Niệm Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :Misaki Yue (đang trong quá trình edit xin lỗi mọi người)

Trên đoạn thiên nhai,một nam tử vận lam y đang gào khóc đến tê tâm phế liệt:
"Niệm Mộ không phải ngươi yêu ta sao??"
"Ta....ta cũng yêu ngươi..."
"Vì sao không có sự cho phép của ta, ngươi lại tự ý bỏ đi? "
"Không phải ngươi vẫn luôn nghe lời ta nhất sao!!!!"
"Ngươi đi mang theo cả trái tim ta, ngươi bảo ta làm sao sống hạnh phúc đây....," tiếng gào khóc vang vọng trong đêm tối."
Ahhhhh... Niệm Mộ!!!!"

Tại Nhạn Phù cung, một nam hài đang hớt ải đi tìm mẫu thân. Trên tay cầm theo một cây mứt quả, cậuchơi vì chờ đợi mẫu thân.Bỗng nam hài ấy vấp té vào một vị nương nương mới nhập cung.

Chát!!

"Đừng đụng vào ta ngươi thứ dã chủng này! Mẫu thân ngươi và ngươi đều đê tiện như nhau, làm bẩn cả mắt ta.Nữ nhân đê tiện kia dám tranh sủng cùng với ta thật nực cười để giờ xem chết không nhắm mắt ha ha ha ha!"

"Người đâu đánh hắn cho ta!!"

"Vâng!!!"

Tiếng  của nam hài và tiếng roi đòn vang lên trong khoảng sân tĩnh lặng.

Chát!!! Chát... Chát    

Nam hài nỉ non "Ngươi mới là tiện nhân đê tiện, mê hoặc phu quân người khác. Mẫu thân ta là người ôn nhu, băng khiết nhất thế gian!! Ngươi mà dám đánh ta, phụ hoàng biết được sẽ không tha cho ngươi đâu."

Chát!!! "Mau câm miệng cho ta tên dã chủng kia ngươi nghĩ ngươi còn như xưa nữa hay sao? Mẫu thân ngươi thông dâm cùng kẻ khác sinh ra ngươi .Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ yêu thương ngươi nữa sao?"

" Tiện nhân ngươi câm miệng cho ta ,ngươi hồ ngôn loạn ngữ mẫu thân ta mới không cần làm như vậy.Chính là tiện nhân ngươi quyến rũ phụ hoàng ta khiến cho hắn đã thương mẫu thân ta!!"

"Các ngươi đang làm gì đó?" Một nam nhân vận hoàng bào nhàn nhạt nhìn vị ái phi của mình và bọn hạ nhân.

"Tham kiến hoàng thượng" mọi người hành lễ

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng"

"A phụ hoàng người mau cứu Niệm Mộ đi họ đánh hài nhi" Nam hài mong chờ vị phụ hoàng khính yêu của hắn đến cứu hắn nhưng tiếc thay người đó quay lưng bước đi không nói một lời.

"Tiếp tục đánh cho ta!!"

Chát!!!

Chát!! Chát!!!

Nam hài ấy gần như rơi vào tuyệt vọng hắn cắn răng chịu đựng từng đòn roi đánh vào người mình không thốt lên một tiếng.

  "Phụng thiên thừa mệnh ,hoàng đế chiếu viết hoàng hậu thông dâm với kẻ khác .Vì niệm tình phu thê bao năm sẽ cho nàng ra đi thanh ngày xx tháng xx năm xx ban rượu độc chết." 

Tiếng khóc trẻ con non nớt vang lên trong biệt viện

"A ... đau quá!! Hức hức...."

Niệm Mộ lấy lọ thuốc ,bàn tay bé nhỏ cố gắng thoa thuốc lên người mình .

"Mẫu thân vì sao người bảo hài nhi chờ người mà ngươi một đi không quay lại vậy,người đã hứa mãi mãi bên con mà.Hức ...hức."


Nam hài nhớ lại lời dặn dò lần cuối gặp mặt của mẫu thân , " Hài nhi ,ngươi phải hảo hảo sống.Ngươi phải thay ta bảo vệ giang sơn này, bảo vệ bá tánh."

"Mẫu thân người đi rồi hài nhi phải sống làm sao đây? Người vì sao đi không mang theo con, hài nhi hứa sẽ bảo vệ giang sơn này cho người".

" Xào xạt xào xạt, lạch cạch lạch cạch"  Tiếng quét sân vang lên ,một thân hình nhỏ nhắn loay hoay  trong sân.Thân hình ấy gầy guộc vì không được ăn uống đầy đủ và phải làm việc nặng nhọc.

Nam hài ấy thức giấc từ canh ba ,nam hài ấy phải chẻ củi , rửa bát ,giật đồ và làm mọi việc của hạ nhân để được phụ thân cho phép ở trong phủ sinh sống và đi học.Có những ngày thời tiết lạnh giá khiến cho bàn tay nam hài vì phải làm việc nặng sưng phù và khiến cho nam hài nhiễm phong hàn vì lớp y phục mỏng manh.Nhưng hắn vẫn chịu đựng vì hắn muốn báo thù cho mẫu thân và lên ngôi vua để bảo vệ giang sơn mà mẫu thân hắn yêu quý.


Cộc cộc  Tiếng gõ cửa vang lên.

"Đến học viện thôi thiếu gia..."

"Ta biết rồi..."


"Phu tử câu này ta làm có đúng không ?"

"Đúng rồi Niệm Mộ " Phu tử xoa đầu Niệm Mộ.

"Các cậu nghe gì không ?" Đám trẻ con xì xào bàn tán.

"Niệm Mộ là tên xui xẻo ai lại gần hắn đều gặp xui xẻo cả ,mẹ  hắn thì thông dâm với kẻ khác sau lưng hoàng thượng sinh ra hắn,hắn là thứ dã chủng ha ha .Ta còn nghe nói người chơi với hắn trong một đêm tán gia bại sản."

"Đúng đúng vậy, ta cũng nghe nói cậu ta nói chuyện với ma quỷ a~ đáng sợ quá."

"Hắn là ác quỷ a~, hắn là khắc tinh mọi người đừng đến gần hắn. Ta ném ngươi chết nè" Đám hài tử thay nhau ném đá vào người Niệm Mộ và chế giễuhắn đằng sau học viện.

Niệm Mộ không phản kháng bởi vì chống đối đám hài tử này là việc phí lực, hắn chỉ đứng nơi đó tránh những cục đá được ném đến mình, thân mình gầy guộc co rúm lại.

"Mau dừng lại cho ta!!"  Một nam hài vận lam y ngũ quan anh tuấn lấy thân mình ôm lấy Niệm Mộ cản lại những cục đá ném đến.

"Dừng lại mau hắn chính là con của Âu Dương tướng quân đó "

"Hừ hôm nay may cho ngươi lần sau xem ai có thể bảo vệ cho ngươi nữa.Chúng ta đi"


"Cậu là Niệm Mộ phải không ?" Nam Phong nhìn Niệm Mộ nở nụ cười dịu dàng.

"Ngươi đừng đến gần ta, đến gần ta ngươi sẽ gặp đại nạn đấy". Niệm Mộ ngẩng đầu nhìn nam hài đã cứu mình nhàn nhạt nói.

"Ta là  Âu Dương Nam Phong, Nam của nam tử hán đại trượng phu,Phong của sự nhanh nhẹn như gió." Nam Phong nở nụ cười rực rỡ như ánh dương.

Nam Phong dùng đôi tay dịu dàng xoá đi vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Mộ ,"Ta muốn làm bạn với ngươi,ngươi bị thương rồi để ta chữa thương giúp ngươi nhé?  "

Niệm Mộ nhìn Nam Phong đôi mắt ngập nước ,hắn run lẩy bẫy những lúc bị hiếp đáp hắn chỉ gắng nuốt nước mắt sau đó hắn sẽ đến một góc khuất lặng lẽ  khóc để che dấu sự yếu đuối của mình. Hắn không ngờ lại xuất hiện một người với sự dịu dàng như nam hài trước mắt này có thể dễ dàng phá huỷ phòng tuyến này của hắn "Ngươi thật sự muốn làm bạn với ta sao?"

"Đừng khóc ,ta thật sự muốn làm bạn với ngươi.Ngươi tên gì ?" Nam Phong ôm chầm lấy thân hình gầy gò run lẩy bẫy kia lòng đau xót.Hắn thề với lòng mình sẽ bảo hộ người này suốt đời,hắn  muốn đôi mắt long lanh như xuân thuỷ ấy mãi mỉm cười nhưng hắn nào ngờ đâu sau này hắn mới nhận ra mình yêu nam hài này từ cái nhìn đầu tiên và cũng chính hắn là người tận tay đẩy nam hài này vào vực thẳm.

"Ta ,ta là Niệm ...Mộ." Niệm Mộ nở nụ cười dịu dàng như làn nước mùa xuân êm dịu lòng người.

"Tên rất hay. Niệm Mộ...,nhớ người mãi đến khi mất, rất có ý nghĩa."

"Chúng ta là bạn nhé Niệm Mộ?"

"Được."

Khi ấy chỉ vì nụ cười của ngươi,sự dịu dàng của ngươi mà ta rơi vào vạn kiếp bất phục, ta chưa giờ thích bản thân ta , cái tên của ta cho đến khi gặp được ngươi,ngươi đã trở thành nguồn sống của ta.Nếu có người hỏi ta , ta có hối hận khi yêu ngươi không?

"Ngươi có yêu ta không Nam Phong?" Bên sông Bắc Giang dưới ngọn cây, một nam tử vận bạch y dịu dàng gối đầu lên vai lam y nam tử.

"Có chứ."

Niệm Mộ cười chua sót,dù biết đó không phải là loại yêu kia hắn vẫn tự lừa mình dối người ha ha ...thực nực cười mà,hắn ôm chặt lấy nam tử kia người không yêu hắn dù hắn biết là do hắn đơn phương nhưng hắn vẫn quyến luyến hơi ấm ,sự quan tâm dịu dàng của nam tử kia.

Để trả thù cho mẫu thân ,hắn dùng tất cả thủ đoạn lên ngôi hoàng đế dưới sự phò trợ của tướng quân Nam Phong người hắn tâm tâm niệm niệm.Hắn dùng bí mật của phụ hoàng uy hiếp phụ hoàng hắn nhường ngôi.

Ngày đầu tiên thiết triều sau khi hồi cung,hoàng thượng liền tuyên đọc thánh chỉ.

Văn võ bá quan đều khó nén kinh ngạc.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết,thái tử coi rẻ kỷ cương triều đình, nhận hối lộ trái pháp luật, tự ý tiêu thụ muối, ám sát hoàng huynh, mưu triều soán vị, uổng công làm thần tử, tội không thể tha, chém đầu, khâm thử!"

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hoàng hậu Lý thị, tâm địa độc ác, giết hại hoàng tự,hãm hại Hoàng hậu Nhược Tình khi quân phạm thượng, bắt đầu từ hôm nay hủy bỏ hậu vị, thu hồi phượng ấn, niệm tình Hoàng hậu đã theo Hoàng thượng từ lâu nên tha cho một mạng, biếm làm thứ dân, nhập lãnh cung, khâm thử."

  "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết Hoàng hậu Nhược Tình năm xưa chết oan vì bị hãm hại, nay trẫm đã điều tra rõ sự tình ,tội danh nàng thông dâm được xoá sạch,mong nàng nhắm mắt an nghỉ,khâm thử".

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay trẫm đã tuổi cao sức yếu quyết định nhường ngôi ại cho Hoàng tử Niệm Mộ ,người lập được công lớn, giúp chỉnh chu lại kỷ cương triều đình, bắt giữ những kẻ nhận hối lộ trái pháp luật, góp sức làm đầy quân khố,bày mưu ra trận đánh thắng giặc Ngô , khâm thử!"

"Phong ngươi có muốn làm hoàng đế không?"

"Được ngồi trên ngai vị ,nhận sự tôn kính của người người ai lại không muốn"

Niệm Mộ bất chấp miệng lưỡi người đời,hắn thiết lập quan thần củng cố đất nước sau đó nhường ngôi lại cho Nam Phong.

Hoàng cung đưa ra một đạo thánh chỉ

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết,tân đế đăng ngôi mời các nước chiêu hầu đến tham dự"

Trước cửa điện Thái Hòa, Nam Phong kiên nhẫn ngồi đợi các sứ thần nước chiêu hầu tiến đến, các văn võ bá quan đứng ở hai bên bậc thang cũng nhón chân trông ngóng.

Cùng với âm thanh "Ngô quốc công chúa và sứ thần đến" mọi người đều nhìn về phía cổng.Một nữ nhân khoác lam y,mĩ mạo nghiêng nước nghiêng thành, khí chất thanh lệ thoát tục, khí thế không giận mà uy, đôi mắt trong trẻo câu hồn nhiếp phách, đôi môi kiều diễm đỏ mọng, khóe miệng khẽ nhếch, đây là một nữ nhân đủ sức làm rung động lòng người.

Nam Phong không chớp mắt nhìn nữ nhân đi về phía y hành lễ,y bị kinh diễm bởi vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng, chung quanh hết sức yên tĩnh, trong mắt y chỉ có một mình nàng.

Giọng nói ôn nhuận như nước vang lên

"Thần nữ Nhược Lam từ Ngô quốc xin tham kiến tân đế Hoả quốc"

Nam Phong đi xuống bậc thang, nâng Nhược Lam đứng lên, chạm vào da thịt non mềm của nàng, thấy đôi mắt nàng chuyên chú nhìn y, tim Nam Phong lại đập thật nhanh đến quên mất ngôn ngữ.

Khụ, tiếng công công ho khan nhắc nhở Nam Phong rằng y đang thất thố,hắn vội nâng nàng dậy.

"Nhược Lam công chúa không cần đa lễ.Nàng mau đứng dậy"

"Tạ ơn hoàng thượng"

"Mọi người đã có mặt đông đủ hãy để buổi tiệc bắt đầu"

Niệm Mộ đau đớn ngồi trong góc khuất thu hết tất cả vào tầm mắt,hắn lặng lẽ cắn môi đến bật máu,móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Nhất bái thiên địa.Nhị bái cao đường.Phu thê giao bái" Niệm Mộ lặng người nhìn đôi tân nhân mặc hỷ phục đỏ thắm.Hắn âm thầm quyết định buông tay Nam Phong ,hắn lặng lẽ hồi phủ nào ngờ,hắn bị một đôi tay giữ lại kéo vào  gian phòng cạnh tân phòng.

"Nam Phong? Không phải huynh nên ở trong tân phòng sao?Này huynh kéo áo ta làm gì ....um....um" Nam Phong bất ngờ chặn môi hắn,y xé rách y phục Niệm Mộ không ngừng thì thào

"Niệm Mộ... Niệm Mộ ta yêu ngươi" y hôn từ mắt y xuống đến xương quai xanh

"Đừng... mau dừng lại Phong !!! Huynh có biết huynh đang làm gì không .Huynh đã có nương tử vì sao lại đến trêu chọc ta" Niệm Mộ không ngừng phản kháng nhưng không thể thoát được khỏi sức lực mạnh mẽ của Nam Phong

  Để ngăn chặn Niệm Mộ phản kháng,y cởi đai lưng buộc chặt cánh tay hắn vào cạnh giường, không làm bước dạo đầu mạnh mẽ tiến vào.

"A!!!" cảm giác thống khổ xé rách khi hậu huyệt bị cự vật mạnh mẽ xâm nhập.

"Mau ngừng lại ! Huynh mau ngừng lại cho ta hức..đừng đối xử với ta như vậy" Niệm Mộ không ngừng vùng vẫy.

"Bạch bạch" âm thanh thân thể va chạm và âm thanh rên rỉ ái muội không ngừng vang lên trong gian phòng.Nam Phong điên cuồng chiếm giữ Niệm Mộ như một con dã thú.Y không ngừng tàn phá đôi môi hắn,máu chảy ra từ khoé miệng hắn càng làm máu trong người y sôi sục.Y dùng sức để lại những dấu hôn xanh tím trên người hắn.Miệng và tay y không ngừng nghỉ dùng toàn lực gặm và nhéo hai nụ hoa trước ngực hắn.

"Niệm Mộ ngươi phải thuộc về một mình ta,dù ngươi có chết vẫn phải chết trê tay ta!!".Miệng nói nhưng thân thể y vẫn không ngừng luật động.Niệm Mộ chết lặng từ bỏ phản kháng mặc y dùng sức tàn phá thân thể hắn,dùng sức cắn môi ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng cuối cùng mê man ngất đi trong sự đau đớn.

"ư..ư" ánh nắng chiếu vào mắt khiến Niệm Mộ tỉnh giấc,hắn vội nhìn xung quanh,ký ức hôm qua gọi về khiến y đau đớn.

Vội vàng đứng dậy,Niệm Mộ đọc bức thư trên bàn


"Sự tình ngày hôm qua là ta say rượu,Niệm Mộ mong ngươi xem như chưa từng có chuyện hôm qua xảy ra.Là ta có lỗi với đệ ,ta sẽ tìm một nữ nhân tốt gả cho đệ.Nam Phong".

Nước mắt lăn dài trên má Niệm Mộ tức giận dùng nội lực chấn vỡ bàn trà.

"Vì cái gì? Vì cái gì huynh đến trêu chọc ta?Haha ha sự tình ngày hôm qua xem như không có? Huynh nói nghe dễ vậy sao?Được!! Được xem như ta trả nợ huynh vì đã giúp ta giải oan cho mẫu thân vậy"

"Thái y!! Mau gọi thái y mau,hoàng thượng ngất đi rồi .Thái y.."

Hắn hốt hoảng chạy đến ôm Nam Phong đi tìm thái y.

"Mộ tướng quân,thứ tội cho hạ thần vô năng,độc này hạ thần chưa từng thấy qua.Hoàng thượng đã vô pháp cứu chữa".

Niệm Mộ chạy khắp nơi thỉnh thần y giải độc cho Nam Phong,hắn quỳ suốt một tuần cầu xin trong mưa nắng ,hắn nhịn ăn ,nước đến một giọt cũng không thèm uống, sau cùng hắn ngất đi vì kiệt sức.Thần y vội vã mang y vào nhà chữa bệnh và chấp nhận cứu người vì sự si tình , kiên quyết của hắn.

"Người ta sẽ cứu nhưng ngươi phải làm người thử thuốc cho ta.Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Qúa trình thử thuốc sẽ rất thống khổ, đã làm thì không thể dừng lại được.Người thường vì chịu không nổi nên đã tự sát." Thần y cười khổ hỏi Niệm Mộ

"Được" hắn không chần chừ gật đầu.

"Hảo nếu ngươi đã quyết ta sẽ giúp ngươi"

"AAAA...AAA" Trong quá trình thử thuốc người hắn như có vạn con sâu độc cắn xé trong người,hắn thổ huyết không ngừng.Làn tóc đen đã chuyển từ đen sang trắng.Từng mạch máu như muốn nổ tung,hắn thống khổ cắn nát môi mình.Hắn chịu đựng từng đợt giày vò,từng cơn co giật, có nhiều lúc hắn muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến Nam Phong hắn lại phải cắn răng chịu đựng ,hắn cảm tạ ông trời vì đã có thuốc giải để cứu y.

Hắn không ngừng ngại đâm vào tim mình mỗi ngày lấy một bát máu to để làm thuốc giải cho y uống .

Thần y hỏi Niệm Mộ:

"Vì hắn ngươi làm tất cả ,ngươi thấy đáng sao?"

"Ta yêu hắn" Niệm Mộ mỉm cười.

Lúc y tỉnh lại hắn lặng lẽ đứng trên nóc nhà nhìn , hắn chỉ hận không thể ôm y vào lòng nhưng thân phận của hắn không cho cho phép hắn làm việc đó .Hắn là gì của y chứ, hắn cái gì cũng không phải


"Phong gia lúc ngài hôn mê phu nhân đã tự tay chăm sóc cho người mỗi ngày , phu nhân đã tìm đại phu giải độc cho người đó."

"Không được nhiều lời Phỉ Thuý." Mặt nàng ửng hồng.

Hắn nghe nàng nhận công lao của hắn mà lòng rét lạnh nhưng y không sao là hắn mãn nguyện rồi , hắn không mong gì hết.

"Nam Phong là nàng đã hạ độc ngươi,nàng là mật thám của nước Ngô phái đến để ám sát ngươi."

Chát

"Câm mồm ,ngươi không được nói hưu nói vượn Lan nhi sẽ không bao giờ hại ta, ngươi cút ngay cho ta,đừng để ta thấy mặt ngươi lần nữa!!" .

"Ân* hắn máy móc đáp lại trong sự thất vọng

Lúc nàng mang thai, y lại phải đi chinh chiến nên hắn lấy binh phù đi đến gặp y.

Ngươi biết ta thấy gì không Nam Phong? Nữ nhân ngươi yêu nhất đang thông dâm với người khác.

Hắn cho nàng một bạt tay

"Dâm phụ!!! Phong hắn yêu ngươi như vậy mà ngươi lại dan díu với kẻ khác."

"Thì sao Phong hắn vốn không biết hài tử này vốn không phải của hắn, hắn còn vui mừng đón nhận đứa bé này." Nàng cười một cách chế giễu và khinh bĩ.

"Còn ngươi thì sao tên bệnh hoạn đi yêu người nam nhân như ngươi ,ngươi that64 đáng thương ta không cần làm gì cả hắn đã ngã vào lòng ta còn ngươi làm tất cả mọi việc vì hắn mà hắn không mảy may động lòng ha ha ha ....Ta cảnh cáo ngươi tránh xa hắn ra ,hắn là của ta.Người hắn yêu nhất là ta chứ không phải tên bất nam bất nữ như ngươi."

"Hắn yêu ngươi thì sao?" Niệm Mộ giữ cho bản thân bình tĩnh ,nắm đấm siết chặt móng tay bấm cả vào da thịt,máu tuôn ra.

"Ngươi biết hắn thích nhất là gì không? Hắn thích làm gì nhất không?"

"Ta là người cùng hắn vào sinh ra tử,thời gian chúng ta bên nhau còn nhiều hơn ngươi và hắn ở bên nhau.Ta vì hắn làm bao nhiêu việc ngươi làm được sao?"Hắn cố khống chế tâm tình sợ hãi của mình phản bác.

"Ngươi ... ngươi" Nàng ta tức giận chỉ vào mặt Niệm Mộ,bỗng nàng ta lấy dao đâm vào người mình.

"Ngươi vì sao muốn giết ta?" Nàng ta nói

Niệm Mộ vội vàng điểm huyệt đạo của nàng.

Vì đó là ái nhân của Nam Phong nên Niệm Mộ không do dự dùng thuốc giữ mệnh mà hắn đã dùng mười năm tuổi thọ để đổi lấy để cứu nàng.

"Cứu thiếp với Phong ..... hắn điên rồi ,hắn muốn giết ta." Nàng ta rơi lệ ôm chầm lấy Nam Phong run rẩy.

Niệm Mộ quay đầu lại thấy Nam Phong đôi mắt căm giận đến đỏ ngầu hốt hoảng.

"Phong không phải ta làm , ngươi hãy tin ta."

Ầm , bịch Nam Phong vì nàng mà cho hắn một chưởng, y không hề nghe hắn giải thích.

Phốc,  Niệm Mộ va chạm nặng nề xuống nền đất bị chấn động kinh mạch thổ huyết.

"Lam nhi, Lam nhi nàng không sao chứ!!!!" Nam Phong lo lắng hỏi nàng

"Ngự y, ngự y đâu? Mau gọi ngự y mau!!!!" Nam Phong rống lên rồi ôm lấy nữ nhân ấy khinh công đi thỉnh ngự y.

Niệm Mộ suy yếu gượng dậy lê từng bước về phòng,sau đó hắn cắn răng vận khí chữa thương.

Thần y vội vàng đỡ hắn về phòng chữa thương,thần y bắt mạch cho hắn sau đó sửng sốt,lại nâng tay hắn bắt mạch lần này đến lừng khác,sắc mặt tái đi.

"Ta bị sao vậy không thể cứu chữa nữa sao? Ha đừng nghiệm trọng vậy chứ ta chỉ bị trúng một chưởng không chết được."

Thần y tay run run chỉ vào ta.

"Mộ ngươi... ngươi thế nào hội mang thai?"

"Đừng đùa không thú vị chút nào"

"Ta nghiêm túc. Cha đứa bé là ai?"

"Ngươi đừng đùa ta là nam tử sao mang thai được?"

"Lúc nhỏ ngươi có hay không ăn qua Nữ Oa quả?".

"Sao ngươi biết được?".

"Nữ Oa quả không chỉ cải tử hồi sinh,nâng cao công lực còn khiến cho người ăn phải có khả năng sinh sản khi giao hợp"

Cạch, chén dược trong tay rơi xuống vỡ tan,sắc mặt hắn trắng bệt

"Vì sao? Không thể nào? Ta hội mang thai? Nam nhân kia không yêu ta,ta lại thân bất do kỷ sao có thể dưỡng hảo oa nhi?"

"Đừng nghĩ nhiều Mộ ta sẽ giúp ngươi" Thần y vội vã ôm lấy Niệm Mộ trấn an cơ thể đang phát rung của hắn nào ngờ đâu cảnh này nam tử vận hoàng bào trong góc khuất đã thu hết vào mắt.Hắn phẫn nộ,móng tay hung hăn cắm vào lòng bàn tay ,huyết nahnh chóng chảy ra.

"Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi,ta đi vào chợ bốc thuốc chuẩn bị dược cho ngươi" Thần y ôn nhu đắp chăn lại cho Niệm Mộ dặn dò hắn nghỉ ngơi sau đó rời đi.

Cốc cốc Nam Phong gõ cửa đầy giận dữ

"Ai vậy?Ta đến đây"

"Nam Phong!!!" Niệm Mộ sửng sốt vội vàng đóng cửa lại.

Nam Phong dùng sức mở toang cửa nắm tóc Niệm Mộ kéo ra khỏi phòng quăng mạnh xuống đất

"Ngươi đúng là  quái vật nam tử lại mang thai, ngươi đã quan hệ với bao nhiêu người rồi bệnh hoạn". Nam Phong phẫn nộ đạp mạnh vào bụng Niệm Mộ.

Niệm Mộ ôm chặt lấy bụng, lệ rơi đầy  khuôn mặt thanh tú nay đã trắng bệt không còn huyết sắt, đôi tay đầy huyết níu kéo Nam Phong cầu xin trong tuyệt vọng

"Hài tử... Cầu ngươi hãy cứu hài tử của ta... Cầu ngươi ta sẽ không yêu nữa,ta sẽ không bám ngươi nữa... hức .... Cầu ngươi cứu nó ,hài tử là vô tội.., chỉ cần ngươi cứu sống nó ta sẽ tự kết lễu bản thân , van cầu ngươi..... ách hức ...hức.."

Nam Phong cười nắm chặt lấy tóc Niệm Mộ,nở một nụ cười tàn nhẫn cho hắn một bạt tay và đá mạnh vào người hắn.

"Ngươi đã giết hài tử ta!!! Ta phải bắt ngươi trả giá tất cả cho những việc dơ bẩn ngươi đã làm!!"

Leng keng...    Chiếc nhẫn ngọc trong túi áo Niệm Mộ rơi ra,hắn luống cuống lết thân mình bị tàn phá đến gần như không chỗ nào lành lặn đi nhặt lại nó.Thế mà Nam Phong đạp lên tay hắn, thứ hắn gìn giữ hơn hai mươi năm chất chứa bao nhiêu tình cảm sâu đậm dành cho nam nhân này  lại bị nam nhân hắn tâm tâm niệm niệm  dẫm nát, những mảnh vỡ đâm vào tay hắn nhưng lại không đau bằng trái tim lành lặn của hắn.

"Ngươi xứng để có nó sao, chiếc nhẫn này đã bị ngươi vấy bẩn giữ lại để làm gì.Cái thứ đê tiện  như ngươi làm sao xứng để làm chủ nhân chiếc nhẫn bạch ngọc này chứ!!"

Người hắn như lặng đi, nước mắt hắn không thể chảy ra đươc nữa vì  bi thương thâm trầm nhất là đến nước mắt cũng không rơi được.

Nam nhân ấy bỏ đi mà không nhìn hắn một lần.

"Hài tử phụ thân xin lỗi ... phụ thân xin lỗi vì không thể bảo vệ ngươi." Niệm Mộ ôm bụng thì thầm sau đó hắn gượng sức đứng dậy lê thân mình bê bết máu về phòng.

Bịch Hắn đi không nổi nữa,mỗi bước đi nặng ngàn cân

"Ngươi làm sao vậy Niệm Mộ?" Thần y lo lắng hỏi

"Ta không sao".

"Ngươi bị thương nặng đến như vậy mà còn mạnh miệng để ta giúp ngươi".

"Cảm ơn ngươi". Hắn ngất đi trong vòng tay của thần y.

"Niệm Mộ... Niệm Mộ.Ngươi mau dậy ăn cháo đi,không thì nguội mất"

Niệm Mộ hé mở đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng chiếu vào mắt hắn khiến hắn khó chịu, hắn nhìn nam tử mang một cỗ dược hương thơm dịu êm trước mặt

"Lăng , đa tạ ngươi vì đã giúp ta" hắn thì thào.

Nam tử vội vàng đỡ người hắn, "Ngươi mới khoẻ lại không nên vọng động"

Niệm Mộ quyết tâm trả thù Nam Phong ,hắn mưu quyền soán vị giữ chặt y ở bên người,hắn đem nàng ban cho bọn khất cái đem nàng ngoạn đến hơi tàn.Nghe tiếng cầu xin của nàng làm hắn thoả mãn.

"Đừng!!! Ta van cầu ngươi tha cho ta,chỉ cần ngươi tha cho ta ,ta sẽ rời xa Phong,vĩnh viễn không gặp lại hắn. " mặc kệ sự cầu xin của nàng,hắn cho nàng vài bạt tay

"Cầu xin ta? Hiện giờ không phải đã quá muộn sao? Ta trước đó đã buông tha cho ngươi và Phong bên nhau còn chúc phúc cho các ngươi,khi đó ngươi vì sao không buông tha ta? Ngay cả hài tử..hài tử của ta!! Ngươi cũng giết!!!Hiện tại đã muộn.Nàng ta ban cho các ngươi,ngoạn hảo đi"

"Đừng!!Phong sẽ không tha cho ngươi,chàng nhất định sẽ giết ngươi"

Niệm Mộ cười lạnh

"Giết ta? Ha ha ha hiện giờ hắn không có khả năng đó"

Hắn vô biểu tình bước đi mặc cho tiếng la hét sau lưng.

Hắn trói y lại, thượng y mỗi ngày để giải toạ sự phẫn hận của hắn nhưng y một câu cũng không nói làm hắn càng tức giận.

"Lam nhi nàng sao rồi ?Mong ngươi đừng làm nàng bị thương,chỉ cần nàng không bị thương ta sẽ cam tâm tình nguyện ở bên ngươi."

Hắn tức giận bỏ đi

"Ha ha ,ta bên hắn bao nhiêu năm hắn còn không nhìn đến ta một lần,nay vì một nữ nhân đê tiện lại cam tâm bồi bên người ta. Hừ ta cần sự bố thí của ngươi sao Nam Phong!!" Hắn tức giận đập vỡ bàn ghế,hắn mang nàng làm thành thức ăn mang lên ép y ăn.

"Ân Phong ta sẽ không làm hại đến nàng,ngươi mau ăn viên ái phượng tử viên này đi ta cố ý đặc biệt làm cho ngươi đó.Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn an hết ta sẽ cho ngươi gặp nàng"

"Ngon không?"

"Ngon lắm" Nam Phong miễn cưỡng cười

"Ngươi nói rồi phải giữ lời,mau mang ta đi gặp nàng"

Hắn cười điên cuồng

"Ha ha Phong ta đã giữ lời rồi đấy.Nàng đang ở trước mặt ngươi" Hắn vươn tay chỉ vào thức ăn.



Nam Phong sắc mặt trắng bệch,hắn vôi nôn thốc nôn tháo nhưng đáng tiếc lai nôn không ra thức ăn.

"Phong... ăn thịt nữ nhân ngươi thích có ngon không?"Hắn tà mị vỗ lên khuôn mặt y.

Bốp!! Nam Phong không ngừng đánh tới tấp lên người Niệm Mộ.

"Ngươi điên rồi Niệm Mộ .Ngươi điên rồi"

Niệm Mộ không hề phản kháng

"Đúng là ta điên !!!Ta chính là bị các ngươi bức điên"

"Các ngươi canh dữ cho cẩn thận có việc xảy ra thì coi chừng đầu của các ngươi"

"Vâng!!"

Hắn giận dữ quay về phòng.

"Lam nhi dùng để yêu, Niệm Mộ dùng để hận.Lam nhi dùng để yêu, Niệm Mộ dùng để hận,... Nam Phong,Nam Phong vì so ngươi không yêu ta ,vì sao?,... " nam tử vận bạch y không ngừng thì thào. Hắn cầm gương đồng ôn nhu vuốt lên mặt mình.

"Ôi, xem nào.Ngươi xem ngươi đáng thương không?Hắn nói ngươi ngay cả một kỹ nam cũng không bằng, dâm đãng hầu hạ dưới thân nam nhân ha hả.Nga~ ngươi nói phải không?"

" Ôi gương mặt này thật diễm lệ ,Nam Phong nói hắn thích nhất mặt khuôn mặt này của ta ha hả .Người đã đi ,còn ai xem ta chứ. Khuôn mặt ghê tởm này giữ lại để làm gì!!!!!."

Keng !!!!   Tiếng gương đồng rơi xuống đất vỡ tan,  nam tử bạch y khuôn mặt ôn hoà thường ngày trở nên dữ tợn,hắn điên cuồng cầm chuỷ thủ hung hăng vạch lên mặt mình.Huyết sắt nhanh chóng nhiễm đỏ khuôn mặt nữa diễm lệ nửa như tu la huyết nhục mơ hồ.Hắn nhìn ánh trăng tựa vào nhuyễn thấp trầm mặc.

Cốc cốc

"Ta biết rồi ra sảnh đường chờ đi"

"Thuộc hạ tuân mệnh".

Niệm Mộ tẩy đi khuôn mặt đẫm máu,thay y phục , trên mặt mang mặt nạ ngân bạch tiêu sái đi vào.

"Hoàng thượng giá lâm!!!"

"Thần bái kiến hoàng thượng!!"

"Ngươi có gì mau nói không cần vòng vo!!"

"ấy có gì từ từ nói sao hoàng thượng nóng lòng vậy?" giọng nói cợt nhả hắc y nam nhân đi xung quanh đánh giá Niệm Mộ

"Có việc mau nói không thì tiễn khách!!"



Keng...keng  Tiếng binh khí va chạm bạch y nam tử không ngừng chém giết, máu tươi vẫy cả lên khuôn mặt thanh tú của hắn ,người hắn vết thương chằn chịt vì bị vây công nhưng hắn vẫn không quan tâm thương thế của mình.Hắn điên cuồng chém giết, hắn nóng lòng đi cứu ái nhân của hắn.

Màu đỏ của huyết ngày càng lan rộng,thân ảnh bạch y nhiễm đầy huyết

"Các ngươi mau chết đi đừng cản đường của ta!!"  Niệm Mộ ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, không thể xoay người, đành phải rút kiếm trong tay áo ra, kiên trì đón nhận.Hắn nghiêng người lách qua, kiếm trong tay áo tựa như tia chớp xoát xoát mà tấn công liên tiếp.Nước mưa rơi trên người hắn, còn từ sau cổ chảy vào trong áo, lạnh đến thấu tâm.

Hắn lúc này đang lấy một địch hai, hai người trẻ tuổi kia cũng không phải là đèn cạn dầu, song kiếm hợp bích, tuy không phải là thiên hạ vô địch, nhưng phối hợp cũng rất ăn ý, rất ít khi lộ ra sơ hở.Hắn lạnh lùng huy kiếm, kiếm như một con linh xà, ở trong mưa mẫn tiệp lướt qua, vô thanh vô tức chém lìa cổ hai người thanh niên.

"Các thủ vệ người nào giết hết bọn chúng  ta sẽ trọng thưởng!!" Hắn quát to.

"Vâng!!" Đám thủ vệ sôi sục chiến đấu.

Sau một khắc hắc y nhân lần luợt ngã xuống,tử thi chồng chất trên mặt đất.Múi máu dày đặc trong không khí.

Hắn vận khinh công nhanh chóng chạy tới ôm lấy lam y nam tử đang hôn mê  bị trói dưới gốc cây vào lòng, cởi trói và ôm nam tử lên ngựa phi nhanh về phủ.

Niệm Mộ dùng thân thể hứng trọn những mũi tên để che chở cho nam tử trong lòng vượt qua những người truy sát . Sau khi thoát khỏi sự truy sát của đám người kia, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Phập!!    Trong khoảnh khắc khi chuỷ thủ cắm sâu vào da thịt, nam tử bạch y nhiễm huyết vô phương điều khiển mã khiếncả hai nam tử cùng ngã xuống nền đất.

Rầm!!!

Bạch y nhanh chóng nhiễm đỏ vì nam tử điên cuồng thổ huyết, hắn cười đến yêu diễm. Mặt nạ trên mặt bạch y nam tử rơi ra.

  "Ha ha ha .... " 

Nam Phong nhìn hắn ngẩn ngơ.

"Mặt ngươi.... chuyện gì xảy ra với mặt và tóc của  ngươi?"

"Ha ..ha ha mặt ta đó sao? Chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là ta chán ghét khuôn mặt này thôi" tiếng bạch y nam tử điên cuồng, yêu mị, hắn đưa tay mơn trớn vết sẹo trên mặt.

"Ngươi... Ngươi điên rồi !! Ngươi cười cái gì ? Có gì đáng cười sao!"

"Ta thích cười như thế nào thì ta sẽ cười như thế đó. liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ là cười cho sự ngây thơ, à không sự ngu ngốc của ta. Ta cứ cho rằng chỉ cần dụng tâm  yêu một người thì sẽ được đáp lại. Nào ngờ, người ta yêu, ta cầu không được. Thân thể nhận lại cũng chỉ là những vết thân chằng chịt, mục rữa từ bên trong . Ha ha ngươi xem ta giờ nay được đến cái gì ? Tất cả những gì ta làm từ trước đến nay thật sự là một trò hề!"

Thì ra ngươi hận ta như vậy.

Bao nhiêu chấp niệm , nhớ nhung thì ra là ta tự đa tình.

Ta đã nghĩ đối tốt với ngươi, ta sẽ từ từ tiến vào tim ngươi thì ra là ta sai lầm.

"Ta đỡ cho ngươi một đao, ngươi lại đâm ta một đao,ta thật ngu ngốc."

"Ngươi có bao giờ yêu ta không ?"

Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng bạch y nam tử vẫn cố chấp hỏi .

"Ta chưa bao giờ yêu ngươi. Ta phải nhịn nhục đến mấy chục năm bên ngươi chỉ để lấy quyền lực. Khi nằm kế bên ngươi, ta buồn nôn, chỉ hận không thể cầm đao giết ngươi trong tức khắc. Thứ ti tiện như ngươi mà xứng đáng để có được tâm của ta sao. Ngươi chỉ là thứ nam kỹ, xứng đáng hầu hạ dưới thân của nam nhân thôi." Nam Phong nhìn Niệm Mộ cười suồng sã.
Bạch y nam tử dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nghe những lời này tâm y vẫn như bị đao kiếm đâm, hung hăng hung hăng xé thành nhiều mảnh ,máu chảy đầm đìa.
Hắn cười tuyệt vọng , "Yêu ngươi là do sự ngu ngốc của ta. Kỳ thật ngươi không hề sai, chỉ là ..... Chỉ là ngươi không yêu ta mà thôi. "
"Ngay từ đầu ta không nên si tâm vọng tưởng có được tình yêu cuả ngươi. Hahaha.., chỉ cần là Niệm Mộ thì không thể!!! Được ta thành toàn cho ngươi!!!"
Y thật mệt mỏi, y không thể cố gắng tiếp tục thứ tình yêu vô vọng này nữa. Người duy nhất cuả y không cần y thì y còn tồn tại để làm gì?  Niệm Mộ cầm đao cắt cánh tay khắc chi chít tên cuả Nam Phong rồi đâm thẳng vào ngực mình.

"Ngươi muốn làm gì ? Không!!!"

Y cuối cùng cũng buông được . Sau này không có y làm phiền hắn nhất định sẽ  hạnh phúc, Niệm Mộ nở nụ cười. Khé miệng mang theo tia máu, y khẽ thì thầm,"Ngươi vui rồi chứ? Cuối cùng ta cũng biến mất. Thế giới này sẽ không còn người tên Niệm Mộ nữa. Cũng không có người làm cho ngươi hận, khiến cho ngươi chán ghét và buồn nôn. Những gì ta nợ ngươi ta đã hoàn trả lại nếu ngươi thấy không đủ ta cũng không còn cách nào.Từ này về sau không ngày tái ngộ, chúng ta đường ai nấy đi."

Ta đời này hận nhất ta đã ngu ngốc đầu vào dù biết ngươi không yêu ta.

Ta tình nguyện không có kiếp sau để không phải trải qua sân, si, ái, hận.

Muốn chết cũng ràng buộc ta sao?? Thật quá ngây thơ. Luận tàn nhẫn ai có thể vượt qua ta. Ta nuốt xuống dược huỷ thi diệt tích ngươi có thể tìm được sao hahahaha....

Ta biết ta đã được giải thoát.

END

Cám ơn các bạn đã đọc tác phẩm của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro