phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải bản thân nàng không muốn rời đi, nhưng nàng không có dũng khí để tự kết liễu mình, con người dù sao vẫn muốn tồn tại, chưa đến bước đường cùng, ai mà không tham sống chứ.
hơn một tháng đóng cửa xám hồi, chờ ngày gả đi, chỉ có ngũ Công Chúa vị công chúa cũng được sinh ra giống nàng, cũng không được yêu thương, sinh ra từ sự trăng hoa của hoàng đế, nàng ấy từ nhỏ luôn bảo vệ săn sóc nguyên chủ, lí do có thể từ sự đồng cảm giữ hai con người cùng số phận chăng, đến bây giờ nàng ấy vẫn rất quan tâm Hoài Nguyệt, hôm nay nàng ấy đến thăm nàng.

"Tiểu Nguyệt, muội gần đây ốm đi nhiều rồi, muội không khỏe sao?" nói rồi nàng ấy quay sang nha hoàng Đông nhi trách mắn" Đông nhi ngươi chăm sóc công chúa thế nào vậy? còn không mau truyền thái y"

"ngũ tỷ không cần lo lắng cho ta, ta không sao, sắp gả đi Tây Hạ, ta nào có tâm trạng vui vẻ được đây?" nghe thế nàng ấy đáp lời "muội đừng quá sầu bi, nghe nói Vương Tử Tây Hạ cũng là đấn anh Hùng quan minh lỗi lạc, họ không man rợ như người liêu, muội cũng đừng quá lo lắng, huống chi phụ Hoàng vẫn chưa ban chiếu chỉ muội đừng suy nghĩ nhiều tổn hại thân thể" nghe vậy nàng chỉ biết cười buồn, ở thế giới này nữ nhân làm gì có quyền tự do chọn trượng phu cho mình cơ chứ. Gả cho ai, cũng như nhau cả thôi.

Thế nhưng chuyện đời thường không như người mong muốn, đến cuối cùng khi ban chiếu thư liên hôn, Ngũ tỷ của nàng lại là người phải gả đi Tây Hạ, còn nàng, vì tình hình chiến sự Liêu - Tống đang căng thẳng, nước Liêu hiếu chiến, trong thời gian ngắn đã chiếm được nhiều thành trì của đại Tống, Dương gia có lòng như không đủ sức cảng ngăn, gần đây theo nguồn tin của Dương Gia trình báo Sa Lão Thái Quân lại bị nước Liêu bắt giữ, cả Dương Gia lại đang bị tước phong hiệu và giam cầm vì Bàn Thái sư tìm được chứng cớ thông gian địch quốc. hiện trạng thật sự là nước sôi lửa bỏng, Đại Tống, chủ động dâng thư cầu hòa, hứa sẻ cắt đất và gả công chúa sang liên hôn,thực chất thì liên hôn chỉ là phụ mà để nước Liêu giữ người làm con tin mới là chính, tất cả các Công chúa điều lo sợ, một nháo hai khóc ba treo cổ, Vương Tử Tây Hạ lại cầu thân vị ngũ Công chúa, ngũ tỷ tỷ của nàng, với danh tiết đã xấu không thể xấu hơn như nàng, thì người đứng trên mũi giáo, làm vật hi sinh không ai khác chính là nàng lúc này, thất Công Chúa Hòa Nguyệt, Chiếu chỉ ban Hôn, Thất công chúa được ban hiệu đỗi thành Chiêu dương, phong hiệu Bình An công chúa tiến cử sang Liêu hòa thân , vì Nữ chúa Liêu quốc không có con cái, ban Công chúa Hòa nguyệt liên hôn cùng vị cháu trai duy nhất của Nữ Chúa, Nam Diện Đại Vương, Gia Luật Tôn Nguyên. Hôn lễ được cử hành vào ngày hai nhăm tháng sau.

Tiếng khóc than truyền ra từ Phương Hoa cung, như thể đưa tiễn người về cõi âm, nàng thật sự dỡ khóc dở cười, vì nàng không khóc, cũng không sầu bi, nhưng ngũ tỷ tỷ lại khóc thương tâm như thể nàng ấy mới là người phải đi hòa Thân nơi Liêu Quốc chứ không phải là nàng, nha đầu Đông Nhi thì càng gào khóc thảm thiết hơn, vị NGủ tỷ tỷ vừa khóc vừa bi khổ "phải làm sao bây giờ Thất muội của ta phải làm sao đây, ta nghe nói người Liêu rất man rợ, ăn tươi nuốt sống, rất nhiều Công Chúa đi hòa thân đã bị mất tích một cách kỳ lạ, ta còn nghe, vị quốc sư của liêu quốc luyện hóa linh hồn,giết người sống để tế thiên môn trận huhu muội muội của ta số thật khổ mà.." nói rồi nàng ấy càng khóc lớn hơn.
Đầu nàng hiện lên 3 vạch đen, có hơi cạng lời, nhưng thật sự không phủ nhận là tỷ tỷ đang nói sự thật, hắn cũng thật sự tàn nhẫn. "tỷ tỷ không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà thôi" nàng cười buồn, nụ cười không chạm vào khóe mắt. "Thất muội muội định khi nào thiêu khăn hỷ cho mình, đây là tập tục để nữ tử được hạnh phúc về sau ,dù không cam tâm nhưng Muội muội nên tự làm để cầu phúc cho mình" nàng lại cười, khăn hỷ sao, cả đời này nàng chỉ thêu một lần duy nhất là được rồi "muội không biết thêu nên cứ để cho phường thêu làm được rồi, cuộc đời này của Hoài Nguyệt, cứ như thế bình lặng mà trôi qua đi, ta cũng không dám cầu mong quá nhiều" nghe thế nàng ta lại khóc "muội muội của ta...thật khổ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro