ĐỆ THẤT CHƯƠNG : KIẾN GIẢI CÁ NHÂN VÀ SỰ NỔI TIẾNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bất Nhiễm tích cực tu luyện trong 50 năm đến trúc cơ kỳ, thêm 50 năm nữa đạt đến kim đan kỳ và mất thêm 100 năm đã trở thành tu vi nguyên anh sơ kỳ. Đại sư huynh Thích Hàn Vũ đã đến nguyên anh hậu kỳ, nhị sư huynh Vương Tráng Hoài đang nguyên anh trung kỳ. Sư phụ y Đan Dương chân nhân đang có dấu hiệu đột phá luyện hư kỳ.
Vũ khí trong tay y đã nhiều thêm tám món thiên cấp :
Có cây phất trần Như Thị Ngã Trảm.
Hoặc Thiên Kích
Quạt tay Xế Phong Phiến
Thiên Hạ Phong Đao
Chiếc ô Bạch Mai Tán
Cây liêm Thương Nguyệt Ngân Lang
Khiên Mặc Tà
Thiên Ngự Băng Tàm trâm
Tính thêm Văn Đế Song Kiếm tổng cộng y có tới chín món pháp bảo. Để thu được từng đấy bảo vật, Trần Bất Nhiễm đã đi khắp nơi, đi vào các bí cảnh tìm kiếm báu vật, cực khổ gian nan mới kiếm được từng đấy món pháp bảo ưng ý. Võ học của y đã học rất nhiều loại để có thể sử dụng nhiều vũ khí khác nhau. Trần Bất Nhiễm làm theo lời thề năm xưa thường xuyên đến Trung Kì trừ yêu diệt quái giúp đỡ dân chúng. Thế nhân vô cùng biết xưng tụng y là Hắc Phát Kiếm Giả vì mỗi khi y vung kiếm triển lộ thực lực là mái tóc đen rất dài của y suôn mượt mà lay động trong gió như tiên giáng trần vậy.

Tốc độ tiến giai của Trần Bất Nhiễm phải nói là thần tốc, chỉ mới hơn hai trăm tuổi mà đã có tu vi nguyên anh. Nguyên nhân y tiến giai nhanh như vậy không hẳn vì yếu tố tư chất linh căn hiếm có mà bởi cảm ngộ của y khác hẳn người thường. Dẫu sao kiếp trước y đã đọc đủ loại truyện tranh tiểu thuyết huyền huyễn tiên hiệp, mấy nội dung đạo lí trong đó phải nói là cũ mèm y như thế giới này mà bản thân y đối với mấy đạo lý cũ rích nhàm chán này chỉ xem như thường thức chứ không có ý nghe theo. Trần Bất Nhiễm cho rằng những thứ như thế quá bình thường, như cái khuôn khổ gò bó, muốn tiến xa thì phải thoát khỏi cái khuôn vàng thước ngọc lâu đời này.
Trần Bất Nhiễm có những kiến giải riêng của bản thân mà phản bác ý kiến người đời :

Người ta nói : Tu vô tình đạo, dũ bỏ hết thất tình lục dục, vô tình vô cảm, năng lực đạt đến đỉnh cao sẽ rất khủng bố. Xưa nay cực kỳ hi hữu mới có người thành công dựa vào vô tình đạo mà phi thăng thành tiên.
Trần Bất Nhiễm : Con người là giống hữu tình, không còn tình cảm thì sao có thể còn xem là con người? Mù quáng nghe theo truyền giảng vô tình vô cảm có mà tự đẩy mình xuống vực thẳm. Còn kẻ tu vô tình đạo mà phi thăng thành tiên chắc chả khác gì đồ vật vô tri vô giác, kiểu người đó thì có ích gì cho đời? Chắc để làm cảnh cho đẹp! Loại người vô tình vô cảm không quan tâm an nguy thương sinh trên cõi đời, không lo toan sự yên bình của chúng sinh vậy thì tu hành có được tu vi cao để làm cái gì? Loại hành vi tầm thường như vậy có gì đáng để kính ngưỡng? Rất là đáng khinh mới phải!

- Những tu sĩ tu vô tình đạo nghe được lời này của y đều phẫn nộ, kẻ thì đạo tâm bấp bênh mông lung, kẻ thì hóa điên hóa dại không biết lối thoát. Có kẻ bay đến tìm Trần Bất Nhiễm khiêu chiến, kết quả đều bị y đánh rớt từ đỉnh núi xuống chân núi Lăng Vân. Kẻ thua hổ thẹn mất hết mặt mũi bỏ về.

Người ta nói : Tiên đạo là chính nghĩa chuyên làm việc thiện, trừ ma vệ đạo, bảo vệ chúng sinh. Ma đạo làm việc ác trái với đạo trời phải bị trừng phạt tiêu diệt.
Trần Bất Nhiễm : Tiên đạo hay ma đạo để phán định ai là kẻ ác người tốt thật quá dễ dàng bằng cái miệng. Tiên tu nói tiên đạo đúng, ma tu nói ma đạo mới đúng. Con đường tu hành khác biệt, ma đạo thì ta không biết thế nhưng không thể phán định ai tu tiên cũng là người tốt, chẳng qua các người không chịu nổi phải mang tiếng xấu. Đơn giản thôi, từ xưa đến nay đẹp khoe xấu che, các người thân là chính đạo chính nghĩa thì phải gánh trách nhiệm của cái danh hiệu này. Tại sao tiên đạo ma đạo song song cùng tồn tại? Bởi vì phải có sự tồn tại của đối thủ thì bản thân mới có giá trị mà tồn tại.
Tại sao lại phân tiên ma tại sao phải chia ra thiện ác? Tất cả điều đó chỉ mang tính tương đối.
Chính phái liệu toàn bộ đều tốt đẹp? Tà phái liệu có phải tu hành thì phải làm điều ác? Làm thiện cũng là đạo, làm ác cũng là đạo. Đó là quy luật của tự nhiên, cái gì cũng có cái số của nó, giống như trời đất có ngày có đêm có ánh sáng có bóng tối. Con người luôn có mặt tốt và mặt xấu.
Mỗi một người sinh ra mang theo một sứ mệnh riêng do tạo hóa an bài. Giống như bản thân ta được Đan Dương chân nhân nhận nuôi thì ta thuận theo ý trời hướng theo tiên đạo giữ vững thiện tâm, còn nếu ta được người ma đạo nhặt nuôi thì sẽ giống như họ, trong mắt các ngươi thì ta là kẻ ác rồi.
Là cột nhà hay củi nhóm lửa là do hoàn cảnh. Là phượng là oanh hay là gà vịt vốn do bẩm sinh, đó là tạo hóa khôn lường. Bản thân là châu ngọc sáng thì không nên đem ra bóng tối. Thay vì ở đó tung hô bản thân, khoe mẽ ra oai này nọ sao không đi trừ yêu diệt quái giúp đỡ dân lành? Muốn có danh tiếng tốt thì phải dựa vào hành động thực tiễn chứ không phải bằng cái miệng giỏi ba hoa chích chòe.

- Những người khác đều nói Đan Dương chân nhân năm đó không nên nhặt tên Hoàn Vũ này về. Tên này chỉ giỏi nói điều vớ vẩn.

Người ta nói : Tu tiên theo đuổi trường sinh bất tử là nghịch với đạo trời thế nên lôi kiếp đến chính là thiên phạt.
Trần Bất Nhiễm : Có tu tiên hay không thì đó là số trời đã định, có duyên với tiên đạo hay không đó cũng là số trời định sẵn. Cái gọi là thiên phạt chẳng qua chỉ là một thử thách của Thiên Đạo giành cho phàm nhân hoặc đó là cách Thiên Đạo loại bỏ những người không có khả năng bước tiếp. Quá trình tu hành chính là thuận theo ý trời.

- Các tu sĩ đều nói Trần Bất Nhiễm là một tên đần, trong não có hố.

Người ta nói : Sau khi phi thăng lên Thần Giới, từ phàm nhân sẽ thành thần tiên có được cuộc sống vĩnh hằng bất tử.
Trần Bất Nhiễm : Chả có gì là mãi mãi cả, cái mà các người gọi là bất tử ấy chỉ là lí thuyết có thể xảy ra nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra. Thần linh chém giết lẫn nhau thì sự bất tử của thần linh cũng đâu còn.

- Những tu sĩ nghe được đều mắng Trần Bất Nhiễm đang phỉ báng thần linh.

Người ta nói : Nam với nữ hoặc nam với nam thậm chí là nữ với nữ song tu với nhau sẽ bổ trợ cho nhau tăng tiến tu vi, mấy kiểu người chí dương chí cương thiên dương chi thể hay chí âm chí nhu thiên âm chi thể thì làm lô đỉnh sẽ đem lại hiệu quả siêu việt.
Trần Bất Nhiễm vô cùng khinh bỉ : Tu luyện mà chỉ cần đơn giản chịch chịch ba ba với nhau mà tu vi tăng cao thì đúng là đáng khinh vô cùng. Phương thức hạ đẳng như vậy cũng tung hô lên tới trời, dùng từ hoa mỹ để miêu tả thật hết sức buồn nôn. Con người mà trầm mê tình dục thì sẽ lầm đường lạc lối đến cuối cùng không tìm ra lối thoát. Cái đám người song tu với nhau trong thâm tâm chỉ hòng cướp đoạt tu vi của đối phương hoặc chỉ vì sung sướng cơ thể mà thôi. Chả đẹp đẽ cái quái gì ở điều này!

- Những môn phái chú trọng việc hợp hoan song tu với những nhóm người đang song tu bị y đâm chọt vừa có tật giật mình vừa thấy nhục mặt, Trần Bất Nhiễm trở thành cái gai trong mắt của họ. Họ luôn dùng ánh mắt hình viên đạn chất chứa thù hận mấy đời lườm nguýt Trần Bất Nhiễm.

Người ta nói : Những đại năng tôn giả cường đại trong tu chân giới vì chán ghét cảnh giang hồ chém giết mà thoái ẩn khỏi tu chân giới, đi tới những nơi xa xôi không ai biết để ẩn cư lánh xa sự đời.
Trần Bất Nhiễm : Những con người đó một là bất lực trước sự đời không chịu đựng nổi nữa nên mới chọn con đường thoái ẩn. Hai là loại người không quan tâm thế đạo, trời có sập xuống cũng chả thèm quan tâm, loại người này không phải không có thực lực mà là không có đủ tài cán, không có hào khí can đảm của bậc anh hùng hào kiệt, thứ rùa rụt cổ như vậy được xếp vào kiểu vô dụng với thiên hạ. Thói đời ích kỷ chính là căn nguyên dẫn đến tội lỗi.

- Các lão tổ đang bế quan không màng sự đời nghe lời trào phúng này của y đã bị chọc tức không hề nhẹ. Có người thẹn quá hóa giận đến tận Lăng Vân Tông nói cho ra lẽ. May nhờ hai vị lão tổ của Lăng Vân Tông đứng ra tạ lỗi mới không xảy ra chuyện ngoài mong muốn. Lại có người bỗng dưng được lời nói của y làm cho cảnh tỉnh, tự thấy hổ thẹn bởi bản thân khi không đem sức lực của mình đi cứu giúp thương sinh, vô dụng lại ích kỉ như lời Trần Bất Nhiễm chả sai tý nào nên đã đến tận nơi đem quà quý giá cảm tạ Trần Bất Nhiễm vì đã giúp họ giác ngộ. Điều này khiến cho hai lão tổ Lăng Vân Tông và Đan Dương tông chủ đang muốn giáo huấn trừng phạt Trần Bất Nhiễm phải im thin thít, cảm giác thật không thể tin được.

Danh tiếng của Hoàn Vũ ( Trần Bất Nhiễm ) Lăng Vân Tông cứ thế lan truyền khắp cả Nam Kì rồi cũng vang danh cả Vô Cương Đại Lục. Đến cả đám ma tu ở Bắc Kì cũng thấy thật hối hận, nếu biết năm xưa khi y xuất hiện tại Dẫn Linh Sơn thì đã đến nơi trước nhặt y đem về rồi, nếu vậy thì ngày hôm nay Bắc Kì ma đạo bọn họ sẽ có nhân tài tuyệt diễm chấn kinh đám người khốn nạn đang ra vẻ đạo mạo chính nghĩa kia.

____________________________________

Tiểu kịch tường :

Quần chúng : Ùa ui! Tiểu thụ Bất Nhiễm của chúng ta giỏi cà khịa chưa kìa.

Trần Bất Nhiễm : Hửm! Ai là thụ ở đây? Các ngươi muốn chết? Nên nhớ ta là trai thẳng, rất thẳng.

Lời vừa dứt, Trần Bất Nhiễm vung ra chín binh khí xông về phía quần chúng.

Quần chúng gào thét chạy toán loạn : A ! Tiểu thụ này muốt giết người! Tiểu công đâu rồi? Anh mau ra ngăn lại vợ mình này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro