ĐỆ NGŨ CHƯƠNG : THỨ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ hậu sự của Huyền Tú lão tổ được rất nhiều người có danh tiếng và thế lực đến thăm viếng ngoại trừ ma tu. Chưởng môn Thương Thiên Vũ bận tiếp đãi cảm tạ những vị đại nhân có danh tiếng đã đến thăm hỏi. Con trai ông Thương Thanh Minh đến chỗ hai sư đồ Lăng Vân Tông. Thương Thanh Minh mở lời chào hỏi đến Đan Dương chân nhân rồi quay sang đánh giá Trần Bất Nhiễm " Cái người được lão tổ nói là mang sứ mệnh cứu thế mà bộ dạng phong thái của đấng cứu thế lại chẳng có lấy một mống, bên ngoài chỉ được cái mã xinh đẹp ra thì làm được cái gì? Bộ đem sắc đẹp đi cứu thế được sao? ". Trong lòng Thương Thanh Minh âm thầm thất vọng với " đấng cứu thế " mà lão tổ lúc sống luôn miệng nói nghe rất vĩ đại, cảm giác muốn sụp đổ niềm tin.
Trần Bất Nhiễm nhìn hắn quả thật không mấy thiện cảm. " Gã này chắc chắn trong lòng nghĩ xấu về mình, mình nào đã đắc tội với gã? A! Chắc tên này luyến tiếc Văn Đế Song Kiếm đây mà! Chậc chậc! Thói đời tầm thường đúng thật là không ra gì! "

Thương Thanh Minh : Vị đây chắc là tam đệ tử của Lăng Vân Tông chủ, quả thật hơn người !
Trần Bất Nhiễm thầm khinh bỉ " Toàn lời giả dối! Đúng thứ giả tạo ! ". Y cũng nở nụ cười đáp lại :
- Không dám Không dám! Tại hạ Hoàn Vũ làm sao có thể sánh nổi với Thương thiếu chủ chứ! Chẳng qua số may mắn được Huyền Tú lão tổ khi còn tại thế ban tặng cho Văn Đế Song Kiếm, báu vật cỡ đấy quả thật khiến người người ganh tị a.!
Thương Thanh Minh : ... ( Hừ ! Dám ở đó châm chọc ta ! Loại không biết điều nhà ngươi ! ). Dù có tức mấy nhưng hắn vẫn tỏ ra vui vẻ :
- Huyền Tú lão tổ đúng là rất quan tâm để ý đệ. Trước lúc người tọa hóa cũng vẫn quan tâm không ngừng, người đã căn dặn cho cha và ta đem chiếc hộp này giao tận tay cho đệ.
Nói rồi từ nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc hộp kim loại bằng đồng đen họa tiết đơn giản mộc mạc, đưa đến trao cho Trần Bất Nhiễm.Trần Bất Nhiễm nói lời cảm tạ rồi cất vào vòng tay trữ vật của mình.

Không còn việc gì nữa, đôi bên khách sao vài câu rồi Thương Thanh Minh quay người đi làm việc khác. Trước ngày lão tổ tọa hóa có gọi cha với hắn đến để giao lại chiếc hộp đồng đó cho thằng nhóc Hoàn Vũ kia sau khi ông qua đời. Gã tò mò muốn biết trong hộp có chứa bảo vật gì nên hắn kêu cha mình sẽ đảm đương trách nhiệm này, cha hắn quả không hề nghi ngờ giao lại cho hắn hộp đồng đen bảo quản. Lúc đó tuy rằng rất muốn mở hộp ra coi nhưng vì sợ lão tổ phát giác nên không dám vội vàng mở ra. Sau khi lão tổ tọa hóa, Thương Thanh Minh tự ý mở hộp ra xem, nhưng khiến hắn thật thất vọng, bảo vật gì cũng không có , chỉ có đúng một tờ giấy. Hắn mở giấy ra coi, bên trong chỉ có vài câu là bút tích của lão tổ, bên trên có lưu lại khí tức của tu sĩ luyện hư kỳ. Nội dung bức thư như sau :
Tiểu hài tử, khi con đọc được những lời này thì ta đã không còn trên đời nữa rồi. Ta chỉ có thể truyền đạt cho con vài dự đoán tương lai, con phải ghi nhớ cho kỹ. Bốn trăm năm nữa, tu chân giới sẽ sảy ra đại chiến hai phe chính tà, cuộc chiến rất khốc liệt, con phải cẩn thận coi chừng nguy hiểm tính mệnh. Con cũng đừng truyền ra việc này, có ngăn cũng không ngăn được, chuyện này con phải giữ bí mật không được nói ra kẻo rước họa vào thân. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho con, sau khi đọc xong bức thư này con nên đốt ngay đi. Tương lai phải xem tạo hóa của chính con.

Không còn gì hơn, Thương Thanh Minh xem xét lại chiếc hộp một cách kỹ càng xem có chứa cơ quan gì không nhưng rõ ràng đây chỉ là cái hộp đồng đen bình thường, hắn cất bức thư lại vào hộp. Và chuyện sau đó hắn đã đem chiếc hộp giao lại cho Hoàn Vũ xem như làm đúng theo di nguyện của Huyền Tú lão tổ. Chuyện lão tổ truyền đạt cho y hắn cũng đã biết, tai ương 400 năm sau chắc chắn sẽ đến vậy thì Tử Vi Tinh Tông của hắn đã sớm có chuẩn bị rồi, để xem lúc đó " đấng cứu thế " kia có thực sự cứu thế nổi hay không?

Đan Dương chân nhân dắt Trần Bất Nhiễm nói lời từ biệt với Tử Vi Tinh Tông chưởng môn Thương Thiên Vũ cùng thiếu chủ Thương Thanh Minh. Trước lúc chia tay, Thương Thanh Minh vẫn nói vài câu với Trần Bất Nhiễm ra vẻ thực sự thâm tình trượng nghĩa :
- Hoàn Vũ tiểu đệ , sau này có gặp khó khăn gì, đệ cứ tìm đến huynh, chỉ cần việc huynh có thể làm thì nhất định không từ chối! Đệ là người quan trọng mà Huyền Tú lão tổ cực kỳ quan tâm mà.
Thương tông chủ và Đan tông chủ rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Đan Dương chân nhân khách khí khen ngợi hắn :
- Thương thiếu chủ quả thật tài đức tuyệt vời, Huyền Tú lão tổ mà thấy được chắc chắn rất vui, rất tự hào. Thương chưởng môn thật có diễm phúc, có được người con trai tài giỏi như vậy!
Thương Thiên Vũ :
- Ấy! Có gì đâu mà! Đan tông chủ cứ nói quá, như vậy thằng nhóc này lại tự phụ kiêu căng, không tốt không tốt!
Ông tỏ vẻ không đồng tình liên tục xua tay.
Đan Dương :
- Có gì đâu mà nói quá, ta có sao nói vậy mà.
Ông đưa tay đặt lên vai Thương Thanh Minh vỗ vỗ :
- Con sau này sẽ làm nên đại sự, phải cố gắng nhiều.
Thương Thanh Minh hết mực lễ phép nói lời cảm tạ :
- Đa tạ lời khen ngợi của chân nhân. Vãn bối nhất định không phụ kì vọng của mọi người.
Trần Bất Nhiễm biết thừa gã Thương Thanh Minh là tên đạo đức giả, đối với lời khách khí của hắn, cậu chỉ không mặn không nhạt đáp lại cho có :
- Vâng! Vậy thì đa tạ huynh .
Sau đó mặc kệ hắn có mồm mép dẻo cỡ nào y cũng tỏ ra không quan tâm, chỉ gật đầu ừm ừm cho xong mặc kệ trong lòng Thương Thanh Minh đang mắng mỏ cậu.

Trên đường ngồi phi thuyền trở về Lăng Vân Tông, Đan Dương chân nhân hỏi Trần Bất Nhiễm :
- Hoàn nhi , con đối với Thương Thanh Minh kia có cảm nghĩ gì? Vi sư thấy con không thích hắn cho lắm.
Trần Bất Nhiễm trả lời :
- Sư phụ ! Người thấy hắn thế nào?
Đan Dương chân nhân sờ cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Vi sư thấy hắn hình như rất tò mò về con và cũng mang theo phần ghen tị.
Trần Bất Nhiễm nở nụ cười tươi tắn :
- Sự phụ nói quá đúng ! Con cảm thấy hắn quả thật là một tên đạo đức giả. Những lời nói giả tạo của hắn khiến con buồn nôn.
Đan Dương chân nhân lắc đầu cười nhẹ :
- Con đó ! Dù con biết người ta không tốt với mình thì cũng đừng nên biểu lộ hết ra ngoài như vậy! Con hôm nay biểu cảm ra mặt và hành động không quá rõ ràng nhưng nếu để người tinh ý nhìn ra. Họ lại đánh giá nhân phẩm chúng ta này kia. Điều này là không tốt, em phải rút kinh nghiệm.
Trần Bất Nhiễm chu chu mỏ ra vẻ cáu kỉnh :
- Sư phụ à! Nếu con làm vậy thì có khác gì với tên kia, cùng đạo đức giả hết sao? Con thấy cứ bình thường không phạm thượng không vô lễ giữ được chuẩn mực rõ ràng là được rồi.
Đan Đan Dương chân nhân khẽ thở dài :
- Con còn nhỏ tuổi , cần phải rèn luyện tâm tính, đừng nên cái gì cũng biểu lộ ra như thế. Ở đó có Thương tông chủ, con cứ tỏ thái độ mắm muối không ưa như vậy, người ta đánh giá Lăng Vân Tông chúng ta không tốt, mất mặt người làm chưởng môn như ta đây. Con rõ chưa? Sau này không được như thế nữa!
Bị sự phụ nghiêm khắc dạy dỗ, Trần Bất Nhiễm ngoan ngoãn nhu thuận vâng lời.

Đan Đan Dương chân nhân thừa biết tính cách của đệ tử nhà mình. Thích Hàn Vũ trầm tính, nhu hòa, không tức giận không nổi cáu hết sức ngoan hiền, lễ độ, rất có phong phạm quân tử. Vương Tráng Hoài bốc đồng, nóng tính, nhưng được cái thật thà thẳng thắn, trung thực. Không ưa xu nịnh, ghét điều ác, lòng lương thiện thật trân quý. Tiểu đệ tử Hoàn Vũ này, tâm tư trông có vẻ đơn thuần nhưng chính ông cũng khó nhìn thấu. Tuy cá tính thẳng thắn, mọi sự đều biểu hiện hết ra ngoài, nhưng lại đa dạng vô cùng, không hề trầm tính hoàn toàn cũng không mạnh mẽ năng động giống hai sư huynh của nó. Cá tính của thằng nhóc này rất khó đoán, vừa đơn thuần lại có vẻ càng thâm sâu... Ông rất chi là lo lắng, lo lắng Hoàn Vũ người đặc biệt trong mắt Huyền Tú lão tổ rồi sẽ như thế nào. Ông không mong nó được hoàn toàn theo ý của ông, không thay đổi cũng chả sao, bản tính thiện lương như bây giờ tồn tại vĩnh viễn mới là điều tốt nhất. Dù nó biết tên Thương Thanh Minh không có ý tốt thì ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét ra thì cũng không làm gì quá đáng và cũng không để trong bụng.

Trần Bất Nhiễm đã từng trải 20 năm trong kiếp trước rồi, ít ra y cũng cảm nhận được bao kẻ đạo đức giả đối y nói lời giả dối. Lúc đó, y thực chán ghét loại người đó nhưng có chán ghét thì chỉ cần né xa không tiếp xúc nhiều với họ thôi. Như vậy thì chả ảnh hưởng xấu gì đến mình. Đối với kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử Thương Thanh Minh kia, y không để vào mắt, y thấy hắn rất phiền nên tỏ thái độ ra mặt để hắn biết điều mà ngưng diễn đi. Chỉ cần người không phạm ta ta không phạm người thì y cũng mặc kệ gã ta mang bụng dạ xấu xa. Trần Bất Nhiễm không phải không diễn được kịch đi ra vẻ phong phạm quân tử để đối đáp lại với Thương Thanh Minh mà bởi vì y không thích tốn sức phí tâm cơ vào kẻ như vậy, việc không đáng thì không cần hao tổn calo. Y biết sư phụ dạy dỗ như vậy là vì muốn tốt cho y nhưng y cũng có chính kiến của chính mình trước, không hẳn là y cứng đầu cứng cổ không chịu nghe mà bởi vì y biết rõ chính bản thân mình, việc bản thân mình làm không sai, chẳng qua là không phải cách làm đúng đắn nhất thôi. Y còn chú tâm vào việc tu hành vì sứ mệnh của y, sứ mệnh gắn liền với việc y xuất hiện tại thế giới này, những việc nhỏ nhặt cứ tùy tiện mà hành động, chỉ cần không đáng quá thể thôi.

Đối với chuyện chiếc hộp đồng đen kia, Đan Dương chân nhân cũng không hỏi câu nào. Ông biết rõ đây là di nguyện của Huyền Tú lão tổ. Thứ trong hộp là giành riêng cho Hoàn Vũ nên ông cũng không có ý định đi xăm soi làm gì. Ông tin chắc Hoàn Vũ sẽ tự hiểu và biết làm sao cho đúng. Đứa trẻ này rất thông minh nhưng những lúc không cần thiết thì nó sẽ không triển hiện, bộc lộ ra. Giống như việc trò chuyện với Thương Thanh Minh, rõ ràng nó có khả năng đối đáp khách khí lễ độ với người ta nhưng nó lại không chịu chọn điều đó. Cho thấy những điều khiến Hoàn Vũ để tâm lưu ý đều là những điều quan trọng và đặc biệt, điều nhỏ nhặt nó sẽ không đặt quá nhiều tâm tư để giải quyết.

...

Thương Thanh Minh sau khi giải quyết hết sự vụ, tối về phòng lập tức đóng cửa tạo kết giới. Hắn thực sự tức giận, bị thằng nhóc mới có mười mấy tuổi chọc tức :
- Đồ khốn kiếp! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bộ ngươi nghĩ ngươi là thần linh đầu thai chuyển thế hả? Hừ ! Chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, vậy mà dám trước mặt ta tỏ thái độ thiếu đòn như vậy! Ngươi cứ đợi đấy! Coi chừng ngày nào đó ta đánh ngươi đến sư phụ ngươi cũng nhìn không ra!...
Lại nghĩ đến việc lão tổ không quen không biết gì thằng nhóc đó mà lại đem cho bảo kiếm Văn Đế Song Kiếm cho nó, cha hắn với hắn lại không được nhận. Đến cả lúc sắp xếp cũng vẫn quan tâm đến nó, thật không hiểu lão tổ ngày đó nghĩ kiểu gì? Thằng nhóc Hoàn Vũ kia có phải người của Tử Vi Tinh Tông đâu mà sao ông lại quan tâm nó nhiều đến vậy ? Tại sao chứ ? Tại sao ? Ta có gì mà không bằng nó? Bao nhiêu năm nay chả lẽ lão tổ không biết?
Ông trời a! Ông thật tàn nhẫn bất công với ta...

____________________________________

Tiểu kịch tường :

Trần Bất Nhiễm : Thiên a ! Sao trên đời lại có kẻ đạo đức giả vô sỉ đến vậy ? @@

Quần chúng : Ý trời ! Ý trời ! Đây là ý trời a !

Trần Bất Nhiễm :   (-_-) / bộ dáng hờn cả thế giới /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro