phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ bị cắt ngang vì Nữ Chúa giá đáo, mọi người đồng loạt thi lễ, Nữ Chúa từ phía xa bước vào, bước theo sau là một toán binh lính, vẻ mặt không tốt lên tiếng giận dữ chỉ tay vào Hoài Nguyệt lớn tiếng nói "nội gián to gan, dám làm xằng bậy ở nước Liêu ta, người đâu bắt lấy ả ta" binh lính chạy đến vây quanh Gia Luật Hạo Nam và Hoài Nguyệt, nàng vội vén tấm khăn che lên vẻ mặt thản thốt, Gia Luật Hạo Nam đứng chắn phía trước của nàng, bảo vệ nàng cũng không quên trả lời câu hỏi của Nữ Chúa "bệ hạ, hôm nay là đại hôn của ta, nội gián? Người đang có ý gì?" lúc này Nữ Chúa mới quay sang hắn vẻ mặt nghiêm túc "Thừa Tướng, khanh anh minh một đời, tại sao lúc này lại hồ đồ như thế, khanh xem đi" nói rồi bảo Thái giám thân cận cầm một bức tranh, kèm theo một tờ giấy nhìn kỉ thì đây là một bản chân dung và một bản cáo thị, hắn cầm lấy mở bức tranh ra xem, người trong tranh chính là Hoài Nguyệt bên trong còn có dòng chữ thất công chúa phía dưới còn có dấu mộc Ngọc Tỷ Đại Tống, còn bản cáo thị kia là bản cáo thị tìm công chúa, hai vật này là vật chứng minh cho thân phận Thất Công Chúa Đại Tống của nàng. Hắn lặng im, không khí trở nên tỉnh lặng hơn bao giờ hết, hồi lâu hắn phản ứng mới quay sang nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng nhìn không rõ cảm xúc, vẻ dịu dàng thường có cũng mất đi, ánh mắt ấy giờ đây lạnh tanh không chút nhiệt độ, nàng nhìn sâu vào đáy mắt hắn, thường ngày ánh mắt chứa đầy vẻ cưng chiều nhưng nay nó xa lạ đáng sợ, nàng không hiểu được hắn lúc này đang suy nghĩ gì, nàng chỉ kịp níu lấy tay hắn vừa lắc đầu vừa nói "Hạo Nam, thiếp có thể giải thích, nhưng chàng hãy tin thiếp, hãy tin thiếp được không?" 

 Giờ khắc này nàng đang bối rối, đang run rẩy, dường như nàng đã biết chuyện gì sắp xẩy ra, nàng nhìn hắn ánh mắt thiết tha, lệ như chực trào rơi, nhưng vẫn cố kìm nén, hắn lúc này mới phản ứng, nhưng hắn lại đưa tay gạt đi bàn tay nàng đang níu lấy tay hắn, hành động rất khẻ nhưng cũng làm nước mắt đang kìm nén của nàng tuông rơi, nàng nói "Hạo Nam, chàng không tin thiếp sao?" hắn vẫn im lặng từ lúc biết được sự thật hắn vẫn im lặng không nói gì, sự lạnh lùng càng tỏ ra nồng đậm từ người hắn, nhiệt độ càng hạ thấp, ai cũng biết hắn đang kìm nén cảm xúc. như thể chỉ giây phút nữa thôi sự giận dữ sẻ bộc phát, binh lính chạy đến bắt lấy Hoài Nguyệt, kìm chặt tay nàng, lúc này ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn hắn chưa từng rời đi, nàng muốn tìm kiếm một biểu cảm gì đó từ gương mặt hắn. hắn đứng đó nhìn nàng bị áp giải đi, rồi chợt lên tiếng "đây là chuyện của Phủ Thừa Tướng, bất cứ ai cũng không được mang người đi, ta sẻ tự điều tra việc này"

Ngày thường Thừa Tướng đã rất khó gần, giờ đây nhìn người càng thêm đáng sợ, giữ mi tâm còn ẩn hiện một vệt đen, nếu nhìn kỉ sẻ thấy nó lúc ẩn lúc hiện mà chỉ một người nhìn thấy là Lưu Nhiên. Đều này chứng tỏ nội lực của người đang hỗn loạn, nếu không điều chỉnh kịp thời sẻ bị tẩu hỏa nhập ma, hắn càng nghĩ càng lo lắng.

"bệ hạ, mời người về nghỉ ngơi, ta sẻ tự đều tra kỉ chuyện này, sẽ cho người một câu trả lời vừa ý" sao khi Hoài Nguyệt bị đưa đi, hắn mới nói với nữ chúa.

 "Hạo Nam, lần này khanh quá hồ đồ, nếu không mai ả ta đánh cắp được cơ mật quân sự từ chỗ khanh thì sao đây? Xưa nay khanh luôn làm việc cẩn trọng, chưa từng làm ta thất vọng, lần này... Khanh tự mình giải quyết cho tốt đi. Bãi giá hồi cung" .

Hắn đứng im bất động hồi lâu không gian đã yên tỉnh trở lại, xác hoa sắc pháo còn rơi tả tơi trên mặt đất, dưới đất còn có mãnh vải đỏ tượng trưng cho dây tơ hồng mà nàng và hắn vừa cùng cầm lúc bái đường, chiếc khăn hỷ nàng đã vất vả nữa tháng trời mới thêu xong giờ phút này đang nằm trơ trội trên mặt đất, một khắc trước thôi mọi thứ còn vui vẻ hoàng hảo, giờ lại hoang vu vắng lặng, hắn bước chậm từng bước đến, cúi người nhặt chiết khăn lên rồi siết chặt trong tay hắn nhớ đến vẻ mặt háo hức của nàng lúc thêu khăn như thế nào, ánh mắt long lanh mong đợi, mặc cho kim đâm dày đặt 10  ngón tay, mặc cho hắn khuyên cang thậm chí có lúc còn tức giận giật lấy không muốn nàng tiếp tục thêu nữa. Hắn nhắm mắt lại đều chỉnh tâm trạng thật tốt, cầm lấy chiết khăn quay lưng rời đi chỉ để lại câu nói mệnh lệnh "các ngươi không được theo ta".

Trong ngục, vì biết nàng từng là người Thừa Tướng Đại Nhân sủng ái nhất, nên cai ngục đã rất ưu ái giam nàng vào một phòng giam tương đối sạch sẻ, phía trên còn có một cửa sổ nhỏ được chắn bằng các thanh gỗ, vì có cửa sổ này mà không khí có vẻ ấm sáng hơn, ánh mặt trời cũng chiếu vào nhiều hơn.Chưa có lệnh của Thừa Tướng nên cũng không ai dám làm khó nàng,

Từ lúc vào đây đã trôi qua mấy canh giờ nhưng nàng cứ đứng lặng im xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại một bóng lưng gầy yếu cô độc, cai ngục nhìn nàng cảm thấy có chút đồng cảm, nàng vẫn vận nguyên bộ hỷ phục ngày hôm nay, trên đầu vẫn còn nguyên mão phượng ánh vàng, nhưng tóc thay vì được vấn gọn gàng giờ đây đã buông xỏa sau vai, mái tóc đen dài mềm mại đó, kết hợp với hỷ phục đỏ xinh đẹp động lòng người biết bao nhưng thật trớ trêu thay hôn lễ đã không thể nào cử hành được nữa.

Nàng còn nhớ đêm qua khi hắn trở về, nàng đã cố gắng thức  để chờ hắn, lúc hắn đến thấy nàng vẫn còn thức thì thấy hơi bất ngờ, tập tục của trung nguyên tân lang tân nương trước khi thành thân không thể gặp nhau, nhưng ở đại Liêu đều này lại không quan trọng, vậy nên hắn vẫn như củ đêm đêm đến gặp nàng, thấy nàng còn thức hắn nhẹ nhàn đặt lên tráng nàng một nụ hôn rồi hỏi "sao nàng còn chưa ngủ " nàng trả lời "ta đợi chàng" chàng trêu đùa "mai thành thân nàng háo hức đến không ngủ được phải không" hắn nghĩ nàng sẻ thẹn thùng như ngược lại nàng lại không có, nàng tỉnh bơ trả lời "đúng vậy nha" hắn hết cách rồi bật cười nụ cười lang tận đáy mắt "nghịch ngợm" nàng vờ không biết hỏi "trong nhà chàng đứng thứ mấy?" hắn bất ngờ, đã lâu lắm rồi dường như không ai hỏi hắn như vậy nữa, im lặng hồi tưởng rồi hắn mỉm cười trả lời " là thứ 3, sao nàng lại hỏi vậy" nàng lại cười nghịch ngợm "ở nhà, cha ta là thứ 2, mẹ ta gọi cha ta là nhị lang, chàng đứng thứ 3 vậy sau này ta sẻ gọi chàng là tam lang" nàng cười ngọt ngào, vấn đề này là nàng gạt hắn, mẹ của Hoài Nguyệt không bao giờ dám gọi hoàng đế như vậy, nhưng nàng thì khác nàng thích gọi trượng phu của mình như thế, nhìn nàng cười ngọt ngào hắn cũng cười theo, mặc nàng vậy, nàng muốn sao thì là thế ấy, đêm ấy như bao đêm hắn đều ôm nàng ngủ. sáng hôm nay khi trang điểm, trước khi đội lên đầu mão phượng tân nương, dì nương đã vào chải tóc giúp nàng "một lược sớm sanh quý tử, hai lược bách niên hảo hợp, 3 lược răng long đầu bạc", nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê rồi tự lẫm nhẫm "răng long đầu bạc?" rồi nước mắt chảy dài chua xót "sẻ có răng long đầu bạc thật không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro