phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bị giam lỏng, trong hậu viện của phủ thừa tướng, kể từ ngày ấy đến nay đã một tháng, cuộc sống của nàng ngày càng thay đổi, tình yêu của nàng dường như đã biến mất hoàn toàn, một tháng này hắn chưa từng đến tìm nàng, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt nàng, cơ thể vốn yếu đuối tâm trạng lại u uất làm nội thương của nàng tái phát nghiêm trọng, cơ thể nàng càng gầy yếu mỏng manh, nàng không giống như các cô nương vì tương tư mà bệnh, bỏ ăn vì mất tình yêu, trái lại nàng rất tích cực ăn uống và chữa trị, chẵn qua. Từ lúc thân phận bị phát hiện, ai cũng biết Thừa Tướng đã lạnh nhạt với nàng, vậy nên cuộc sống của nàng có bữa đói bữa no, thuốc than cũng ngày có ngày không, gần đây thì hoàn toàn không ai mang đến cho nàng nữa, vậy nên nàng bệnh càng lúc càng nặng. nàng chẵn khóc cũng chẵn trách, nàng hiểu hắn. hiểu nổi dày xé trong tâm hắn khi yêu con gái của kẻ thù, ngoài trừ lúc cải nhau nàng giận dỗi lớn tiếng cay độc thì nàng không hề trách hắn. chỉ là cơ thể gần đây sao mà mệt mõi quá, nàng thường xuyên ngủ li bì trên giường. có khi lúc nàng mở mắt ra trời đang tối mịch nàng cứ nghĩ trời chưa sáng, nhưng thực chất nàng đã nằm suốt 2 ngày trên giường, gần đây tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng nàng cứ mơ mơ mang màng mà thiếp đi vài ngày cũng không ai để ý, hoặc lúc mệt tự đi tìm nước lại phát hiện chén trà trên bàn không những đã khô cạng mà bụi còn đóng dày một lớp rồi, nàng không biết bây giờ là khi nào, không gian quanh nàng như ngừng lại, không biết nàng đã bị giam trong này bao lâu, hàng ngày ngoại trừ cơm được đưa đến để trong sân thì không ai để ý tới nàng, có lúc nàng thức dậy bước ra khỏi cửa ngoài sân cơm canh đã oi thêu, như thể khi ai đó thấy cơm mang tới vẫn còn thì không mang đến nữa, cứ thế, ba bữa cơm cũng dần thưa thớt, có khi là 2 hôm, có khi tận 3 hôm mới có cơm mang tới. nhiều lúc nàng còn nghe được chúng nha hoàng xôn xao "gần đây Thừa Tướng không về Phủ cũng không hỏi han gì về cô nương kia, cô ta ấy à đã bị thất sủng rồi, nay mai phủ Thừa Tướng sẻ có nữ chủ nhân mới mà thôi" nghe thế nàng có chút thẩn thơ có lẽ là nói vị chân ái Dương Bài Phong kia đi, dù sao thì cô ấy mới là người được định sẵn trong vận mệnh của hắn. 

Gần đây nàng suy nghĩ thân thể gầy yếu bây giờ này của nàng cũng là một sự mai mắn, vì nàng chẵn đói, chẵn thèm ăn, chỉ muốn ngủ, cả ngày chỉ muốn nằm im trên giường. hôm nay trời có vẻ ấm hơn, cơn gió nhẹ thổi hiu hiu, còn mang theo thoang thoảng hương mai, không khí này tự nhiên làm nàng muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, từ lúc nàng đến đây, nàng chỉ mãi tâm tâm niệm niệm đến hắn mà bỏ lỡ hết tất cả mọi thứ xung quanh, giờ đây tự nhiên nàng ao ước được nhìn ngắm thế giới này biết bao nhưng chắc đã muộn rồi, cảm nhận cơ thể mình, nàng biết cứ tiếp tục như vầy nàng chẵn cầm cự được bao lâu nữa, sẻ từ bỏ thế giới này, còn đi đâu nàng cũng không biết, có lẽ là được về nhà, chắc là được về nhà, nghĩ như vậy tự nhiên nàng không thấy sợ hãi nữa, nàng nằm dài trên chiếc ghế bên cữa sổ, mãi miết nhìn ngắm những đóa hoa ngoài kia, hoa trắng thật hợp cảnh, như thể chúng đang đưa tiễn nàng một đoạn đường. mai trắng trong đêm trăng, bị làng gió nhẹ thổi bay trong không khí, nàng không kiềm được tán thưởng "thật đẹp" , cứ như vậy mà chết đi cũng không tệ, cái chết cũng không quá đau đớn như nàng tưởng, nàng từ từ nhắm mắt, khỏe miệng còn hơi mỉm cười, cô nương váy trắng thanh khiết, làng gió nhẹ thổi mái tóc dài buôn thả khẻ tung bay, giờ phút này nàng yên tỉnh lại có chút hư ảo, như thể giấy tiếp theo nàng sẻ tan biến vào gió, giây phút nàng mất ý thức, nàng cảm nhận được có ai đó đang gọi tên nàng "tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt" trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức nàng chỉ thấy nét mặt mơ hồ lo lắng của Gia Luật Hạo Nam, đây chắc là mơ rồi, trước lúc nàng rời đi còn cho nàng gặp lại hắn lần nữa, nàng muốn nói nàng không hận hắn, nhưng sao vẫn không mở miệng được.

Hôm nay từ chiến trận trở về, sao một thời gian dài hắn trốn tránh tình cảm của mình, nàng đau khổ hắn cũng không kém, chẵn qua hắn đã quyết định vứt bỏ đoạn tình duyên không nên có này để hoàng thành đại nghiệp của hắn, bởi vì hắn không cho phép bản thân mình yêu con gái của kẻ thù. Trên chiến trường hắn ngày đêm luyện hóa Thiên Môn Trận, khiến cả bản thân hắn và Thiên môn trận hòa thành một, hắn cần phải càng nhanh tìm được "trái tim trận pháp" để trấn yểm Trận của hắn. nghĩ đến Hoài Nguyệt hắn không thể làm tổn thương nàng, càng không thể giết nàng, hắn quyết định mang nàng trở về Tống, hắn sẻ để nàng đi, coi như cả hai không ai nợ ai nữa.

Nhưng hắn ngàn lần không ngờ lần gặp lại sau hơn một tháng này, nàng vậy mà chỉ còn chút hơi tàn , hắn cố truyền nội lực cho nàng, muốn nàng tiếp tục sống, nhưng giây phút đó một chút hơi tàn của nàng cũng biến mất. hắn không dám tin vào mắt mình, ôm lấy cơ thể gầy yếu của nàng, hắn vừa hoảng loạn vừa hối hận, phải chi hắn đừng đối sử với nàng như vậy. đêm hôm đó toàn bộ người hầu, gia đinh chịu trách nhiệm chăm sóc nàng, y sư trong phủ, và cả quản gia đều bị xử tử, trong một đêm hắn đã khiến cho máu nhộm toàn bộ phủ thừa tướng. nếu Lưu Nhiên không kịp thời ngăn cảng, hắn đã huyết tẩy toàn bộ người trong phủ, bất kể chó gà, cây cỏ sự cuồng nộ của hắn cứ bọc phát là có xu hướng không kìm chế được, mà đều đó càng ngày càng trầm trọng. lần này xém chút cả Lưu Nhiên cũng không thoát, mai mắn thời khắc nguy hiểm nhất đó, mạch đập của Hoài Nguyệt đập trở lại mới lấy được một tia lí trí của hắn trở về. nếu Công Chúa thật sự chết đi thì chuyện gì sẻ xẩy ra, Lưu Nhiên thật sự không dám nghĩ tới nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro