ĐỆ TAM CHƯƠNG : THẾ SỰ KHÓ LIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Vi Tinh Tông đêm hôm nay không có trăng sáng thế nên trên bầu trời có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao đang lấp lánh muôn màu.

Huyền Tú lão tổ lẳng lặng đứng ngoài sân một tay vuốt chòm râu, mắt hướng lên trời xem sao.
Đứng phía sau có hai người đàn ông. Một người là chưởng môn Tử Vi Tinh Tông tên Thương Thiên Vũ cũng là đệ tử của Huyền Tú lão tổ, người còn lại là con trai chưởng môn, thiếu chủ Thương Thanh Minh. Vị chưởng môn mang diện mạo của người trung niên , hướng về sư phụ Huyền Tú lão tổ hỏi han :
- Sư phụ! Người chiêm tinh có đoán được điều gì chăng ?
Huyền Tú cúi đầu không xem sao trời nữa, ông khẽ thở dài rồi quay người lại đối diện Thương Thiên Vũ :
- Tương lai của giới tu chân phải giao lại hết cho đám hậu bối thôi!
Chưởng môn Thương Thiên Vũ sửng sốt :
- Sao người lại nói vậy ? Hậu bối đều còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, sao có thể gánh vác những trọng trách to lớn được ?
Huyền Tú thở dài nhẹ lắc đầu :
- Con đừng nói thế, tương lai những lão già như ta không còn thì tất cả mọi chuyện đều đặt lên vai các con.
Thương Thiên Vũ nghe xong vội quỳ xuống :
- Sư phụ người không thể nói thế! Sư phụ người đang là luyện hư hậu kỳ chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hợp thể kỳ rồi.
Huyền Tú nhoẻn miệng cười với đồ đệ :
- Ha ha ... Bản thân ta hiểu rõ chính mình hơn bất cứ ai. Ta đã sớm nhìn thấy kết cục của bản thân rồi. Kiếp này ta không thể tiến xa hơn được. Trong quãng thời gian cuối cùng của ta, ta sẽ cố gắng hết sức có thể để truyền đạt những gì ta đã tính toán qua việc chiêm tinh, sau này các con sẽ cần đến.
Nói rồi ông đưa tay đỡ Thương Thiên Vũ lên. Nắm tay dắt đi từng bước, một tay chỉ lên bầu trời vừa nói :
- Con nhìn xem ! Ở kia , hai ngôi sao kia thật sáng đúng không?
Thương Thiên Vũ : Hai ngôi sao đó là ai?
Huyền Tú : Con còn nhớ mấy hôm trước trong tiệc mừng đại thọ của ta, ta đã đem Văn Đế Song Kiếm tặng cho Lăng Vân chưởng môn chứ?
Thương Thiên Vũ : Lăng Vân tông chủ có hai đồ đệ đều là nhân tài kiệt xuất, sư phụ muốn tặng hai người kia cặp song kiếm đó?
Huyền Tú : Không phải hai người đó đâu! Đôi kiếm báu này đều chỉ giành cho một người.
Thương Thiên Vũ lại tiếp tục sửng sốt : Một người !
Huyền Tú gật đầu : Ừ ! Đúng vậy ! Một người thôi! Người này mang sứ mệnh cứu thế, sau này sẽ tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ.
Thương Thiên Vũ nghe vậy biểu lộ vui vẻ : Vậy là điều vô cùng đáng mừng. Nhưng sao sư phụ vẫn lo lắng không yên vậy?
Huyền Tú rũ đôi mắt buồn rầu : Ta chiêm tinh cố hết sức mà cũng chỉ đoán được chút ít sự tình, còn lại giống như vượt quá năng lực của ta, ta không nhìn ra được nên càng lo lắng.
Ông nhìn về phía hai ngôi sao đang sáng nổi trội kia :
- Hai người, một người là đấng cứu thế còn người còn lại kia rốt cuộc đến để cứu thế hay là diệt thế? Nếu là diệt thế sợ rằng thế gian này diệt vong mất!

Thương Thiên Vũ cùng người con trai của ông đồng thời khiếp sợ :
- Sư phụ, người thực sự không thể nhìn thấu sao?

Phải biết Huyền Tú lão tổ của Tử Vi Tinh Tông có tài đoán vận mệnh tương lai vô cùng chính xác, cặp kiếm báu kia là 300 năm trước ông đến Vũ Quốc ở Đông Kì tiên đoán cho người hoàng tộc mà được Vũ vương tặng Văn Đế Song Kiếm. Đến bây giờ ông không thể tiên đoán chuyện tương lai thì sự tồn tại mức độ nào mới khiến ông không thể đây?

Huyền Tú từ tốn trả lời : Sự tồn tại ấy vượt xa sự hiểu biết của ta. Ta chỉ mong sao điều tồi tệ sẽ không xảy ra.

Lúc này một cơn gió lạnh thổi qua trực tiếp đem hơi lạnh ập đến như tát thẳng vào mặt người ta. Huyền Tú lão tổ hít sâu thở dài một hơi mang theo tâm trạng u buồn :
- Có kẻ đang tạo thế! Cục diện thiên hạ này sẽ dần biến đổi, tinh phong huyết vũ là điều không thể tránh khỏi... Haizzz ...
( Thời gian còn lại của ông không vượt quá hai chữ số, ông không thể chứng kiến tận mắt người mang sứ mệnh còn là ẩn số kia , không có cách nào để xác minh sự tồn tại của người đó đứng về thiện ác mặt nào. Cục diện Vô Cương Đại Lục tương lai chỉ dựa vào sức lực một người kia chỉ sợ không đủ để đương đầu tiêu diệt cái ác. )

Thương Thiên Vũ : Theo sư phụ chúng ta nên làm gì?
Huyền Tú : Ông trời luôn có đức hiếu sinh. Kẻ làm điều ác sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Các con cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ta hi vọng sau này chúng sinh trên Vô Cương Đại Lục này có thể tai qua nạn khỏi, vượt qua đại kiếp nạn.
Thương Thiên Vũ : Tương lai có thể thay đổi, liệu chúng ta có thể làm được chuyện gì để thay đổi nó không?
Huyền Tú trầm ngâm chắp tay sau lưng :
- Tương lai đương nhiên có thể thay đổi nhưng lại không dễ dàng gì. Trong quá trình con hành động lại vô tình trở thành nguồn cơn sự việc sẽ diễn ra trong tương lai. Hoặc thật sự con thay đổi được diễn biến tương lai để có một kết quả khác thì cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ, biết đâu điều tệ hại hơn lại xuất hiện, như vậy thì lợi không bằng hại. Cứ thuận theo ý trời đi.
Sư đồ hai người không tiếp tục bàn luận nữa.
Thương Thiên Vũ cuối cùng cũng chấp nhận, nhưng ông vẫn không thôi lo lắng tương lai tu chân giới sẽ phải gánh chịu kiếp nạn gì? Giá như có biện pháp triệt tiêu mầm họa thì tốt biết mấy!

Thương Thanh Minh nãy giờ theo dõi cuộc đối thoại của lão tổ với cha mình, trong thâm tâm cũng có suy nghĩ cá nhân :
- ( Cái người được lão tổ tặng Văn Đế Song Kiếm kia rốt cuộc tài giỏi nổi bật cỡ nào? Cứu Tinh chuyển thế sao? Thật muốn tận mắt chứng kiến diện mạo người đó. Lời của cha nói cũng rất có lí, nếu có thể thay đổi tương lai thì cứ ra sức mà làm, chỉ cần ta thực lực trở nên cường đại nhất định đủ sức để tính toán tìm phương thức hóa giải kiếp nạn tương lai mà không sợ bất kỳ biến số nào ảnh hưởng kết cục tốt đẹp. Ta cần phải trở nên mạnh hơn để làm được điều đó . )
Như đã tìm được chân lý, Thương Thanh Minh thật vui vẻ trong lòng, bản thân từ đây đã có mục tiêu vĩ đại để phấn đấu.
Ba con người thuộc ba thế hệ, mỗi người lại mang một tâm tư riêng biệt. Huyền Tú lão tổ phó thác tất cả theo ý trời. Thương chưởng môn băn khoăn lo lắng chỉ sợ thiên hạ đại loại. Vị thiếu chủ trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, lòng ngập tràn tự tin.
Bầu trời đầy sao lấp lánh, thời cuộc vận mệnh sẽ thế nào? Không ai đoán biết được toàn vẹn.

____________________________________

Tiểu kịch tường :

Trần Bất Nhiễm : Ý ! Có kẻ muốn diện kiến ta kìa !

Ngạo Trường Phong : Mất bao lâu để ta thoát khỏi cái phong ấn này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro