i. niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa hối hả rơi đẫm đất trời, xối xả thả xuống nơi đây từng giọt lệ. Cảm tưởng nỗi buồn u uất của nhân loại đang nhận tín hiệu chờ nó tuông trào hết tất thảy tủi nhục trên thế gian này.

Ở nơi nào đấy, trong góc khuất của thành phố phồn hoa không còn những ánh đèn đường chiếu rọi. Mùi hương hôi thối từ rác thải bởi kẻ giàu sang mang đến, tới cơ thể bốc mùi của lũ người ăn mày, tầng lớp thấp kém bị đào thải bởi xã hội.

Làn mưa cứ thế xâm nhập vào trái tim đã vỡ vụn nơi ổ chuột, phảng phất mùi xác chết mốc meo đang nuôi nấng những con côn trùng kinh tởm tranh nhau kí sinh vào cơ thể.

Chậc.. Chẳng ai nào ngờ cái thân xác tởm lợm kia thật chất của chàng thiếu niên mang sắc thái rực rỡ hơn cả loài hoa đua nhau nở đón xuân về hay đúng hơn là ánh mặt trời được những ruộng ngô, ruộng lúa săn đón để sưởi ấm tiết trời ren rét của mùa thu.

Xin kính chào quý vị và khán giả, chúng tôi xin cập nhật bảng tin mới nhất ngày hôm này.

Ngày 25/5/2028

Một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp khoảng tầm 25 tuổi, tên Hinata Shoyo được tìm thấy xác trong con ngõ XXX XXX cách khuôn viên gần trường đại học Tokyo 10km. Các lực lượng cảnh sát phát hiện vết dao đâm ở phần tim của nạn nhân và các vật dụng đều biến mất trừ tấm thẻ đội viên của đội bóng chuyền quốc gia. Hiện tại, cảnh sát rút ra kết luận đây là một vụ cướp bóc tài sản.

Đề nghị tất cả mọi người cẩn thận khi ra ngoài đường đặc biệt là buổi tối ở các khu ít người qua lại! ... 】

[...]

Vài ngày trước, Hinata và hắn xảy ra cuộc tranh cãi lớn. Kenma vốn chẳng để tâm quá nhiều về vấn đề hắn cũng chẳng làm rõ lí do. Về phần Hinata lại nhạy cảm, lần này cậu thật sự giận nên không từ mà biệt dọn ra khỏi căn hộ xa xỉ mà trở về Miyagi. Kenma biết rõ điều này sẽ không diễn ra lâu, so với việc đấy công việc đang chất trồng đợi hắn kia càng phải được thu xếp sớm.

"Thật sự là mày không tính dỗ trái quýt biết đi của mày đấy à?? Coi chừng mất đi là khỏi tìm đó ông cố." Cái tên đang thao thao bất tuyệt không ngừng là gã đồng cam cộng khổ từ hồi còn cà lơ phất phơ mặc chung một cái quần siêu nhân với hắn, Kuroo Tetsuro.

"Đừng có nói nhảm." Hai mi mắt thâm quầng thể hiện sự mệt mỏi rõ ràng, chất giọng lười nhác uể oải khiến người nghe chẳng mấy dễ chịu. Kenma bốn phương tám hướng đều là đống tài liệu, dự án dày cộp.

Khỏi phải nói... hắn đang rất bực bội và sẵn sàng khóa chặt mõm đối phương bằng dây xích chó ngay lập tức.

"Được thôi... chú em không nghe lời anh mày nói thì đừng có mà hối hận đấy nhá!" chơi với nhau lâu vậy Kuroo còn lại không hiểu cái tính tình tiểu thư của Kenma quá. Đành mặc kệ, phủi mông về vội chứ chẳng dại mà chuẩn bị đối mặt với núi lửa sắp phun trào.

Ừ thì...
Nói không lo là dối lòng, hắn đang sốt cả ruột gan lên đây này. Từ buổi sáng hôm ấy tới nay cũng được nửa tháng, bình thường cùng lắm cả chỉ một tuần thôi.

Ai nói Kenma vô tâm vô phế thì hắn mặc kệ, chỉ cần chính hắn biết rõ hắn yêu người con trai tên Hinata Shoyo này nhiều tới nhường nào, còn lại suy nghĩ của kẻ khác như gió thoảng bên tai. Chẳng buồn cho Kenma để tâm.

Kenma nhấc máy, tìm 'Thương' trong danh bạ điện thoại. Đây là biệt danh Kenma chủ động đặt cho Hinata lúc mới yêu ba tháng. Biệt danh nghe qua không quá sến sẩm hay đầy mật ngọt, dẫu vậy chỉ một từ thôi ai nhìn vào cũng hiểu rõ cảm xúc hắn dành cho cậu.

Nhạc chuông là một bài hát Brazil kể về tình yêu đôi lứa. Gia điệu nghe rất êm tai, lời bài hát ngọt ngào hệt kẹo dẻo con gấu, càng nghe càng ghiền. Hinata cài phần điệp khúc, phần này người con trai bày tỏ với người mình yêu bằng mảnh ghép câu từ đơn thuần bù lại đủ sâu sắc cho đối phương có lẽ vì điều này nên ca khúc trở nên viral hơn.

Mãi một hồi lâu khi hồi chuông sắp kết thúc thì đầu dây bên kia mới vội nghe máy.

- Xin chào?

- Khi nào em về?
Kenma lúc thốt ra lời này mặt hắn đã nhăn tới nỗi như hóa về thời nguyên thủy rồi. Phát âm cũng có phần cứng rắn chứ chẳng cứng nhắc như khi nãy.

- Vài hôm nữa, em không giận đâu Kenma à. Em muốn ở lại chơi với mọi người lâu tí.

Lâu tí? Lâu tí là khi nào? Tôi đang nhớ em tới phát điên đây này. Hắn nghĩ thế xong cũng chẳng dám phát tiết ra hết

- Được nhưng anh nhớ em. Về sớm với anh được không Shoyo?

Đầu dây bên kia vốn đang ồn ào thì nghe lời này có chút khựng lại, phải hơn 30 giây sau mới kịp phản ứng.

- Haha-hhahaa... em giỡn thôi. Tớ... à- em đặt vé rồi, đáng lẽ hôm nay phải xuất phát nhưng nhãn hàng gặp sự cố nên dời vào ngày mốt. Chắc lúc về cũng tối, nhớ chuẩn bị đồ ăn cho em!!

Sau đó, Kenma và Hinata đều vô thức làm hòa cho nhau. Cả hai luyên thuyên một hồi song vẫn phải cúp máy, ai làm việc nấy.

[...]

Trời dần chuyển sắc tối, nay có vẻ thời tiết âm u chuẩn bị đón một cơn mưa lớn.

"Hầy... trời mà mưa sao đi mua đồ cho Kenma đây trời ơiii!!" Cậu lẩm bẩm ngã người ra sau ghế, mi mắt nhấc không nỗi nên đành nhắm nghiền. Mấy cọng tóc con cam cam theo quán tính mà chọt vào khuôn mặt trắng trẻo, hơi phím hồng ở hai bên má và đầu mũi.

Tới Tokyo, cậu không vội về căn hộ đắt tiền của mình mà đi ngược lại tới gần khu đại học Tokyo. Hinata có hẹn người bạn mới quen, có bán ít rượu ngoại xách tay. Mà tới tầm tuổi này Hinata vẫn chưa được nếm rượu ngoại bao giờ, vì mỗi lần cậu thèm Kenma như biến thành con người khác mà tuyệt nhiên cấm Hinata uống dù chỉ một giọt tí tẹo.

Lần này, Hinata quyết phải làm cho Kenma bất ngờ. Chỗ lấy rượu nằm trong con hẻm nhỏ, ban đầu Hinata khá do dự tuy nhiên vì bản lĩnh đàn ông cậu nhắm mắt lại mà đi vô. Khi còn ngồi trên xe chỗ cậu qua đều được mưa lớn ghé thăm bất ngờ thay Tokyo chỉ trải qua một cơn mưa râm mùa hạ. Mặc dù mưa nhẹ những đường vẫn thêm trơn trượt, bùn lầy nhất là đối với cái nơi này.

Hinata vừa đi một khúc lại vừa niệm 10 câu. Cậu muốn quay đầu mà chạy lắm rồi, mà lỡ đi rồi mà quay về thì hèn lắm.

"Hinata!! Hinata Shoyo phải không? Tôi đây !! Hinata!!!"

Tiếng la từ bên tay phải làm mạch suy nghĩ cậu đứt đoạn vội nhìn về phía âm thanh kêu tên mình. Là một người mặc áo hoodie xám, trông lớn hơn Hinata vài tuổi. Có phần ria mép thưa thớt nhưng cực kỳ đậm màu, thật thì không bắt mắt tí nào mà còn hơi nguy hiểm.

"À-ừm... Tôi tới ngay đây!"

Cuộc giao dịch diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi Hinata chuẩn bị tạm biệt đối phương. Một cơn đau nhói từ phía sau khiến cậu không kịp phòng thủ. Cơn đau được mạch não bắt lấy, bắt đầu di chuyển đến khắp cơ thể. Nhát dao trí mạng ở tim làm no co lại, theo bản năng mà tìm cách sống sót. Tâm trí trở nên lu mờ, các giác quan như được kích thích đặc biệt trở nên mẫn cảm.

Hinata ngửi được mùi hôi thối của rãnh cống bốc lên, ánh nhìn từ lũ chuột, gián như thấy con mồi của mình. Hẳn cậu còn nghe cả tiếng của tên khốn nạn kia và cả hai tên đang nói chuyện cùng.

"Đụ má giờ sao đại ca"

"Để nó ở đây, đây là khu ổ chuột tên ngu nào mà vô. Chắc chỉ có nó"

"Ừ kệ mẹ nó, lấy hết đồ nó đi. Rồi anh em mình chuồng lẹ"

Giây phút đó Hinata thật sự đã nghĩ nếu được sống lại sẽ lấy tay đấm chết mấy thằng khốn này.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng cậu không khỏi bất ngờ với những thước phim đang chạy trong não mình. Cơ thế Hinata hoàn toàn như đã chết, hiện tại chỉ còn bộ não đang loay hoay khởi tạo lại những năng lượng cuối cùng.

Từng thước phim vô cùng rõ ràng, nó phát lại cả vòng cuộc đời Hinata.

Có cả tình yêu duy nhất của Hinata Shoyo.

Ah.. thật đẹp.
Một màn trắng xóa bao trùm lấy tâm trí Hinata.
_

kết thúc chương 1 mời mọi người đón chờ chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro