phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, trời trong trăng sáng, cảnh vật thật hữu tình, thích hợp cho các buổi hẹn hò đôi lứa. Vậy nhưng đối với nàng, bây giờ chỉ có thể dùng sự hư tình giả ý để lừa gạt hắn, đúng vậy là lừa gạt, nếu nói nàng không còn yêu hắn nữa tuyệt đối cắt đứt tơ tình là không đúng. Nhưng sự trung trinh cho tình cảm ban đâu của nàng dành cho hắn cũng không còn, sau cái chết của Tỷ Tỷ, sau bao nhiêu khổ đau ,lòng nàng cũng đã dần nguội lạnh. Bên bờ hồ trong mai viện cũng như mọi ngày nàng ngồi thẫn thờ ngắm mai, hôm nay trăng thanh gió mát nhưng lòng nàng lại có bao ngỗn ngan.
Nhẹ bước đến bên hồ tháo bỏ hài, bỏ chân trần ngâm vào trong làng nước, đầu thu nước hồ lạnh giá, nhưng sự giá lạnh đó làm nàng tỉnh táo, đêm nay nàng phải tìm mọi cách để giữ chân hắn, phá vỡ kế hoạch của hắn, thả Mộc Quế Anh đi, và nàng cũng sẻ rời đi.
Khi hắn trở về, nhìn thấy nàng ngồi lẻ loi trên cây cầu bắt ngang, nối vào mái đình giữ hồ nước. Hắn tiến đến lo lắng nói "Tiểu Nguyệt, đầu thu trời lạnh lắm, sao nàng lại ngăm chân trần vào hồ nước thế này?" Nói rồi hắn tiến lại, ôm cả người nàng lên, rồi hạ lệnh "người đâu, mang chậu than và khăn ấm đến đây" . 
Mái đình trên mặt hồ được để thêm mấy chậu than hồng la, không khí đã ấm lên không ít, hắn ngồi đối diện nàng, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của gia nhân, để đôi chân nàng lên đùi, rồi tự mình dùng khăn ấm lau đôi chân nàng vừa nhẹ nhàn lại cẩn thận, đôi chân nàng vì ngâm nước lạnh từ lâu đã đỏ ửng, hắn đau lòng xuýt xoa không thôi.
Thừa tướng đại nhân uy vũ là thế, bình thường có thể lạnh lùng cực điểm, bày binh bố trận, luyện hóa thiên môn trận, giết kẻ thù tàn nhẫn không một cái chớp mắt, nhưng đôi tay vàng ngọc quý giá ấy lại đang dịu dàng cầm chân của một cô nương, nhìn thế nào cũng kì lạ, nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi.
Nàng nhìn hắn thất thần, nhớ đến những ngày đầu, lúc ấy không có tổn thương, không có xa cách, chỉ có tình yêu ngây dại, nhớ đến những dịu dàng, những yêu thương mà hắn dành cho nàng, nếu hắn không giết tỷ tỷ thì hay quá, nếu hắn không làm tổn thương nàng nhiều đến thế thì hay quá, nếu nàng không xuyên vào Công chúa Hoài Nguyệt mà chỉ là một nữ tử bình thường có lẻ cả hai sẻ hạnh phúc lắm. Trớ trêu làm sao, nàng và hắn định sẵn kiếp này không thể chung đường.
Hoài nguyệt quay sang nhìn Tiểu Đào, tiểu nha hoàn biết ý vội lui xuống, sau một khắc thì đem đến 1 bàn rượu thịt, lúc này nàng mới lên tiếng "hôm nay, ta đã xuống bếp, đích thân làm vài món, chàng nếm thử xem" hắn có chút bất ngờ, nhưng sau đó trên gương mặt vốn lạnh lùng lại hiện lên 1 tia mừng rỡ, thấy được sự vui vẻ trong mắt hắn, lòng nàng càng lạnh, nàng càng câm ghét cái hiện thực tàn nhẫn này, thời thế này buộc nàng trở thành người giả dối. Hắn vui vẻ nếm thử món ăn nàng nấu, vui vẻ nhắm nháp ly rượu nàng rót, ngừng một chút rồi đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, hành động dịu dàng cực điểm hắn nói "Tiểu Nguyệt, đã lâu rồi không thấy nàng cười như hôm nay, còn đích thân vào bếp....hôm nay dù là có chuyện gì làm nàng đổi ý....ta vẫn rất vui" nàng cười nhẹ, "vậy chàng ăn nhiều một chút", cảnh vật hài hòa là vậy, nhưng chỉ sau 3 tuần rượu hắn đã gục xuống bàn, nàng lại gần khẽ gọi hắn vài tiếng, thấy hắn không có phản ứng, mới dìu hắn vào phòng. Đỡ hắn nằm xuống giường, rồi khẽ chạm tay vào má hắn nhưng lúc hắn dịu dàng âu yếm nàng, nước mắt nàng không biết đã rơi từ lúc nào. Sau một khắc do dự. Nàng quyết định cưỡi áo hắn ra, mặc vào. Sử dụng giày đế cao mà nàng tự thiết kế, để chiều cao nhìn có vẻ bằng với hắn. Nàng biết xung quanh mai viện có rất nhiều người canh gác, nhưng thời gian hắn đến và thời gian hắn đi thường sự canh gác rất lỏng lẽo ám vệ lúc ấy thường sẻ lui xa 10 dậm do không ai dám làm phiền quấy rồi khi hắn ở mai viện, vậy nên khi cải trang thành hắn nàng lẻn ra ngoài rất dễ dàng.
Thật ra Nàng đã ấp ủ kế hoạch chạy trốn này từ lâu, lại trùng hợp gặp Mộc Quế Anh, vậy nên giúp nàng ấy một lần để nàng ấy nợ nàng một ân tình.
Tây Thành lúc nữa đêm thật hoang vắng lạnh lẽo. Khi nàng đến nơi binh lính canh thành vừa lúc đã bị Mộc Quế Anh đánh hạ, nàng ta bế 1 đứa bé nhỏ và Lão thái Quân ngừng tay, thấy nàng đến thì chấp tay định hành lễ thì nàng đã kịp cảng lại "đừng đa lễ vào lúc này, Dương Phu Nhân nên lên đường đi" lúc này Mộc Quế Anh lại một lần nữa lên tiếng khuyên nàng rời đi cùng nàng ấy "công chúa, hay là người đi cùng ta..?" Cả Dương Gia đang bị trọng tội, mà người đứng đầu gây ra việc đó lại là Phụ Hoàng của Nàng, thử hỏi làm sao nàng có thể đi theo họ đây mà bản thân nàng cũng không muốn liên quan tới ai nữa, chỉ muốn rời xa thị phi, sống riêng trọn cuộc đời này của nàng "Dương Phu Nhân, không còn nhiều thời gian nữa, nàng dẫn Thái Quân rời đi mau, không cần lo cho ta" lời nói vừa dứt cổng thành đã đóng lại, những ngọn đuốt được binh sĩ thấp sáng, chẵn còn nghi ngờ gì nữa các nàng đã bị bao vây.
Người đứng đầu mặc trường bào đen, khí thế thập phần kia không phải là người khắc trước còn dịu dàng dùng bữa cùng nàng, ngoan ngoãn mắc bẫy của nàng Gia Luật Hạo Nam thì là ai.
Hắn lạnh lùng lên tiếng "Mộc Quế Anh, hôm nay dù ngươi có mộc cánh , ta cũng sẻ chặt cánh mà giết chết ngươi tại đây"
Nàng ta cười lạnh đáp "Gia Luật Hạo Nam, tên phản bội sư môn, đại nghịch bất đạo,  giết chết sư phụ lấy thân xác người luyện thiên môn trận, hôm nay dù có chết ta cũng phải giết ngươi báo thù"
Hắn mỉa mai đáp "chỉ bằng ngươi?"
Thấy tình hình không ổn Hoài Nguyệt vội nói nhỏ "Dương Phu Nhân, đừng manh động nàng còn hài tử và Thái Quân, hãy bắt lấy ta làm con tin, mau" bỏ qua sự bất ngờ nàng ta nhanh chóng phối hợp với nàng  "nhập vai diễn" mà thể hiện,
Nàng ta cười lạnh nói "không, còn một người nữa, Công chúa đắt tội rồi..." nói rồi nàng ta kề dao lên cổ tóm lấy Hoài Nguyệt uy hiếp nói "Gia Luật Hạo Nam, ngươi Thông minh quá lại bị thông minh hại, ngươi dụ ta vào mai viện, vạch ra kế hoạch bắt chúng ta, thử lòng công chúa Đại Tống nhưng ngươi không ngờ ta lại tương kế tụ kế, ngươi nói xem là ai thắng" ,
Mặt hắn đanh lại lạnh băng "Thả nàng ấy ra, ta sẻ cho các người toàn thây" nàng lúc này có hơi bất ngời vì lời nói của Mộc Quế Anh, tự hồi tưởng mọi chuyện vừa diễn ra, hắn mắc bẩy nàng quá dễ dàng, thì ra hắn đã biết hết , cũng đã sắp đặt ngay từ đầu ,nàng thật ngu ngốc nhưng lúc này nàng lại cảm thấy mai mắn ,nàng lại hiểu hơn về Gia Luật Hạo Nam, rằng so với lợi ích của hắn, hắn vẫn sẻ không ngần ngại lợi dụng nàng.
Mộc quế anh đáp lại lời hắn "để chúng ta rời đi, ta sẻ thả Công Chúa, nếu không đừng trách ta độc ác"
Hắn lại cười độc ác "Mộc Quế Anh, Ngươi là quá ngu đần hay là mất trí nhớ, cô ta là công chúa Đại Tống, Vốn đối với ta chẵn chút liên quan, ngươi thích cứ giết chết cô ta đi" nghe vậy quả thật Mộc Quế Anh hơi chần chừ, nàng lại khẽ nói " Dương Phu Nhân, đại Tống nợ Dương gia của nàng, tại đây nếu không thể cứu nàng , ta thật hổ thẹn, mạng sống này cũng không quan trọng, nàng cứ ra tay đi, đừng chần chờ"
Nàng ta vội đáp "Công chúa, ta biết người không như Tống đế, ta cũng không thể làm hại người được...ta..." lời nói chưa dứt Hoài Nguyệt đã hướng cổ tới lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén chỉ đụng nhẹ vào đã làm nàng chảy máu. Mộc Quế Anh Hoản hốt.
Mà đối diện nàng Gia Luật Hạo Nam cũng không bình tĩnh được nữa, hắn vội lên tiếng "Ngừng tay....được, ta thả các ngươi đi" sau một phút bàn hoàn, Mộc quế anh nhìn nàng, rồi lại nhìn Gia Luật Hạo Nam, ánh mắt có khó hiểu, có tìm tòi. Rồi như bừng tĩnh nói nhỏ vào tai Hoài Nguyệt "ơn cứu mạng, ngày sau đền đáp. Công chúa người bảo trọng" nói rồi nàng ta từ từ lui ra phía cổng thành đã được mở rộng, phía trước quân lính của Gia Luật Hạo Nam cũng tiến lên từng bước. Ra khỏi cổng Thành Mộc Quế Anh vừa định đẩy nàng ra để rời đi thì từ đâu một ám khí sắc nhọn, nhỏ mỏng bay đến, gâm vào ngực trái Hoài Nguyệt, nàng chưa kịp hồi thần thì cảm giác đau nhói đã ập tới. Máu nhỏ ra từng giọt từng giọt, khóe miệng nàng cũng nhỏ máu. Một giây cuối trước khi ngất đi nàng vẫn cố gắn nói với Mộc Quế Anh "đi....đi..." nàng ta bất lực nhưng vẫn theo kế hoạch ban đầu đẩy Hoài Nguyệt về phía Gia Luật Hạo Nam, rồi dùng khinh công bỏ trốn.
Hắn giờ phút này nào còn tâm trạng đuổi theo Mộc Quế Anh, chỉ lạnh lùng hạ lệnh "truy cho ta, bắt được giết chết không cần báo" hắn ôm Hoài Nguyệt lại điểm nguyệt cầm máu giảm đau cho nàng, ám khí là một cây kim nhỏ mỏng, hắn cũng vừa lúc thấy được kẻ ra tay, sau khi trị thương cầm máu cho Hoài Nguyệt để Lưu Sở đỡ lấy nàng, hắn dùng khinh công chỉ một cái chớp mắt đã bóp lấy cổ hung thủ từ trong bóng tối lôi ra ngoài rồi giận dữ gằng từ chữ "sao ngươi dám....Dương Bài Phong" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro