Niềm kiêu hãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                            T.A

 “Khi em yêu thương một ai đó thì chỉ người đó mới cho em biết giá trị thật sự của tình yêu, niềm hạnh phúc chân chính khi được tận hưởng nó và cũng là nỗi đau vô tận khi nó từ chối em!  Người mang tới niềm tin, xác nhận niềm kiêu hãnh cho chính em, niềm tự hào khi bản thân đã nắm giữ giấc mơ thật sự...”

Lời nói ấy văng vẳng, in sâu trong tâm trí! Người con gái cho tôi biết: tôi có một niềm kiêu hãnh, một điều đáng để trưởng thành và một thiên xứ đã bước vào trái tim tôi.

 ;

Tức giận khi bị ba từ chối yêu cầu, chỉ vì một chiếc điện thoại mà ba nổi nóng với đứa con trai ông yêu thương nhất. Tôi bỏ nhà lang thang, muốn kiếm chỗ nào đó xả bực, mà quên thời gian trôi. Trong bóng tối, tiếng rên rỉ đứt quãng mỗi lúc một to, ai đó đang run rẩy, tiếng thở hỗn loạn, kèm những tiếng nấc.  Ma? Hờn dỗi bỏ đi, giờ chấn tĩnh lại, nơi hoang vắng này, một cậu bé 15 tuổi liệu có thể không sợ hãi sao? Đôi chân có chút liêu xiêu tiến về phía âm thanh phát ra, sự tò mò luôn khiến sợ hãi phải theo sau. Không phải ma! Một cô gái. Khuôn mặt đẫm lệ ấy rất chân thực. Lần đầu tiên tôi gặp chị!!

Ngồi sát lại, chia sẻ tâm sự, mong được đồng cảm; không ngờ nghe xong, chị chẳng nói gì mà lại cười rất lớn, làm tôi tím mặt và tức giận hơn.  Nhưng những lời nói sau đó khiến tôi xấu hổ vô cùng, hóa ra tôi chỉ là một đứa trẻ. Chị rất cởi mở, giọng nói ấm áp truyền cảm trong đêm, những giọt nước mắt khóc cho người em gái đột ngột ra đi, còn tôi lại vì những đòi hỏi vớ vẩn...

Kết thúc trò chuyện, khi đã đả thông tư tưởng, tôi nghe lời để chị đưa về nhà và chị đã chào hỏi ba mẹ rất lễ phép. Hóa ra một người có giáo dục chính là như thế, sự ngưỡng mộ nhen nhóm trong tôi. Nuối tiếc nhìn thân ảnh ấy khuất dần, chợt nhận ra: mình chẳng biết gì về chị, đến cái tên tôi cũng quên không hỏi... Muộn mất rồi! Con người ấy đã khuất theo bóng tối.

 ;

Tôi gần như quên chị đã từng tồn tại trong đầu mình, nếu như không gặp lại.

Thích vẽ và mơ ước được học tại trường kiến trúc, nên ngoài giờ học tôi có tham gia một lớp học vẽ. Như bao chiều tan học, đứng chờ xe đến đón, lặng lẽ đứng bên đường nhìn dòng người hỗn loạn, kẻ về người đón tíu tít gọi nhau. Ánh mắt mơ hồ lạc lõng, giữa đám đông hỗn loạn một gương mặt quen thuộc hiển hiện. Đó là chị! Trong biển người, chị không hề bị vùi lấp, mờ nhạt; ngược lại hình ảnh ấy tỏa sáng rực rỡ trước mắt tôi: Khoác trên mình một bộ véc màu trắng, bước đi đầy tự tin trên chiếc giầy cao gót, mái tóc vấn cao quý phái, đôi mắt biết cười, dưới ánh sáng khuôn mặt đó vô cùng xinh đẹp, chỉ thiếu đôi cánh để chị là một thiên xứ thực sự.

Hình ảnh hiện hữu chân thực như tôi thấy chị lần đầu trong bóng tối, nó in đậm trong tâm trí mà 3 năm sau, thoáng qua tôi đã nhận ra ngay sự hiện diện của nó. Chỉ mấy phút, còn đang đờ đẫn, thân ảnh ấy biến mất mới bừng tỉnh, cố đuổi theo mà không kịp. Thở phì phò dõi theo chiếc xe xa dần, khẽ nhếch miệng cười: “tôi sẽ sớm gặp lại chị thôi.

Hôm sau, tận dụng mọi mối quan hệ để có được số điện thoại, nickname của Thùy Dương- bạn cùng lớp vẽ nhưng khác lớp học- người được chị đón buổi hôm ấy. Thùy Dương là một cô bạn xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi. Dù học chung lớp vẽ hay cùng học một trường chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện, có lẽ sự nề nếp không cho chúng tôi cơ hội tiếp xúc. Để làm thân với bạn ấy, tôi đã gia nhập nhóm vẽ Thùy Dương tham gia, từ từ từng bước kết bạn với cậu ấy, và tạo lập một thói quen mới. Qua cô bạn tôi có được thông tin mình muốn: Thùy Dương là em gái chị, chị tên Tư Dương. Hơn tôi 6 tuổi, hiện đang làm cố vấn luật cho một công ty.

Mỗi ngày một thân thiết với Thùy Dương hơn, để được nghe cậu ấy kể về chị, niềm tự hào của người em khi có một người chị tài giỏi không thể che dấu dù với một cô gái ít nói. Để được đứng cạnh Thùy Dương những giờ tan học vẽ, khi chị đến đón bạn ấy và sẽ chào hỏi chị một cách lễ phép. Dường như chị không nhận ra tôi, ánh mắt hờ hững đáp lễ, nó không hề lưu giữ chút ấn tượng nào. Khi đã quen thuộc hơn, ánh mắt ấy thân thiện và ẩn chứa nụ cười, bạn của em chị tất yếu cũng là em chị. Bỗng nhiên tôi lại thấy buồn khi nghĩ như thế, phải chăng tôi mong muốn nhiều hơn thế?

Chơi với những người bạn của Thùy Dương và gia nhập với họ một cách nhanh chóng. Bọn bạn hiểu nhầm tôi thích Thùy Dương. Mà tốc độ bám dính hiện tại của tôi thì không thể phủ nhận. Tôi có hỏi Thùy Dương nghĩ sao khi mấy bạn gán ghép, cậu ấy thẹn thùng nói sao cũng được; chợt hiểu ra cậu ấy thích mình thật sự! Nhưng ngoài sự đáng yêu, tôi không hề có cảm giác gì khác, tôi... Chối tránh cũng không phải là cách, mà chính tôi cũng không muốn, bởi không ở cạnh cậu ấy đồng nghĩa với việc tôi không còn thấy chị mỗi ngày.. Đành đổ cho cuối cấp, hai đứa cố gắng học, có giấy báo hãy nói đến chuyện này. Thùy Dương rất vui, chí phấn đấu học càng cao, thúc đẩy tôi cũng phải cố gắng theo cậu ấy. Nếu biết tôi gần mình chỉ mong gặp được chị gái cậu ấy, không biết Thùy Dương sẽ nghĩ thế nào? Mặc kệ, bây giờ ngoài học, chúng tôi không có thời gian để lo lắng bất cứ việc gì khác.

Những ngày vất vả nhanh qua, kì thi kết thúc, tất cả thở phào nhẹ nhõm chờ ngày công bố điểm. Muốn giảm áp lực, chị Tư Dương đề nghị đưa 5 đứa- nhóm bạn của Thùy Dương, trong đó có tôi đi bơi. Được mời đi chơi đã rất vui, lại còn là lần đầu được đi với chị, tôi rất háo hức mong chờ cuộc đi chơi. Nhưng niềm thất vọng đã ập đến ngay khi bắt đầu, chị ấy dẫn theo một anh chàng! Bạn bình thường liệu có thể đi cùng như thế? Cả buổi không cách nào cười đùa cùng các bạn như mọi khi, đôi mắt không kiểm soát được cứ hướng về phía chị, nơi hai người đang nói chuyện thoải mái. Khí tức trong cơ thể không tài nào giải tỏa nổi, buồn bực bỏ ra ngoài, lang thang tới khu giải khát, mặc mọi người nô đùa với nước.

Thẫn thờ trên ghế, bỏ mặc tâm trạng bồng bềnh, lạc lõng. Bỗng nhận thấy Tư Dương đi vào từ hướng WC, đôi mắt có chút hoen đỏ, tại sao thế? Chị tiến về phía tôi mỉm cười và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cảnh tượng lần đầu tiên tái hiện!! Đôi mắt buồn thôi thúc sự tò mò, nhưng sau câu hỏi quan tâm của tôi, chị lại cười lớn, tập trung sự chú ý của mọi người, khiến mặt tôi tím đi vì xấu hổ.  “Phát hiện ra em rồi!” Câu nói ấy, khiến tim tôi đập nhanh không kiểm soát, tái mặt lo sợ, bàn tay run rẩy vịn vào thành bàn, đôi mắt hoảng loạn quanh chị. Bộ dạng lúc đó chắc chắn rất tức cười, nên hôm ấy chị đã cười đến mất tiếng.Tại sao trước chị tôi không thể kiểm soát nổi hành động của mình? Chị ấy đã nhận ra tôi từ những ngày đầu, nhưng đến hôm nay thấy bộ mặt tím bầm của tôi, chị ấy mới dám khẳng định là cậu bé hôm nào. Ra thế, mà khiến tôi lo sợ gần chết!! Mà tại sao tôi phải hoảng sợ? 

Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra mình rất thích Tư Dương, và không thể khống chế nổi tình cảm của mình khi đối mặt với chị! Nếu cao lớn hơn, nhiều tuổi hơn, có thu nhập, sống bằng chính đôi chân của mình, tôi sẽ không ngần ngại đối đầu với anh ta. Nhưng tất cả chỉ là nếu, tôi vẫn chỉ là một cậu bé trong mắt tất cả, vẫn phải phụ thuộc vào ba mẹ. Đơn thuần là một thằng em bên chị!  Tôi chỉ có thể khẳng định với chính mình, cần cố gắng hơn để có một ngày tên mình sẽ đặt cạnh tên chị. Và nghị lực này, đã giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn, khi cầm 2 tờ giấy gọi nhập học trong tay. Tôi sẽ theo học trường luật thay vào học kiến trúc như giấc mơ đã định. Mọi người đều rất kinh ngạc, tỏ ý không hiểu, ba mẹ hoài nghi khuyên giải, nhưng tôi đã quyết không muốn thay đổi nó. Còn Thùy Dương rất buồn khi ngày nhập học không có tôi, tôi chỉ biết đưa bờ vai cho cậu ấy dựa vào và làm nũng với nó. Trong mắt mọi người chúng tôi là một đôi hoàn hảo, nhưng trong mắt tôi chỉ có chị mới hoàn hảo! Để hình ảnh chị luôn hiện hữu trong mắt mỗi ngày, tôi chỉ có cách ở bên Thùy Dương, làm một người bạn trai tồi!!

 ;

Tôi đã rất tự hào về gia đình, ba chính là niềm kiêu hãnh trong tôi, sự tài giỏi của ông cho cả nhà cuộc sống đầy đủ nhất, khi đi học tôi luôn có xe đưa đón riêng. Sang năm thứ 2, tất cả bỗng sụp đổ, ông bị cách chức, với những tội tham ô, chốn thuế...  mệt mỏi khi phải đối diện với tất cả, đặc biệt với ông, tôi bỏ ra ngoài sống ở căn hộ cá nhân của gia đình. Không muốn tranh cãi, vì càng xung đột chúng tôi càng xa nhau, tôi không hề mong điều tồi tệ nào sẽ xảy ra. Khi mọi người xa lánh, Thùy Dương luôn bên cạnh, nhẹ nhàng, quan tâm khiến tôi càng thấy tội lỗi, bởi đôi mắt tôi luôn ngước theo chị.

“Em không thể mất lòng tin dễ dàng như thế! Niềm kiêu hãnh trong em luôn có lí do của nó, đó là bằng chứng thuyết phục nhất! Ông ấy có thể phản bội nhiều người, luật pháp sẽ luận tội, còn với em- ông ấy chưa bao giờ làm thế. Em hãy xem xét lại, đừng vội phán tội bỏ mặc ông như thế, hơn lúc nào hết, ông đang cần em! Hãy tin tình yêu ông ấy dành cho em, em sẽ thấy một người cha không làm gì có lỗi khi yêu thương con mình cả.”

Chị ấy luôn tới và cho cậu em một lời khuyên mà nó mong muốn nhất. Không bao giờ có thể từ chối lời chị, tôi trở về nhà, sát bên ba, bỏ mặc dư luận, theo ông tới hầu mọi phiên tòa, đưa đôi bàn tay cho ông nắm khi run rẩy. Chị đã cố gắng để ông chịu mức án thấp nhất- 3 năm tù. Tưởng rằng mình sẽ rất xấu hổ và tức giận, nhưng khi ông bước vào sau song sắt, tôi đã mỉm cười! Ông là niềm tự hào của tôi, niềm kiêu hãnh không bao giờ mất, nhờ có ông, tôi nhận ra thứ quan trọng hơn: Con trai ông đã trưởng thành! -

 ;

Tôi không muốn tiếp tục lừa dối. Thùy Dương không có lỗi, cô ấy cần một người xứng đáng hơn. Dù biết không dễ dàng cho cô ấy khi từ bỏ mối tình đầu, bởi chính tôi cũng không thể làm được. Không gặp nhau, liên lạc hạn chế, tôi vẫn lo lắng cho cô ấy như một người anh trai. Vì thế, cơ hội liên lạc với Tư Dương nhiều hơn, hỏi về Thùy Dương nhưng cốt để nghe giọng chị ấy mà thôi.

Sự hào hứng chỉ làm tim tôi đau hơn, bất ngờ khi lần đầu thấy chị say xỉn trong quán bar, và đã đưa chị về căn hộ của mình. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, chỉ biết dương đôi mắt nhìn chị ấy nằm rên rỉ, nôn mửa, quẫy đạp vô vọng, miệng kêu tên một người đàn ông nào đó, khóe mắt ngấn lệ. Nắm lấy đôi bàn tay đang chới với, kề nó vào má mình, tôi cảm nhận nỗi đau của chị như chính nỗi đau của mình. Bởi tôi cũng đang đau trong tình yêu căm nín. Và nhiều lần nữa, tôi đến đón chị về trong bộ dạng tàn tã, nồng nặc men, lúc đó chị không còn là chị, mà là một người khác tôi không quen. Con người bản lĩnh, sảng khoái với nụ cười lớn ấy, lại có những giây phút yếu đuối đến thế sao? Tôi phải làm gì để có thể chữa lành vết thương trong chị? Nhưng điều tôi làm được chỉ khiến vết thương ấy thêm rỉ máu mà thôi.

Bởi không thể nhìn chị tiếp tục như thế, lấy hết can đảm, tôi thổ lộ lòng mình; hi vọng chị sẽ cần một bờ vai trong lúc này, dù nó có hơi nhỏ bé. Sau giây phút chầm mặc, chị cười lớn, nụ cười vẫn thường gặp. Nhưng khi nụ cười ấy tắt, nước mắt tuôn chảy trên gương mặt kiều diễm và không một lời nói, chị lạnh lùng bỏ đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng sao chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Cái nhìn chăm chăm, xa lánh, lạnh toát- vô cảm, trong tầm mắt không hề có hình ảnh của tôi. Thực sự rất mệt mỏi, cũng muốn được giải thoát mà không làm được, men nồng chỉ làm tôi cảm thấy đau đớn, đó là cảm giác của chị sao? 

Thùy Dương không muốn tôi đầy đọa bản thân, sau khi chia tay tôi lại thành con ma men, dù tôi đề nghị, thì nhìn vào ai cũng hiểu tôi bị đá. Cũng nhờ thế mà tôi biết được một quá khứ: Tư Dương và Thùy Dương không hề có quan hệ ruột thịt, Tư Dương là trẻ mồ côi được cha mẹ cô nhận nuôi. Chị ruột Thùy Dương là Phi Dương đã mất 6 năm trước. Phi Dương đem lòng yêu một người bạn của chị, người bạn này lại yêu Tư Dương, dù có cảm tình chị cố chối bỏ vì cô em gái si tình. Phi Dương quá yếu đuối, lụy tình đến mức tự sát và Tư Dương đã không thể tha thứ cho chính mình vì sai lầm này, chị ấy đã không gặp người bạn ấy nữa.

Và điều gì đang diễn ra đây? Quá khứ đang lặp lại! Thùy Dương cũng rất yếu đuối, nếu cô ấy biết tôi yêu chị gái mình liệu cô có giống người chị đã mất ấy không? Tôi đã hiểu tại sao chị lại nhìn tôi như thế, đến cả quyền chối bỏ chị cũng không dám, chỉ coi như tôi chưa từng tồn tại mà thôi. Phải làm sao? Không thể quay lại như chưa hề nói gì, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được khi chị nhìn tôi xa xăm như thế. Tôi chỉ muốn thấy chị mỉm cười sau mỗi câu chào của mình, nụ cười khiến tim tôi ấm áp trong giấc mơ hằng đêm; hài lòng khi tôi mở bài Forever cho chị nghe,  nháy môi hát “Would  you wait for me, forever?” câu mà chị thích nhất, để tôi có thể thì thầm “I’m sure! I wait forever!”.

Chúng chỉ còn là ước muốn, khi tôi đã đánh mất cơ hội làm một người em. Chỉ còn có thể nhìn chị từ xa và âm thầm bước theo, để chắc chắn chị an toàn, tôi mới có thể an tâm quay bước về bóng tối. Ngày qua ngày, dõi theo chỉ làm tim đau thắt, chị đau tôi càng đau hơn, nước mắt tôi không thể lau giúp, chỉ có thể lặng căm khóc theo; chị cười tôi lại không thể với tới, đành lặng lẽ vui khi chị hạnh phúc. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu yêu một người lại kiêu hãnh đến thế! Ý nghĩ ích kỉ, cá nhân bị giam cầm trong trái tim bé nhỏ đã được giải phóng, để tình yêu thực sự làm chủ!

 ;

“... Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu, nói chi đây? Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay. Mà tim anh đây thầm yêu em nên đau rã rời. Vì em đã chót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra, tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau, vì biết em chẳng hề biết đâu. Tình yêu anh đã cho em rồi!” (Trái tim bên lề) -

Có lẽ đó là điều cuối cùng tôi có thể làm- hát tặng người con gái tôi yêu trong đám cưới của chị ấy! Chị kết hôn với một người ngoại quốc- người chị yêu sau khi sang Nhật làm việc 2 năm trở về. Không phải anh chàng gặp khi đi bơi, người mà Phi Dương đã yêu và chị ấy cũng yêu anh ta trong đau đớn. Còn tôi, tôi cũng đã yêu chị thầm lặng như thế. Thà đau khổ nhìn chị ấy hạnh phúc còn hơn không có cơ hội thấy chị, 2 năm đã cho tôi nếm đủ mùi vị xa cách đó rồi.

“Hãy thật hạnh phúc nhé thiên xứ của em! Em nguyện mãi là một trái tim bên lề của cuộc đời chị! Dõi theo mỗi bước đường chị qua. Và sát cánh bên nhau đi tiếp con đường dài này nhé- người đồng nghiệp!

I’ll stay beside you forever!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro