía sau một gốc hồng mai trên khóe miệng hơi nhếch lên, mừng thay cho họ rồi vội vã rời đi. Đó chính là Nguyên Phương, chàng cũng đi lạc vào một bìa rừng thì lại thấy một thứ mà trong đầu không muốn nhìn thấy, ngôi mộ của nha đầu hắn yêu thương nhất- Đồng Mộng Dao.Nghe có tiếng bước chân của ai đó liền ẩn sau một gốc hồng mai chờ xem "kịch hay".

 Nguyên Phương vừa rời đi, có lẽ vì thính lực tốt nên cũng đã biết có người nghe lén và người đó là ai. Sau khi chắc chắn Nguyên Phương, hắn liền hỏi Uyển Thanh một câu với ánh mắt nghi hoặc:

" Trong ngôi mộ kia thực sự có xác của Mộng Dao chứ?"

Thấy vậy, Uyển Thanh trả lời:" Đúng, sau khi cứu huynh ra thì muội liền vào trong đó tìm Nguyên Phương và Mộng Dao thì thấy Nguyên Phương được cận vệ của Hoàng thượng đưa đi. Còn về phần Mộng Dao thì muội chỉ thấy một nữ tử mặc y phục giống của Mộng Dao, muội bèn đưa cái xác ra và lập nên ngôi mộ này".

'' Vậy khi đưa cái xác ra thì muội có thấy điều gì bất thường không?''

Suy nghĩ một hồi, Uyển Thanh dường như nhớ ra điều gì:'' Cũng có chút kì lạ, Mộng Dao lúc đó dường như nặng hơn thì phải, muội không nhìn thấy đôi bông tai huyết tương tư của Mộng Dao ở đâu. Do bị hủy hoại dung nhan nên cũng không thể phân biệt.''

Uyển Thanh vừa nói xong, bắt gặp ánh mắt của Địch Nhân Kiệt, cái ánh mắt luôn nghi ngờ mọi thứ.Họ dắt nhau ra khỏi bìa rừng và trở về Tịnh Châu sống cuộc đời mới. Sống để quên đi hận thù trong lòng,sống để giúp bá tánh Đại Đường và sống để đi tìm niềm hy vọng nhỏ nhoi trong nỗi buồn mất mát.


Vậy là Uyển Thanh cũng chịu đi theo Địch Nhân Kiệt, 2 năm sau họ cũng đã thành gia lập thất, tương trợ lẫn nhau mọi lúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro