Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bên ngoài rả rít, không khí lạnh hơn sau khi đốt lửa sưởi ấm, đỡ hắn nằm trên rơm khô trong động, tự nhiên nàng nhớ đến nguyên tác, cũng sẻ có lúc hắn trong hang động thế này, vào đêm mưa thế này với chân ái của hắn, mà ngày đó thì không xa, nhìn hắn nàng tự hỏi tại sao phải cứu hắn, rồi tự trả lời có lẽ là thương cảm đi, lúc trước xem phim thấy hắn đặc biệt đáng thương, ngưỡng mộ hắn là một nhân tài anh hùng quan minh lỗi lạc, cũng thương cảm hắn là một hoàng tử mất nước từ nhỏ đã mang chấp niệm phục quốc có lẽ nàng không muốn một kết cục bi thảm cho hắn như trong nguyên tác, ít ra không muốn hắn chôn thân trên chiến trường từ đó mất hết sĩ khí của một kẻ sĩ tài ba, lỗi lạc, vậy nên muốn cứu hắn chăng? "lạnh.."đang suy nghĩ miên mang nàng nghe hắn khẻ than nhẹ, tiếng than rất khẽ nhưng nàng có thể nghe được, tiến lại gần hắn cưỡi lớp áo choàng dày của nàng bên ngoài đắp lên cho hắn, rồi ngồi xuống khẽ ôm lấy hắn, hắn đang hôn mê, cơ thể còn thỉnh thoảng run lên nhẹ nhẹ, đến nữa đêm mưa không ngừng còn lớn hơn nữa, lúc này hắn càng sốt cao, cơ thể càng run lên dữ dội còn nôn ra máu, nàng cảm thấy hoản loạn dù biết hắn sẻ không sao nhưng nàng chưa từng chứng kiến một người bị thương nặng thế này, ngoài việc phải giữ ấm cho hắn nàng dường như không còn nghĩ được bất cứ gì khác, vậy nên nàng dùng phương thức ủ ấm phố biến nhất mà trong bao nhiêu câu chuyện bao nhiêu bộ phim thường làm, mà mổi lần làm là có hiệu quả đó là thoát y truyền hơi ấm, quả nhiên sau khi tiếp xúc da thịt, cơ thể hắn ấm lên không ít, cũng không còn rung nữa, trong mơ màng hắn khẻ nhích đến gần nàng, cố mở mắt để nhìn rõ người trước mặt là ai, hắn lúc này không nghĩ được tại sao lúc này lại có một cơ thể trong vòng tay hắn, ủ ấm cho hắn, hay là hắn đang mơ, nhưng cố lắm hắn cũng chỉ thấy khuôn mặt mờ ảo và bóng lưng thắp thoáng của nàng đêm mưa lạnh, hai cơ thể quấn vào nhau, không biết đâu là thật đâu là ảo, hắn cũng không biết đêm nay là đêm nào nữa, trời sáng mưa đã tạnh, không khí càng lạnh lẽo ẩm ướt hơn, nàng thức trước hắn, che đắp kỉ cho hắn rồi ra ngoài tìm thức ăn, đi được một buổi trở về thì không thấy hắn đâu. Nàng tìm kiếm xung quanh cũng không thấy hắn đâu, lại phát hiện một khối ngọc bội ở chỗ hắn nằm đêm qua, nàng cầm lên khối ngọc mát lạnh, trong trẻo vừa nhìn là biết đây không phải khối ngọc bình thường, nàng biết chắc đây là khối ngọc đại diện cho thân phận hoàng tử tiền triều của hắn, sau này đây là sẻ tính vật định tình với chân ái của hắn, nhưng dù là gì thì đây cũng là thứ hết sức quan trọng, hay đêm qua hắn đã làm rơi ở đây? Nàng nhất định phải mang trả lại cho hắn mới được, món đồ quan trọng liên quan đến nội dung nguyên tác thế này sao hắn có thể đánh rơi ở đây được.

Theo nguyên tác lúc này hắn đang bị truy nã toàn thành, nhưng bây giờ bên cạnh đó còn có bản cáo nhỏ phía dưới lệnh truy nã của hắn ghi "tìm người-biểu tiểu thư của bàn phủ -đi lạc" cũng đúng với thân phận của nàng không thể thông cáo tìm người quá rầm rang được, và với vị trí của nàng cũng không  quá quan trọng để quy động lực lượng tìm kiếm, một vị công chúa danh nghĩa, dù có ở trong cung cũng không ai quan tâm chỉ cần một lí do để tìm kiếm là được, giữ muôn vàng hậu cung, thì công chúa và hoàng tử không thể đếm hết được, huống chi mẹ nàng lại xuất thân thấp hèn, càng không ai để tâm. Nhưng Vậy cũng tốt có thể nàng đến đây vì một ý niệm nào đó, khi hoàn thành sẻ trở về được thì sao?, vậy nên mọi thứ cũng không quá quan trọng. trên đường lớn nàng khoác bên ngoài tấm áo rách rưới như ăn mày. Tóc cũng được bới gọn gàng, dựa vào kỉ năng trang điểm từ thế giới của nàng mà hoàn toàn hóa trang thành một tên tiểu tử ăn mày, không ai nhận ra phía sau tấm áo dơ bẩn kia là một thân hình mỹ mều, xinh đẹp, nàng biết tiếp theo sẻ đi đâu tìm hắn, nếu đoán không nhằm thì lúc này hắn đã tìm được tên tướng phản bội chiếm hết của cải mà lúc quan trọng phụ hoàng hắn đã giao cho tên đó bảo quản tìm cơ hội phục quốc, nhưng tên phản tướng này lại lợi dụng lúc "cháy nhà hôi của" chiếm đoạt hết của cải cuối cùng của vương triều Bắc Hán, phụ kỳ vọng của phụ hoàng hắn, suốt 20 năm qua từ lúc hắn 8 tuổi không biết gì đến bây giờ,hắn ôm nổi oán hận quyết tâm dành lại kho báu đó. Mà tên phản tướng đó giờ đang là một phú thương đức cao vọng trọng, chuyên tế bần giúp nghèo được mọi người kính nễ Lôi Thiện Hành, được người ta kính trọng gọi một tiếng Lôi Lão gia.

Biên giới Nhạn Môn nơi ranh giới giữa Liêu Quốc và đại Tống, nơi chôn thân của phụ mẫu hắn, nơi chôn vùi vương triều Bắc Hán, nơi bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của hắn, nơi bắt đầu chuỗi ngày làm tâm lí hắn vặn vẹo, cũng là nơi chân ái của hắn xuất hiện, nàng đầu bếp của Dương Gia Dương Bài Phong, bắt đầu một câu chuyện tình Romeo và Juliet giữa hai phái đối địch nhau bên tình bên thù buộc hắn phải lựa chọn, để rồi cuối cùng chọn sai con đường hai người gặp nhau trên chiến trận, kết thúc hắn chôn thân nơi chiến trường trong chính thiên môn trận pháp của hắn."ta chắc chắn sẻ thay đổi sẻ không để chàng chôn thân trên chiến trường, ít nhất kết thúc của chàng phải hạnh phúc hơn" cầm khối ngọc trong tay nàng thầm nghĩ, biết đâu thay đổi kết cục của hắn chính là nhiệm vụ của nàng thì sao. Nàng âm thầm ở biên giới này chờ đợi một đêm qua chiều ngày thứ hai đã thấy phía xa xuất hiện đoàn người đi phía trước là một công tử cao gầy, ngọc thụ lâm phong, dù nét mặt do bị thương mà tái nhợt vẫn không giấu được nét sắc xảo anh tuấn trên khuôn mặt hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro