One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Kiyo, 1 cô gái bị mất đi thị giác. Ở trong căn phòng lớn của bệnh viện, Kiyo ko khỏi khó chịu bởi mùi thuốc sát trùng
Căn phòng tràn ngập nắg ấm khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô thì ko, dù xug quanh cô có ấm áp và ság chói đến mấy thì đối vs cô, nó cx chỉ là 1 màu đen hư ảo. (Kiyo cái tên có phát âm giốg Kibo, mag nghĩa hy vọng)
Cô buồn bã dựa đầu vào cửa sổ, ngửi mùi của gió, lắg nghe tiếg ca của hoa cỏ, chim chóc. Chỉ tiếc thay, khuôn miệg cô chẳg thể nở lên 1 nụ cười.

Buồn bã hình dug mọi vật đag diễn ra trc mắt , Kiyo ko khỏi đau đớn. Tại sao nó lại xảy ra vs cô chứ? Chẳg lẽ cô đã lm j sai sao?
Hàg ngàn, hàg vạn câu hỏi đc đặt ra trog bộ não mag IQ 230/300 của cô.
* cạch * có tiếg độg phát ra , Kiyo hướng khuôn mặt đôn hậu của mik ra phía vừa có tiếg độg
Kiyo: ai vậy
Bs: tôi là bác sĩ điều dưỡng, đc phân công đến để chăm sóc cho em. Em có thể gọi tôi là Kai
Kiyo: tôi ko cần sự chăm sóc của bọn bác sĩ các người
Kai: sao em lại cố chấp như thế? Em ko thể nhìn thấy j, các bác sĩ, y tá đều lo lắng cho em. Yêu thương, cố giúp em khôi phục ánh ság. Vậy tại sao mỗi lần có bác sĩ điều dưỡng tới, em lại đuổi họ đi? Tôi thật ko thể hiểu nổi!
Kiyo: ANH IM ĐI! - cô tức giận - Anh thì bt j chứ! Nó chỉ là sự thươg hại! Tôi ko thể nhìn thấy, cx ko muốn chạm vào họ nhưg anh lm sao bt đc tôi dường như cảm nhận ánh mắt khinh bỉ của họ nhìn thẳg vào tôi. Yêu thương ư? TÔI KHINH !
Những giọt nc ấm nóng, mặn chát lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
Kiyo: anh thì biết j chứ! Anh chẳg biết j về tôi cả

Anh lặng người khi nhìn thấy cô khóc. Nhữg tiếg nức nở, thút thít của cô khiến trái tim anh tưởng dường như bị ai đó bóp nghẹt. Anh chẳng nói j cả, chỉ lẳg lặg rời đi như muốn đợi cô bình tĩnh rồi mới tiếp tục nói chuyện
Sau một thời gian ngắn, cô ngừg khóc, lau đi gương mặt lấm lem của mìk rồi từ từ bám tay vào đườg , mò mẫm đi từg bc 1 xuốg cầu thag. Nhữg bc đi quen thuộc vì đg đi đã ngấm sâu vào trong trí nhớ, cô bc đến 1 khu vườn riêg của bệnh viện. Mùi của nắng, của gió, của hoa khiến tâm trạg của cô trở nên bình tĩnh và thoải mái. Kiyo đi mon men theo đg của khu vườn lướt từng ngón tay mềm mại, ngọc ngà của mik trên từng cánh hoa. Khẽ cảm nhận sự bình yên nơi đây.
Nhưg gương mặt cô vẫn ko khỏi buồn rầu

Bỗg có một chiếc mũ đc đội trên đầu cô khiến cho cô giật mìk
Kai: ở ngoài này rất nắng. Sẽ khiến em bị cảm
Kiyo cảm nhận đc sự quan tâm kì lạ đến từ đối phương mà ko khỏi bất giác đỏ mặt

Kiyo: kệ tôi - cô dù nói nhưg vẫn ngoan ngoãn để yên chiếc mũ ở trên đầu mà ko bỏ xuống
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô , dẫn cô đi dạo. Việc này khiến cô có chút thấy rug độg. Ko phải là sự thươg hại, mà là tình cảm sâu xa đến từ trái tim anh.
Kiyo: Kai!
Kai: Tôi đây
Kiyo: đây là hoa j vậy?
Kai: Sunflower
Kiyo: sao tự dưg chém tiếg anh vậy
Kai: thế em có hiểu ko?
Kiyo: lm như não tôi chỉ để trưg vậy
Kai: tôi đâu dám
Kiyo: hoa hướg dươg à!?! Thảo nào mùi hươg thật mạnh mẽ. Nếu tôi có thể nhìn thấy, tôi chắc chắn rằng, chúg tựa như đag rực lửa dưới màu của nắng vậy
Kai chẳng nói j cả, dẫn cô tới 1 chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ.
Cô vì đã có chút thấm mệt nên hiện thật sự rất buồn ngủ. Mắt cô dần nhắm hờ lại, tựa đầu vào vai anh rồi chìm dần trog giấc ngủ.
Nhìn ng con gái đág thươg đag ngủ, tiếg thở đều đều, đôi môi cherry đỏ mọng có chút hơi mở khiến anh ko khỏi nuối tiếc cho ng con gái này. Gương mặt dễ thương, phúc hậu; làn da phấn nộn, trắg ko tì vết. Và đặc biệt nhất là mái tóc vàng óg tự nhiên cùg đôi mắt nâu đen. Trông cô tựa đoá hướg dương , rực cháy dưới ánh mặt trời
Anh nhẹ nhàg bế cô trở về phòng bệnh, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô cẩn thận. Anh vô thức vuốt nhẹ khuôn mặt nõn nà của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ
Kai: tôi sẽ chăm sóc em thật chu đáo, thật cẩn thận. Nhưg đó ko phải vì nhiệm vụ của một điều dưỡng viên, mà là vì em đã chiếm một phần quan trọg trog trái tim tôi................... Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em - anh ko khỏi yêu thươg nhìn cô bìh yên say giấc nồng
--------------- Sáng hôm sau ------------
Cô tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt để tỉnh ngủ
Kai: em dậy rồi à? Tôi đưa em đi vscn
Kiyo chẳng nói j, xoay ng ra mép giường, xỏ đôi giày búp bê quen thuộc
Anh dẫn cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt và lấy kem đánh răng cho cô
Sau 10' vscn, anh để cô ra ngoài và ngồi xuống giường. Đặt lên tay cô 1 bộ váy
Kai: em thay nó đi, tôi sẽ ra ngoài
Kiyo: ukm
Kiyo cởi bỏ bộ váy cô đag mặc trên ng, để lộ ra số đo 3 vòg tuyệt mỹ. Chiếc áo bra đen óng lm cho làn da trắng của cô trở nên nổi bật hơn. Cô thay chiếc váy mà anh đưa cho cô, có chút khó khăn khi kéo chiếc khoá váy bèn gọi anh vào kéo dùm
Kiyo: Kai!
Kai: tôi nghe
Kiyo: giúp tôi kéo khoá
Kai: tôi biết rồi
Kai mở cửa phòng bệnh, thấy cô đã ngồi quay lưg về phía cửa phòng. Anh lại gần kéo khoá váy cho cô.
Kiyo: chải đầu cho tôi đi
Kai: tôi hơn tuổi em, em phải nói kính ngữ vs tôi chứ - miệng dù nói nhưng tay vẫn lấy lược chải đầu cho cô
Kiyo: ko thik
Kai chỉ biết cười nhẹ rồi tết tóc cho cô. Đối vs một người phũ phàng như Kiyo thì anh cx chẳg biết đối phó thế nào cho đúng
Kai: đc r. E muốn ăn j
Kiyo: tôi chẳg muốn ăn j hết
Kai: dù em có chán nản tới mức nào thì sức khoẻ là quan trọng nhất
Kiyo: sao anh cứ phải lo nhiều như vậy chứ.
Kai: tôi là bác sĩ điều dưỡng của em. Đấy ko những là nghĩa vụ, mà còn là quyền của tôi - nói rồi anh liều bế thốc cô lên trong vòng 1 giây
Kiyo: Này! Bỏ tôi xuống! Anh bị điên àk? Bỏ xuốngggggg!!!!!- cô vùng vẫy nhưg bất thàh - tôi mà lấy lại đc ánh ság, tôi sẽ giết anh
Kai: em còn tiếp tục nói, tôi liền cưỡg hôn em
Cô đàh im lặg để anh bế đi. Anh bế cô xuốg nơi để xe. Mở cửa ô tô, anh để cô ngồi vào ghế phụ
Kiyo: cái mùi này, anh định đưa tôi đi đâu?
Kai: tôi đã xin cho em xuất viện một hôm. Đừg quá lo, tôi sẽ ko bắt cóc em đâu
Kiyo: làm như tôi quan tâm
Anh bắt đầu di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ xe. Dựng tạm xe trc cổg bệnh viện, anh cài dây an toàn cho cô
Kai: đc rồi, bây h em muốn ăn j
Kiyo: o............omelet rice
Kai: cứ tưởg em sẽ cố chấp nói ko chứ
Kiyo: Xí - tỏ mặt bất mãn quay đầu sang bên phải
Anh cười nhẹ trc phản ứng dễ thươg của cô
Anh đưa cô tới một quán ăn nhỏ rồi đưa cô đi chơi. Dù chẳg thể nhìn thấy khung cảnh của những nơi đó nhưg cô cảm nhận đc nơi đây thật nhộn nhịp
Đến chiều tà, anh trở cô đến 1 nơi và đỡ cô xuống. Cảm nhận đc mùi hoa cỏ, cô liền hỏi anh
Kiyo: đây là đâu?
Kai: chẳng phải em thik hoa sao? Đây là 1 cánh đồng hoa mà anh tìm đc ở vùg ngoại ô. Thật tiếc khi chỉ có anh biết - anh đưa cô lại gần và để tay cô chạm vào nhữg bôg hoa bao vây xug quanh họ
Cô rời tay anh ra, quơ tay xug quanh để nhận biết vật cản. Cô bắt đầu đi , nhanh dần , nhanh dần rồi chạy. Kiyo ngã nhào lên nhữg đoá hoa, tham lam ngửi nhữg hươg thơm của từg loài hoa khác nhau.
Kai: em ko sao chứ?- đỡ cô đứg dậy
Kiyo: ukm
Anh đội lên đầu cô một chiếc vòg hoa. Giờ đây, cô trôg chẳg khác j 1 thiên sứ xinh đẹp cả
Kiyo bất giác mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, thật rực rỡ. Đã bao lâu rồi cô ko cười tươi như vậy. Cô luôn khao khát đc yêu thương, đc cười nói vui vẻ , đc quan tâm chăm sóc
Anh nhìn cô cười mà trái tim đập rộn ràng, hạnh phúc. Hiện tại anh cx chỉ mong rằng, nụ cười thiên thần ấy đừng bao giờ dập tắt. Mong rằng cô sẽ luôn mạnh mẽ mà rực lửa như những đóa hướg dươg xinh đẹp

Kiyo: cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giúp tôi lấy lại niền khao khát và đã cho tôi hy vọng. Thật sự, tôi thật sự, vô cùng biết ơn anh
Anh mỉm cười đến gần cô, ôm chặt cô vào lòng
Kai: Tôi Yêu Em
Cô nở một nụ cười hiền từ. Mái tóc đỏ hung của anh cùg màu tóc vàg rực của cô dao độg bởi cơn gió thoảg qua. Tựa như mặt trời và đóa hướng dươg vậy. Tuyệt đẹp như tác phẩm " hoa hướng dương rực lửa ".
                      The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro