Chương 2: Đêm bừng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London - thủ phủ của Aistrip One, nơi từng là nước Anh, ngày 5 tháng 11, năm 2036.

Hôm nay là 1 buổi tối đẹp trời, nếu bạn không để tâm đến phóng xạ, những mảnh đất đã trở thành bình địa, những bức tường vỡ nát ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng những người còn lại của nơi này đã quá quen điều đó.

Phố Baker không 1 bóng người qua lại. Chốc chốc, 1 chiếc xe tăng của quân đội đi qua và biến mất sau lớp khói bụi mờ và tàn tích của những căn nhà đổ nát.

Dưới mặt đất, trong hệ thống cống ngầm, The Resistance đã miệt mài đào bới và xây dựng trong nhiều năm căn cứ của mình sau chính biến 1984. Họ gọi nơi này là True London.

Khác với bên trên, dưới long đất ồn ào và đông đúc. Tiếng nổ máy, nói chuyện, ... khiên nơi đây có sức sống hơn hẳn mặt đất. Thành phố ngầm được chiếu sang bởi những bóng đèn công suất nhỏ, dù hoạt động hết cỡ cũng không chiếu sáng True London ẩm thấp, hôi hám tối tăm được như London thời hoàng kim. Cuộc sống ở nới này thiếu thốn đủ bề nhưng họ vẫn cố gắng bám trụ với 1 niềm hy vọng duy nhất: cỗ máy

Ở 1 góc nằm ở khu vực xa trung tâm nhất của thành phố ngầm là căn phòng đặt cỗ máy. Người kĩ sư phụ trạch chính cho việc chế tạo nó- Watson, giờ đang ở trong căn phòng 1 mình để xem xét lại lần cuối trước khi đem ra sử dụng.

Cỗ máy trông như 1 cái Porsche có gắn 2 cái phản lực của tàu vũ trụ ở 2 bên. Buồng lái dành cho 1 người với đủ các thứ nút bấm phức tạp.

Lúc này, William Holmes đang tiến về căn phòng đặt cỗ máy để gặp người bạn của mình. Là người lãnh đạo, anh muốn biết tiến độ của dự án.

_Dạo này yên ắng quá phải không Watson? - William bước vào và hỏi.

_Có thể đó chỉ là 1 khoảng lặng trước cơn bão. Chúng ta nên cẩn thận. - Watson trầm ngâm

William cười::

_Anh bị ám ảnh bởi bọn chúng hơi nhiều rồi, hãy ra ngoài và tận hưởng đi !

_Vẫn còn rất nhiều vấn đề, nếu như chúng ta quay lại thời điểm đó thành công, nếu chúng cũng phát hiện ra và quay về 1 khoảng thời gian trước nữa để giết những người thân trong quá khứ của ta?

_Tôi đã hủy toàn bộ thông tin về cha mẹ và ông bà của những thành viên quan trong, trong đó có anh đi rồi,

_Nhưng còn bản thân anh thì lại không thể xóa danh tiếng của người cụ cố nổi tiếng.-Watson trầm ngâm

Cả 2 im lặng và thoáng nghe thấy những tiếng ồn ở đằng xa. Họ chạy ra cửa và nhìn thấy cơn ác mộng khủng khiếp nhất của họ:Toán lính của chính phủ đã tìm được nơi này và đang xả sung giết hại mọi người. Tiếng la hét hòa trong tiếng sung nổ, vang vọng khắp nơi.

Họ đóng cửa, khóa trái lại và vội bước vào trong. Wiliam nói:

_Tôi sẽ chạy ra tìm những phi hành gia được chỉ định. Anh ở lại đây nếu koong thấy tôi về thì hãy khởi động cỗ máy.

Watson nhấn các nút ở bên ngoài, cửa kính buồng lái mở ra, anh nói với William:

_Không, anh sẽ là người thực hiện chuyến đi. Hãy nghe đây: Bọn chúng đang tiến vào đây, rất nhanh, và chỉ cần anh bước 1 chân ra ngoài thôi, chúng sẽ phát hiện ra 2 ta và cỗ máy. Và thế là hết, không kịp khởi động cũng như cứu thế giới

_Nhưng tôi chưa được đào tạo về những điều cần phải thay đổi trong quas khứ, những ảnh hưởng của nó đến tương lai! Nếu tôi gây ra 1 nghịch lý không thể sửa chữa?

_Anh sẽ tự biết mình phải làm gì, hãy suy nghĩ cẩn thận, vậy thôi. Anh là hy vọng cuối cùng của thế giới, hiểu không?

Watson nhìn thẳng vào William nói 1 cách rành rọt, nghiêm túc và dứt khoát. Lúc đó, quân đội của chính quyền đã đến. Chúng nện vào cảnh cửa kim loại, những âm thanh chat chúa vang lên, rồi chúng nã đạn vào cánh cửa.

_Còn anh, anh sẽ chết- William nói

_Nhưng anh thì không.- Watson nói và mỉm cười, đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng William nhìn thấy nụ cười đó?

Anh gạt nước mắt và khởi động con tàu. Mọi thứ xung quanh bỗng tối đen. William cảm thấy như bị hút bởi 1 lực vô cùng lớn về phía trước. Đầu óc choáng váng.Ruột gan lộn nhào hết. Hơn lúc nào hết anh hiểu tầm quan trọng của dây an toàn.

Trong khi đó, cánh cửa kim loại bật mở, đám lính bước vào, căn phòng bừng sáng bởi 1 loạt ánh lửa phát ra từ nòng súng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro