phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai viện mùa hè, gió nhẹ thổi, ngoài kia tấp nập người qua lại cớ sao nơi này lại vắng tanh?

Một tháng rồi, nàng lại bị hắn "giam cầm" nơi đây, cảnh vật này thật quen thuộc, nhớ lúc trước, hắn cũng giam cầm nàng, bỏ mặc nàng, giờ thì hắn xuất hiện nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng đến, nàng từ lâu đã không hiểu nổi hắn, nếu đã buông dao cắt đứt tơ tình, vậy tại sao bây giờ lại không triệt để buông tay nàng đi. "Gia luật Hạo Nam, rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì, đang suy nghĩ gì?" .

Đến bước đường này rồi, ta nên dùng thứ tính cảm gì để đối mặt với ngươi đây? Nàng nghĩ bân quơ, từ lúc nàng bị hắn đưa đến đây hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, nàng không thể tự tiện ra khỏi phủ, xung quanh điều có người canh giữ. hắn đang xem nàng là một con chim hoàng oanh để nuôi nhốt phải không? rất nhiều câu hỏi, rồi tự trả lời, có những câu hỏi không thể tự trả lời chỉ có thể lâm vào bế tắt, càng bế tắt nàng càng trầm lặng, buồn bả, nàng yêu hắn, nàng nghĩ mình đến đây vì hắn, nhưng thực tế nhiều lần "tát" nàng đau đớn, hiện giờ nàng chỉ muốn rời xa hắn, sống một cuộc đời mới chỉ dành riêng cho nàng. Nếu đã không thể hận hắn chỉ có thể rời xa hắn mà thôi, nữ nhân muôn đời là sinh vật nhút nhát, càng yêu càng nhút nhát, nếu không có cảm giác an toàn, chỉ có thể quay lưng chạy trốn mà nàng cũng vậy, đối với hắn lúc này, nhiều nhất vẫn là thất vọng.

Tiểu Đào mang trà đến thấy nàng vẫn ngồi lặng im dưới gốc mai, mắt nhằm nghiền như đang ngủ, "Công...." Vừa cất tiếng định gọi Công Chúa, nhưng chợt nhớ đến lệnh của Thừa Tướng đại nhân rằng, người là công chúa lại không phải là công chúa, nàng là chủ nhân của Mai Viện này và lệnh cho mọi người gọi nàng là phu nhân, Tiểu Đào dù là nha hoàng nhưng cũng hiểu được một ít nội tình, chỉ là nàng không dám hỏi nhiều, phận tôi tớ biết càng nhiều thì chết càng nhanh, ở nơi đây Thừa tướng là chủ nhân, là người có quyền lực tuyệt đối không ai có thể khán lệnh được, huống chi xung quanh Mai Viện này điều là tử sĩ, canh gác rất cẩn mật, nội bất xuất ngoại bất nhập, nhớ lại vài ngày trước vì có người thất trách trong việc "bảo vệ" Công Chúa mà tự kết liễu mạng sống, ánh mắt thừa tướng đại nhân lúc ấy thật đáng sợ, đáng sợ đến nổi nàng không dám nhớ đến. "phu nhân, đầu thu rồi, gió lạnh lắm, người đã ngồi ở ngoài đây cả chiều rồi, nô tỳ đưa người vào trong nghỉ ngơi được không ạ?" nàng cười nhẹ, nụ cười không chạm vào đáy mắt "Tiểu Đào, muội đừng lo ta không sao, ta muốn ngồi ngoài này một chút, gió không lạnh đâu" lòng người mới lạnh.

"phu nhân dạo này người ăn uống rất ít, cứ thế này người sẻ đỗ bệnh mất, hôm nay nô tỳ có hầm cho người chén canh tổ yến, người dùng ngay cho nóng ạ" nói rồi tiểu nha hoàng bưng chén canh đến trước mặt nàng, nàng nhìn Tiểu Đào cảm thấy ấm áp "muội để đó đi, ta ngồi một chút sẻ dùng, cứ đi làm công việc của muội, ngoan" Tiểu Đào dù không đành lòng để nàng một mình nhưng vẫn tuân lệnh lui xuống, vừa quay lưng khỏi viện đã gặp Gia Luật Hạo Nam, hôm nay trở về sớm hơn mọi ngày, Tiểu Đào vội quỳ xuống hành lễ nhưng lại bị hắn cản lại, ra hiệu im lặng lui xuống.

Nàng vẫn thẩn thờ ngồi tựa vào ghế, khẽ lắc lư nhẹ nhàn theo gió, hắn biết nàng rất hợp với hoa mai, lại là mai trắng thuần khiết đẹp đẽ, hắn cũng biết nàng rất đẹp, đẹp như tiên nữ trong tranh, hắn không phải kẻ háo sắc, nhưng hắn như say đắm trước nàng, say đắm đến nổi dù hắn biết hắn phải từ bỏ nàng, cắt đứt tơ tình với nàng, nhưng hắn không thể nào làm được chỉ cần nghĩ nàng sẻ lấy người khác, trở thành phu nhân của người khác hắn như phát điên, dù có đạp đỗ hết nguyên tắc bấy lâu nay của hắn, hắn cũng không muốn mất nàng nữa. hắn bước lại gần nàng, cởi chiếc áo choàng gấm rộng khoác lên cho nàng, mùi hương bạch kỳ nam* lang tỏ trong không khí từ chiếc áo choàng của hắn vấn quýt lấy nàng, khi hắn đến gần nàng đã biết là hắn, Bạch kỳ Nam hương là hương đặt trưng chỉ mình hắn có, không phải hắn thì còn là ai nữa, hắn như đã quen trước sự lãnh đạm của nàng, hắn biết nàng giận hắn, hận hắn, nhưng hắn mặc kệ chỉ cần nàng ở bên hắn để lúc nào hắn cũng được thấy nàng là được, "Tiểu Nguyệt" hắn dịu dàng gọi nàng "ngoài này gió lạnh, ta đưa nàng vào trong nghỉ ngơi nhé" , lúc này nàng mới quay sang nhìn hắn, ánh mắt như bất lực, lại như cầu khẩn , hồi lâu mới trả lời hắn "rốt cuộc, ngươi đang muốn gì" hắn lại cười "muốn ở bên nàng, muốn cùng nàng hạnh phúc" nàng cười chua chát "ở bên ta, cùng ta hạnh phúc?" nàng lập lại lời hắn nói "Gia Luật Hạo Nam, ngươi nghĩ bây giờ..còn có khả năng không?" hắn dịu dàng "còn, chỉ cần ta muốn tất cả đều có thể" nàng chấp vấn "vậy còn ta?... Suy nghĩ ta thì sao?" hắn vội cầm lấy tay nàng "chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẻ cho nàng tất cả thứ nàng muốn, chỉ cần nàng ở cạnh ta mà thôi, Tiểu Nguyệt chúng ta lúc trước, không phải vẫn tốt lắm sao?" nàng nhìn hắn lại gạt tay hắn ra, xa lạ như thế lại làm tâm trạng hắn rối bời "ta đã nói rất nhiều lần, ta lúc này chỉ có duy nhất một ước muốn là ..." nàng nhìn hắn nói từng chữ làm hắn sợ hãi không thôi "rời xa ngươi" thật ra suốt một tháng qua nàng đã nói rất nhiều lần câu nói này, và lần nào cũng thành công làm hắn tức giận, lần này cũng thế, hắn nhắm mắt đè nén nóng giận, chỉ cần hắn nghĩ nàng sẻ rời xa hắn hắn sẻ không khống chế được tâm trạng, sau một hồi bình tĩnh hắn ngồi xuống ôm nàng đặt lên đùi, ôm rất chặt, dù nàng có vùng vẩy cũng không buông hắn nói "tất cả điều được, chỉ có điều này là không thể được, đừng chọc ta nổi giận. nếu không nàng sẻ không thể gánh nổi hậu quả... ngoan nào" rồi lại như bất lực như cầu xin "đừng nói như vậy nữa, được không?"

Nàng cười cay đắng "thứ ngươi muốn cho, ta không cần, thứ ta muốn ngươi lại không có, Gia Luật Hạo Nam, ngươi cần chi phải dày vò cả 2 chúng ta như vậy?" hắn cố chấp "nàng sẻ không hiểu" không có nàng mới là dày vò thật sự, sự dày vò bao đêm, làm hắn không tài nào chịu nổi.

Chú thích:

Bạch kỳ Nam: Được xem là một loại nước hoa thiên nhiên tốt nhất hiện nay với mùi thơm mạnh mẽ, dễ chịu, khó mất mùi và cuốn hút. cùng họ với Trầm Hương, nhưng nó quý hiếm hơn trầm hương, để biết thêm thông tin mọi người seach google để rõ hơn nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro