phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gia Luật Hạo Nam trở lại, chứng kiến 2 cô gái đang ngồi im lặng thưởng trà, mọi thứ trong hài hòa như thể cả 2 là tri kỉ từ lâu, nhưng hắn cảm nhận được cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn, hắn lướt qua Dương Bài Phong bước về phía Hoài Nguyệt lo lắng hỏi "nàng mới tỉnh, sao không nghỉ ngơi thêm mà lại ngồi ở đây thế này, cửa sổ cũng không đóng, trời lại lạnh như vậy..." hắn quan tâm nắm lấy đôi tay nàng "tại sao tay lại lạnh như vậy.." nói rồi hắn quay sang Dương Bài Phong lạnh lùng nói "ai cho cô đến đây, cô còn định làm gì nàng ấy?". Hoài Nguyệt suy nghĩ nhìn xem nhìn nàng giờ đây giống tiểu tam được bao dưỡng bên ngoài không chứ?

Nghe vậy Dương Bài Phong cười nhẹ rồi mỉa mai nói "thật tình thâm làm sao? Ta hi vọng tình cảm của huynh cũng thật sự như những gì huynh đang nói" nàng ta lại nở nụ cười tự tin quay sang Hoài Nguyệt nói "đến đây làm phiền đã lâu, công chúa, xin cáo từ" Hoài Nguyệt cũng đứng dậy. khi nàng ta quay lưng , nàng mới nói "Dương Cô Nương, ta có thể hiểu được phần nào, nhưng có câu nói này ta vẫn muốn nói, có thể gặp kiếp này, kết thành phu thê đi chung một đường, xây chung một giấc mơ, nhưng kiếp sau chưa chắc sẻ còn có thể tiếp tục, tất cả phải nói đến chữ duyên, dù sao cũng đã từng có nhau, còn lại mọi thứ không nên quá cưỡng cầu... người đến kiếp này, vận mệnh diễn ra, tất cả điều đã được thiên mệnh sắp xếp" nàng ta cười khinh thường "cô nói nghe hay làm sao, rốt cuộc cô cũng không phải là người trong cuộc, nói những lời đó không thấy dư thừa sao? Những thứ của ta, tất nhiên ta phải tự giành lấy, không lẽ trong chờ vào những lời nói vô nghĩa của cô? Cô cũng không nhìn xem, cô bây giờ lấy tư cách gì để nói với ta những lời ấy?" Hoài Nguyệt lại cười, vừa bất lực vừa khổ tâm "đúng là ta không nên nói những lời này, nhưng Dương Cô nương không cần phải quá lo lắng, những thứ của cô ắc là của cô, không phải của cô dù có cưỡng cầu cũng không được, huống chi ta giờ như ngọn đèn trước gió, chỉ còn chút hơi tàn ...còn có thể làm được gì chứ" 

 Gia Luật Hạo Nam dù chỉ nghe được đôi câu cũng hiểu được phần nào câu chuyện hắn hạ lệnh đuổi khách "cô nên đi được rồi" nàng ta quay sang hắn nói "ta cũng không muốn ở lại nơi đây" nói rồi nàng ta không nán lại nữa, dựa theo trí nhớ kiếp trước Dương Bài Phong hiểu Gia Luật Hạo Nam hơn ai hết, nàng ta luôn biết hắn là người thế nào, tình cảm tính cách của hắn cũng biết, nên nàng ta luôn rất tự tin rằng hắn không yêu Hoài Nguyệt như hắn nói. Rồi một ngày hắn sẻ nhận ra mà thôi.

Dương Bài Phong rời khỏi Mai viện, căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn nàng và hắn, hắn nói "Tiểu Nguyệt sau này đừng nói như vậy nữa, ta dù có đắc tội cả thiên hạ này cũng sẻ tìm cách cứu nàng" hắn nhìn nàng thâm tình "đừng lo lắng đã có ta rồi" nàng cười không chút để tâm, sao nàng lại không biết tâm tư của hắn, sao nàng lại không biết hành động của hắn, tính cách của hắn, nàng thậm chí hiểu hắn hơn cả Dương Bài Phong.

Còn nhớ trong nguyên tác, dù có đi ngược lại với con người hắn, đi ngược tính ngưỡng , hắn đều bỏ sang một bên mà khổ tâm theo sau bảo vệ nàng ấy dù hắn nói "ta không cứu người của Dương Gia" và đứng yên nhìn người thân nàng ấy bị giết chết,nhưng lúc nàng ấy gặp nạn hắn gạt hết nguyên tắc của bản thân sang một bên bất chấp mà cứu nàng ấy. Tình yêu của hắn dù đau khổ lại cao cả hơn ai hết, cho dù lợi dụng tất cả hắn cũng không muốn lợi dụng Dương Bài Phong mọi thứ hắn làm, hắn để nàng ấy hận hắn nhưng chưa từng để nàng ấy chịu tổn thương... dù là một chút.

Nếu cùng một người nhưng hai tính cách khác biệt. hai cách yêu khác biệt chỉ có một lí giải đó là tâm hắn chưa thật sự dành cho ngươi, nàng đối với hắn có lẽ chính là vậy. lòng dạ hắn sâu như biển, để nàng đoán, nàng không đoán được, chỉ có thể so sánh. Dù trong tình yêu so sánh là điều đại kị. nhưng nàng không kiềm chế được suy nghĩ của mình.

"ngươi biết ta là muốn rời đi, ngươi cũng biết tất cả những gì ta làm điều là cố ý, ngươi biết tất cả phải không?" không thay đổi sắc mặt hắn đáp "ta biết" hắn cũng ngồi xuống cạnh nàng tự chăm cho mình ly trà. Nàng lại nói "nếu đã biết tại sao ngươi không tức giận" nàng cười giễu cợt "ta biết rồi, vì ngươi biết ta dù thế nào cũng không thoát khỏi kế hoạch của ngươi phải không? Mộc Quế anh là một người cẩn thận vậy nên ngươi để Mộc Quế Anh lẻn được vào Mai Viện tiếp cận ta, để ta lấy lòng tin của nàng ta, dụ nàng ấy vào tròng một lưới bắt gọn tất cả, mà ta lúc ấy cũng không thể rời đi được?" sắc mặt nàng không thay đổi nhưng sự nguội lạnh từ trong lòng không cách nào sưởi ấm "ta nói phải không?" hắn nhìn nàng, nhẹ ôm nàng vào lòng "tiểu Nguyệt, dù ta có làm gì cũng chưa từng muốn làm nàng tổn thương, nàng biết ta yêu nàng sẻ không nở để nàng rời đi" nàng nhắm mắt để 2 dòng lệ lặng lẽ rơi, thực tế nàng đã tổn thương, thực tế hắn vẫn đang bao che cho Dương Bài Phong, hắn nói hắn yêu nàng tình yêu này, nàng làm cách nào để nhận đây?.

Có lẽ vì thương tâm, cũng có lẽ vì u uất, ngực nàng đau nhói, cảm giác tê buốt từ cổ lang xuống 2 tay, cơn đau đớn ập đến không báo trước, lúc đầu nàng còn cố nhịn, cắn chặt răng chịu đựng, thế nhưng sự đau đớn vượt ngưỡng, dày xéo, cây châm trong ngực càng như càng đâm xâu vào tim, như thể có ai cầm dao cắt từng nhát lên da thịt. nàng thoát khỏi vòng tay hắn, ngã xuống đất lạnh, khổ sở tự ôm lấy mình, nước mắt chảy dài, sự đau đớn này nàng sao có thể chịu đựng nổi?

hắn hoảng hốt, gạt hết mọi suy nghĩ ôm lấy nàng, vận công lại truyền nội lực vào nàng, muốn làm dịu đau đớn cho nàng, "Tiểu Nguyệt, ráng chịu một chút, một chút nữa thôi"

nàng khổ sở đẩy hắn ra, gạt đỗ hết ly tách trà xuống đất, mãnh chén vỡ vụng khắp nơi, nàng nhanh chống nhặt lấy một mãnh vỡ, tự rạch lên tay mình, đây là lần thứ 2, nàng tự làm mình bị thương, hắn hoản sợ nắm chặt tay nàng, nàng đau đớn thét lên ánh mắt ngập nước lắc đầu khổ sở nói "đau quá, để ta rời đi, xin ngươi để ta rời đi" hắn cũng khó chịu, hắn cũng khổ sở, chứng kiến nàng như vậy hắn chỉ còn cách ra tay đánh ngất nàng, để nàng bình tĩnh lại, tận mắt thấy sự đau khổ mà nàng, bây giờ huyền thiết lại không có tinh tức, nàng sẻ lại còn đau đớn bao nhiêu lần nữa đây? hắn âm thầm nghiến răng. Sự giận dữ như ngọn lửa không thể dập tắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro