Trở về Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người đã lên đường từ sớm. Trước khi đi:

" Sư phụ, người ở lại bảo trọng nhé. Dao nhi chắc chắn sẽ làm hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ. Còn nữa, lúc nào rảnh con nhất định sẽ về thăm người."

"Dao nhi, năm đó gặp được con là điều hạnh phúc của sư phụ. Nơi yên tĩnh này không phù hợp với tính cách của con, hãy sống theo tiếng nói của bản thân mình.Đi đi, đừng ngoảnh lại, người thân của con đang đợi con trở về."

Mạc sư phụ nói xong liền quay đầu không muốn thấy Mộng Dao. Hiểu được hành động của sư phụ, cô chạy thật nhanh nơi xe đang đợi. Vừa bước lên xe, cô bỗng dừng lại. Thấy hình ảnh của sư phụ, chạy thật nhanh tới, ôm lấy bà rồi bước vào xe.

Bánh xe bắt đầu lăn chuyển, cô ngồi trên xe, vén màn chắn. Thấy sư phụ đứng đó vẫy tay chào, nhìn được hình ảnh đó, cô khẽ mỉm cười rồi hạ màn chắn. Bánh xe cứ lăn mãi như vậy, nó lăn dường như không có điểm dừng. Thái An trấn đã cách xa, đường lớn mở ra.

Trên xe, Nguyên Phương biết Mộng Dao đang rất buồn chỉ khẽ đặt tay lên vai cô an ủi. Hình ảnh đó lọt vào mắt Địch Nhân Kiệt:

" Uyển Thanh, muội nhìn xem Vương Đại Công Tử của chúng ta cũng biết bắt lấy thời cơ lợi dùng cô nương nhà người ta ghê."

Uyển Thanh ngồi đó không nói gì chỉ mỉm cười.

" Tiểu Hồ đáng ghét, ai cho huynh bắt nạt Nguyên Phương." Mộng Dao giận dữ

" Điều này ta cần phải học hỏi ở Địch Công tử nhiều." Nguyên Phương hằn giọng

" Đương nhiên." Địch Nhân Kiệt mặt dày tự đắc

" À, đúng rồi. Mộng Dao, Chúng ta sắp về Trường An, muội muốn nghỉ ở đâu đây. Thượng Thư Phủ hay...Quốc Cữu Phủ." Địch Nhân Kiệt

" Đương nhiên là...Thượng Thư Phủ rồi. Ở đó có Địch bá bá, Uyển Thanh tỉ và Nhị Bảo nữa đảm bảo sẽ vui hơn Quốc Cữu Phủ. Với cả muội cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của bá bá và phụ mẫu của muội. Nguyên Phương, huynh thật hợp lí đúng không." Mộng Dao ngây thơ trả lời

" Muội nói cái gì cũng hợp lí hết." Nguyên Phương khẽ lườm Địch Nhân Kiệt

Mọi người trong xe nói chuyện rất vui vẻ không hề còn không khí buồn bã như mấy ngày trước. Mới đó đã tới thành Trường An rồi. Nơi đây, bọn họ có duyên gặp gỡ, có hẹn ước nhiều điều. Thế  nhưng cũng là nơi sợi dây sinh tử đùa cợt với họ. Trải qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống đã khiến họ trưởng thành hơn rất nhiều. Lần này trở về sẽ có chuyện gì tiếp theo, không ai biết được số mệnh của họ sẽ như thế nào. Tuy vậy, chỉ cần họ được ở cạnh bên người mình yêu, chắc chắn họ sẽ vượt qua.

Cỗ xe đưa 2 nữ nhân trở về Thượng Thư Phủ còn Địch Đại Nhân và Quốc Cữu Gia đương triều phải vào cung diện kiến vua.

Mộng Dao được sắp xếp ở một căn phòng gần hoa viên.Có lẽ vì thân thể khá yêu cộng với đường dài, cô nương vừa nhận phòng liền thiếp đi.

Sáng hôm sau, Mộng Dao thức dậy, đi ra ngoài hoa viên liền thấy thân ảnh quen thuộc của Nguyên Phương, lao tới:

" Nguyên Phương, sao huynh tới sớm quá vậy."

" Ta nhớ muội và cả có chuyện cần nói với Địch Nhân Kiệt."

" Thế Tiểu Hổ đâu?"

" Hắn nói muốn nói gì đó với phu nhân của hắn lên để mặc ta ở đây, tí quay về."

" Nguyên Phương, huynh nói nhớ muội thì nhớ như thế nào?"

Nghe câu nói đó,Nguyên Phương dang tay ôm trọn lấy Mộng Dao,thì thầm vào tai nàng:

" Mỗi giờ, mỗi khắc đều rất nhớ muội. Hay là muội dọn sang phủ của ta ở đi, để ta có thể ngắm muội bất cứ lúc nào."

" Không được, hiện giờ muội cần có việc để giải quyết với cả trong phủ của huynh toàn nam nhân sao ta có thể ở được."

" Được rồi, ta chỉ đùa muội chút thôi. Bây giờ muội định làm gì, ta với Tiểu Hổ của muội có chuyện bàn bạc với Hoàng Thượng nên không thể đi chu du với muội được."

" Muội cũng chẳng biết nữa, có lẽ mấy ngày này muội cùng Nhị Bảo và Uyển Thanh đi tham quan kinh thành. Còn mấy ngày nữa, chắc sẽ phụ Uyển Thanh chữa trị cho mọi người."

Vừa dứt lời, Nguyên Phương áp hay tay mình lên má Mộng Dao, cưng nịnh:

" Mộng Dao của ta thật đáng yêu, còn biết giúp đỡ mọi người. Muội  càng ngày càng làm ta động lòng rồi đó."

Mộng Dao ứng đỏ cả hai bên má. Giữa khung cảnh lãng mạn này,bỗng dưng xuất hiện Địch Nhân Kiệt phá đám. Mộng Dao xấu hổ, chạy đi mất để Nguyên Phương ở đó cười thầm trong bụng.

Mấy ngày sau, trong một lần đi chơi, chỉ có một mình Mộng Dao đi. Tới một phiên chợ có rất nhiều đồ đẹp thì bỗng....Có một tên nam nhân, có vẻ là loại công tử nhà giàu đi qua phiên chợ. Một lão ăn mày đang ngồi ở góc khuất thấy hắn đi qua, vội vã đuổi theo, cản đường hắn:

" Vị công tử này có thể rủ lòng thương cho lão mấy đồng để mua đồ ăn cho đứa cháu bị bỏ đói lâu ngày."

" Lão già này, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám xin tiền của bổn thiếu gia" Nói rồi hắn liền đạp lên người lão già rồi bỏ đi.

" Gia gia, người không sao chứ gia gia.'' Một cậu bé chừng 10 tuổi chạy tới

Mộng Dao thấy vậy,liền tiến tới chỗ ông lão hỏi thăm:

" Lão bá, người có sao không?" Rồi cô bắt đâu xem mạch của lão

" Người bị bệnh rồi để con lấy thuốc cho người.''

" Đa tạ cô nương rất nhiều thế nhưng số thuốc này ta không thể nhận, chỉ mong cô nương hãy cho tôi vài đồng để mua đồ ăn cho đứa cháu.''

" Lão bá, người cứ nhận số thuốc này đi." cô liền đưa thuốc nhét vào tay lão và đưa một thỏi bạc.

" Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương rất nhiều. Ơn này lão sẽ không quên."

" Được rồi, người không cần làm vậy. Có thể cho ta biết tại sao mọi người ở đây lại sợ hắn như vậy."

" Cô nương, chắc cô từ một nơi khác tới. Hắn là con trai của một đại quan trong triều, tên hắn là Tôn Lương, được quyền hống hách, không coi ai ra gì. Hắn lại có chút võ công nên mọi người đều rất sợ.Ta bần hàn quá mới phải làm như vậy."
Giải quyết xong việc, trong lòng Mộng Dao cảm thấy vô cùng tức giận, dám cậy quyền mà hành hung người khác, không đượ tha thứ. Với tính cách của cô, cư nhiên sẽ đi mắng hắn một trận để đòi lại công bằng cho người dân. Cô chạy ngay về đám người đó:

" Này cái tên công tử bột kia, ngươi đường đường là nam tử mà sao lại dám ức hiếp cụ già đáng tuổi ông của ngươi như vậy được, không biết xấu hổ."

Vừa nghe thấy tiếng mắng mình, Tôn Lương liền quay đầu lại, nói:

" Ngươi không biết gì thì đừng nói, bọn chúng ở đây chỉ phá hoại hình ảnh của Trường An, ta đuổi bọn chúng đi như vậy không đúng ư?"

" Phá hoạn hình ảnh của Trường An,nực cười. Ta thấy những loại công tử như ngươi mới phá hoại hình ảnh của Trường An. Nghe nói ngươi là con trai của đại thần trong đình. Phụ thân của ngươi làm quan trong triều chắc  cũng biết về cách đối xử với bá tánh nên ngươi cũng được học hỏi chút ít. Thế nhưng hôm nay với hành động của ngươi thật khiến bản tiểu thư ta đây mở rộng tầm nhìn."

" Ngươi..."
Người dân ở hai bên cũng tập trung xem hai người cãi lộn. Trong lòng cảm thấy như cả được cơn giận.

Nàng nói xong khiến hắn không biết nói gì. Người bên đường thấy vậy xì xào bàn tàn, trong lòng cảm phục vị cô nương này. Chút được cơn giận xong, nàng liền quay  đầu ra về.Tôn Lương bị xúc phạm giữa chốn đông người, lại là một nữ nhân, khiến hắn mất mặt. Trong lúc tức giận, hắn liền phi kiếm tiến thẳng về phía Mộng Dao. Đứng trước nguy hiểm, cô chỉ kịp nghe:" Cô nương cẩn thận.''

Mộng Dao quay đầu lại thấy lưỡi kiếm sáng loáng lao về mình thì chợt một bàn tay quen thuộc của ai đó ôm lấy eo nàng, kéo chặt vào lồng ngực người đó. Một phiến quạt xòe ra, chặn đường lui của thanh kiếm.

" Mộng Dao, muội không sao chứ." giọng nói ôn nhu phát ra

Nàng kịp hoàng hồn, thấy trong lòng Nguyên Phương, cười mỉm:

" Muôị không sao, may mà huynh tới kịp."

Nghe thiên hạ trong lòng nói ổn, Nguyên Phương thu lại ánh mắt ôn nhu, là một sự băng lãnh thay thế lẫn cả giọng nói cũng vậy:

" Tôn công tử, ngươi thực sự chán sống rồi sao? Đường đường là nam tử hán không giúp ích được gì cho triều đình còn học những thói hư tật xấu. Cần ta bảo lại phụ thân của ngươi giáo huấn ngươi lại không."

" Quốc Cữu Gia, tại hạ biết lỗi. Xin người đừng làm vậy.'' Tôn Lương bèn hạ mình cầu xin

Chàng lạnh lùng quay đi, lại nở nụ cười ôn nhu với Mộng Dao rồi cả hai nhanh chóng rời đi để Tôn Lương ôm một cục tức:" Vương Nguyên Phương, ngươi hãy đợi đấy.''
Người dân ở hai bên xì xào về Mộng Dao:
" Cô nương này thì ra là hồng nhan bên cạnh Quốc Cữu Gia nên mới cả gan mắng Tôn công tử như vậy."

Nguyên Phương dẫn Mộng Dao tới một phủ. Ở trên biển có dòng chữ thư pháp uốn lượn:" Quốc Cữu Phủ.''

" Đây là phủ của huynh sao, so với Thượng Thư Phủ đều rộng lớn như nhau."

Nguyên Phương dắt nàng vào trong. Một khung cảnh tuyệt đẹp diễn ra. Những gốc hồng mai đỏ rực một góc phủ, những đóa mẫu đơn màu hồng nhạt kết hợp với sắc đỏ của hồng mai tựa như một kiệt tác của thiên nhiên. Mộng Dao không ngăn nổi bản thân, chạy thật sâu vào bên trong. Trên miệng nở nụ cười như một đứa trẻ.       Nàng đứng đó nhìn một cách ngây dại. Chợt Nguyên Phương nhẹ nhàng bước tới, ôm nàng từ phía sau:

" Mộng Dao, muội thích lắm đúng không. Ta đã cho người trồng để lúc nào muội cũng có thể ngắm nó."

" Đúng vậy, muội thích lắm. Cảm ơn' Đại Công Kê'"Cô liền đưa bàn tay chạm lên má Nguyên Phương

" Đúng rồi, tại sao vừa nãy muội lại đối đầu với Tôn Lương. Phải biết rằng hắn cũng biết võ công, lỡ như lúc đó ta không tới kịp thì tính sao?"Nguyên Phương giọng quở trách

" Cùng lắm là chết thôi. Với cả huynh từng hứa sẽ bảo vệ muội rồi nên muội chẳng phải lo nghĩ gì cả.''

" Nha đầu ngốc.Mộng Dao, ta có 2 thứ muốn đưa cho muội.'' Nguyên Phương bỏ nàng ra, rút trong ngực áo một lệnh bài, đưa cho Mộng Dao

" Mộng Dao, ta đưa lệnh bài này cho muội. Nó sẽ bảo vệ muội lúc ta không có mặt. Chỉ cần đưa lệnh bài này ra, bọn họ sẽ nhìn thấy và sẽ không làm gì muội."

" Tại sao một vật quý như vậy lại đưa cho muội?"

" Chúng quý tới đâu cũng không bằng muội" Mặt Mộng Dao ửng đỏ

" Vậy còn món thứ 2 là gì?"Mộng Dao thắc mắc

Nguyên Phương lấy trong túi áo một chiếc khăn tay có thêu hình một cành mai ở góc dưới.Bọc trong khăn tay là một chiếc khuyên tai tương tư tử. Mộng Dao thấy vậy, ngạc nhiên:

" Sao huynh lại có cái này, muội nhớ đã đánh rơi nó ở Thái An trấn mà?''

" Mộng Dao của ta thực sự rất xinh đẹp thế nhưng khi nào mới bớt ngốc đây. Lúc đó, muội nhìn thấy ta liền bỏ trốn đã làm rơi cái này. Thấy muội, ta liền tới chỗ đó xem thử cứ tưởng là ảo giác ai ngờ thấy nó ngay dưới chân.Khuyên tai này ta trả về cho muội.'' Nguyên Phương từ tốn giải thích

" Trên đời này hiểu muội chỉ có mỗi huynh." Nhân lúc không để ý, cô hôn lên má của chàng nhẹ nhàng như gió thổi qua

Cô nương xấu hổ chạy thật nhanh ra khỏi cổng, thì bỗng một vòng tay ôm lấy nàng:

" Muội đứng yên một lúc được không. Hai năm qua thiếu vắng muội, tim ta đã hoá đã hết rồi. Muội có thể cho ta một ít hơi ấm từ muội có được không?" Nguyên Phương sủng nịnh
Mộng Dao nghe thấy vậy, khoé miệng nở nụ cười. Cảnh vật kia dù có xinh đẹp ra sao cũng không thể so sánh với nụ cười hạnh phúc của nàng lúc này:
" Giá như một đời này được huynh yêu thương, bao bọc như vậy thực tốt biết bao."
" Nếu như muội luôn cạnh ta, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ, chăm lo cho muội. Chúng ta sẽ không bao giờ phân khai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro