Niềm tin cốt lõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh, mối tình đầu.

Em đang trên đường từ trường về nhà, em bắt gặp thấy ngôi nhà hoang mà đám con nít trong xóm hay gọi, nay lại có người chuyển đến sống. Nhìn vào ngôi nhà thân yêu của em sao lại có cái bóng lưng xa lạ đứng ngay trước cổng nhà em thế kia.

Mẹ thấy em liền vẫy vẫy tay ra hiệu em mau đến đây, nhìn rõ lại bóng lưng xa lạ ấy em thầm nghĩ chắc là hàng xóm mới chuyển đến căn nhà hoang đó, là một anh con trai chắc lớn hơn em tầm hai tuổi.

Anh khom nhẹ xuống và chào hỏi.

" Chào bạn nhỏ, anh là Wonwoo hàng xóm mới chuyển đến. Em tên là gì nhỉ ? "

" Dạ chào anh ạ, em tên là Bongcha ạ. "

Gặp anh ở đầu tháng nắng hạ, tháng mà những cuộc vui chơi cùng chúng bạn.

Kì nghĩ hè cũng đã đến.

" Dâu ơi, đi chơi thôi nào. "

Anh và em đã thân thiết hơn trước rất nhiều, anh còn gọi em là Dâu tên mà gia đình gọi em ở nhà.

Em và anh đi chơi ở công viên Lotte World vì là hè nhiều gia đình dẫn con mình đi chơi lắm. Còn em thì được anh hàng xóm tốt bụng còn tốt tính đã vậy còn đẹp trai nữa, dẫn đi chơi quá là tuyệt vời.

Vì quá đông đúc nên từ khi vào cổng anh đã nắm tay em thật chắc vì sợ em bị lạc mất.

Chơi xong nhiều trò anh dẫn em đi mua đồ ăn. Ngồi trên ghế ở công viên mà lòng em vui như chạy hội, muốn chơi là phải xếp hàng đã vậy hàng siêu dài đứng mỏi hết cả chân.

Anh thì vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có của mình, em thì vừa ăn vừa nói luyên thuyên mãi thì em nhìn anh chầm chầm và nói.

" Em kể chuyện gì đâu không nhỉ ? Chắc anh chán lắm. "

" Đúng là chán thật, nhưng dù sao nghe giọng em Dâu nói là anh vui rồi. "

Anh nói xong liền nhìn em cười, nụ cười ấm áp ở dưới cái hè em cũng chịu được.

Nói chứ không phải mê trai nhưng anh Wonwoo ảnh ấm áp lắm đã vậy nhẹ nhàng điềm tĩnh, em thích những mẫu bạn trai như thế. Anh đối sử với em phải gọi là rất tử tế, em nhiều lúc muốn bản thân thật ích kỷ để giữ anh bên mình.

Anh có kể với em rằng khi lên năm nhất đại học anh có bạn gái chị ấy rất tốt với anh, em có tiếp xúc với chị khi cả ba cùng nhau đi cà phê làm bài.

Từ lúc anh có bạn gái anh ít đi chơi riêng với em hẳn thì cũng đúng, có bạn gái thì nên giữ khoảng cách với bạn khác giới.

Nhưng em thích đi chơi với anh Jeon Wonwoo lắm.

Giờ cũng chẳng làm được gì nhìn anh vui vẻ, hạnh phúc như vậy em cũng vui và hạnh phúc theo.

Chị Jihoo là mối tình đầu của anh, anh thương chị Jihoo lắm. Nhưng chị Jihoo đã bỏ đi để chọn những gì tốt nhất cho bản thân. Còn anh thì chọn chị ấy thay vì những gì tốt nhất cho bản thân anh.

" Anh vẫn chưa quên được chị ấy ạ ? "

" Phải, Jihoo em ấy tốt lắm sao mà quên được đây. "

" Nếu mà tốt thì chị ấy sẽ không bỏ đi và để anh ở đây đâu Wonwoo à."

Nhìn anh đau buồn về người thật sự không xứng đáng với những giọt nước mắt của anh, mà lòng em đau như cắt. Em thật sự thắc mắc nếu cái người mà anh bảo tốt thấy anh đau lòng giờ đang ở phương trời nào rồi ?

Đáng ra phải ở đây chứ, à không đáng ra chuyện này không nên có mới đúng.

" Anh đừng như vậy nữa, quen nhau hai năm thì sao chứ ? Anh nói chị ấy tốt vậy sao chị ấy làm anh khóc, anh nói em nghe đi ? Chị ấy gặp anh nói lời chia tay rồi đi trời Tây để lo cho sự nghiệp và tương lai của chính chị ấy. "

" Chị Jihoo mặc kệ sự thắc mắc lý do tại sao lại chia tay của anh qua một bên. Còn anh thì lại bỏ bê chính tương lai và tuổi trẻ của mình vì chị ấy, có đáng không ? "

" Em không yêu nên em không hiểu đâu vì người mình yêu thì cái gì cũng đáng hết. "

" Vâng, em đâu có yêu ai đâu. Người không có tình yêu như em sao mà lại cho lời khuyên người có hạnh phúc như anh nhỉ ? Vì người mình yêu nên cái gì cũng đáng, mà chị ấy có còn yêu anh đâu anh đang không khác gì người đơn phương đâu Wonwoo à. "

" Chị Jihoo, em đã thấy cách chị chăm sóc anh, vui vẻ cười đùa cùng anh, em cứ ngỡ người anh thân thiết của em đã thật sự hạnh phúc. "

" Vậy mà bây giờ người chia tay trước là chị ấy, người làm anh khóc cũng là chị ấy, người bỏ lại anh ở cái sứ Hàn này không lý do cũng là chị ấy, người vì tương lai của bản thân mà bỏ lại tình yêu của mình. Anh nghĩ vậy là đáng sao Jeon Wonwoo ? "

" Dâu, em không được nói Jihoo như vậy. "

Đến giây phúc cuối cùng, anh vẫn bảo vệ người con gái anh yêu mặc kệ những lời khuyên nhủ của em. Mặc cho bản thân đau đến tột cùng, trái tim như bị xé toạc ra anh vẫn mặc kệ.

Em không nói nữa, em điện bạn cùng phòng của anh, anh Sooyoung đến đón anh về. Mặc anh lúc đó khóc lóc hay đau lòng gì đó em cũng mặc kệ anh.

Dù bây giờ em có khuyên anh hay nói những điểm không tốt của người anh yêu, thì những lời nói của em cũng như lá gặp gió rồi cuốn bay đi.

Cách tốt nhất là em nên im lặng để chính bản thân em là người xấu trong mắt anh, vì tội dám nói xấu người anh yêu.

" Anh buồn vì chị Jihoo, khóc vì chị ấy anh không nghĩ tới cảm xúc của anh, em cũng thích anh mà. "

Em nói đủ bản thân em nghe thấy, vì giờ không phải là lúc để nói ra tình cảm của bản thân cho anh nghe. Đôi mắt anh sưng lên hết cả rồi, hôm nay anh khóc.

Mới đây đã hai năm kể từ ngày hôm đó. Em và anh đã không còn thân như trước, có gặp nhau thì cũng chỉ là đơn thuần chào hỏi nhau rồi thôi.

Chắc cũng vì chuyện đó mà giờ Wonwoo giữ khoảng cách với em hơn, hôm đó em không kiểm soát được lời nói của mình. Chứng kiến người mình yêu như vậy ai mà chẳng đau lòng đúng không ?

' Chị Jihoo không còn thích anh nữa, nhưng em thích anh thì sao đây. '

Cuối cùng cũng chỉ là dám suy nghĩ chẳng dám nói thành lời với anh. Nếu như hôm ấy em không nên nói những lời như vậy chỉ đơn giản là ngồi nhìn anh khóc, cho anh mượn bờ vai để dựa vào thì giờ mình còn thân như trước không nhỉ ?

Hè năm nay, em về nhà như mọi năm chỉ không ngờ là vừa đến đầu hẻm nhà lại thấy bóng lưng quen thuộc của anh ở đấy.

Em muốn chạy đến đùa giỡn với anh như những lần hai ta thân nhau. Chỉ là giờ không còn thân như trước nữa, em đi đến cúi đầu chào hỏi như mọi lần.

" Em chào anh Wonwoo, năm nay anh không đăng ký học hè ạ. "

" Chào Dâu, năm cuối rồi anh muốn lười biếng một tí nên anh không đăng ký học hè. "

Anh nói rồi nhìn em cười tươi hơn cả hoa, chắc hẳng anh đang có chuyện vui nên mới thế. Nhiều lần chào hỏi anh, anh có cười nhưng nụ cười không tươi như thế, như thể anh đang cố gượng cười vậy.

Em cười đáp lại anh. Rồi về nhà của mình.

Một tháng hè trôi qua nhẹ nhàng bình yên. Trong tháng hè vừa rồi em không hiểu sao anh lại hay qua nhà em chơi, hay rủ em đi chơi, chủ động bắt chuyện với em nhiều hơn.

Em mang thắc mắc ấy hỏi anh.

" Sao dạo này anh hay qua rũ em đi chơi vậy Wonwoo. "

" Anh với em đó giờ vẫn vậy mà Dâu ? "

" Anh xin lỗi vì ngày hôm đó lại nói những lời không hay đến em và anh cảm ơn vì hôm đó em đã bảo Sooyoung đến đón anh về kí túc nhé. "

Nói rồi anh quay sang nhìn em cười. À thì ra là chuyện đó nên anh mới rủ em đi chơi và bắt chuyện với em, vì anh cảm thấy có lỗi nên anh mới vậy.

" Không có gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi mà. "

" Anh đã nghĩ về những lời em Dâu nói với anh, đúng thật chỉ cần thời gian thì mình sẽ quên được người mà mình đã từng yêu thương. Giờ đây anh đã quên, anh cũng nghĩ đến cảm xúc bản thân nhiều hơn. "

" Anh đã làm những thứ mà đó giờ bản thân chưa dám thử và dám làm. Lời nói lúc đó thật sự đã làm anh suy nghĩ rất nhiều. Đúng thật không nên vì tình yêu mà bỏ bê chính bản thân mình như vậy, cảm ơn em vì lúc đó. "

" Anh suy nghĩ cho bản thân vậy là được rồi ạ. Đừng thấy biết ơn em hay thấy có lỗi với em dù sao cũng là việc nên làm, anh em giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà ạ. "

" Được rồi, anh nghe lời em Dâu. "

Cuộc sống sinh viên lại quay chở lại sau một tháng hè ngắn ngủi.

Em dạo nay được anh Wonwoo rủ đi chơi quá trời luôn, đi chơi với anh được anh quan tâm để ý mà em có suy nghĩ rằng em đang có bạn trai và anh cũng thích em.

Cũng đúng thôi, anh là kiểu chàng trai nhẹ nhàng tinh tế nên được nhiều người trong trường thích và em cũng là một trong số đó, nhưng em may mắn hơn một tí vì thân thiết với anh.

Em có cứ cảm giác rằng anh đang gieo cho em thêm nhiều hy vọng phải nói là rất nhiều.

Từ lúc quen biết Wonwoo ảnh xem em là em gái của ảnh, anh luôn bên em khi em vui, khi em buồn, khi em khóc. Em khóc anh là người đầu tiên thấy, người đầu tiên ôm em vào lòng mà vỗ về.

Anh thương em, vì em là cô em gái của anh và chẳng hảng đôi lúc anh cũng đau buồn chứ, em được chị Jihoo kể cho em nghe câu nói của anh với chị.

" Hãy cho anh yếu đuối hết ngày hôm nay, rồi mai anh sẽ trở lại thành người đàn ông của em, sẽ bảo vệ em như trước. "

Anh nói với chị như thế khi anh rất mệt mỏi những chuyện đã qua, anh suy sụp về câu chuyện của bản thân và cuộc sống. Vết đau trong lòng của anh vẫn chưa lành thì lại thêm vết thương trong tim nữa, ngày có chị anh vui vẻ tích cực lắm nhìn anh không đau buồn về câu chuyện cũ em rất mừng.

Mừng vì chị đã xuất hiện trong cuộc sống của anh khi anh suy sụp đến tiều tụy nhất. Nhưng hạnh phúc đôi lúc nó cũng không hẳng là kết thúc của nỗi đau, nỗi buồn. Chị đang sống cho chính mình điều đó không sai, nhưng tại sao thành công của chị lại không có anh chứ ?

Cũng đã được một học kì cho năm học.

Hôm nay em có hẹn đi chơi. Đi cùng với anh hàng xóm trước lạ sau quen của em. Em đứng chờ ở trước tòa anh học, xa xa nhìn thấy anh cùng với lác đác vài ba người đi cùng tan học.

" Anh xin lỗi vì ra trễ nhé, đột nhiên giáo sư bảo anh ở lại có tí việc. "

Em vội lắc đầu.

" Không sao, em vừa mới tới mà thôi. Với cả giáo sư có việc nên mới nhờ anh mà. "

" Được rồi, em muốn ăn gì nào ? Hôm nay là giáng sinh rồi, mình đi ăn gì đi ha ? "

Em gật đầu nhanh chống rồi kéo tay anh đi lại quán em từng làm thêm.

" Bà chủ ơi, cho con 2 tô canh sườn hầm với ạ, một tô cay và một tô không cay ạ. "

" Bongcha đấy à, tợi một lát nhé sẽ có ngay. "

" Vâng ạ. "

Anh đứng nhìn em trầm trầm như thể mặt em có gì vậy.

" Anh ngồi đi đứng chi thế, em kêu tô cay cho anh rồi đó thay. Bà chủ của em làm canh sườn hầm là ngon nhất khu này đó nhá. "

Anh phì cười.

" Ngon thế cơ à, sao bây giờ em mới dẫn anh đi ăn thế hả ? "

" Sao lại trách em chứ, ai bảo anh cứ ở thư viện mãi làm chi chứ, mỗi lần rủ anh đi ăn anh toàn bảo là phải đọc thêm vài cuốn tài liệu nên không đi được, tại ai mà giờ trách em cơ chứ ?"

" Được rồi mà, em dễ thương quá đi, nếu em dẫn anh đi rồi thì mốt dẫn anh đi nhiều vào đi. "

" Cũng được thôi, nếu người trả tiền là anh. "

" Được được, anh là người trả tiền hết em chỉ việc ăn ngon vui vẻ là được rồi. "

" Đây đây, canh sườn của 2 đứa. Bongcha à, sao dạo này chẳng thấy con ghé ăn nhiều như trước thế ? "

" Dạ, dạo này con hết tiền rồi ạ, hôm nay có người bao nên con mới đi nè ạ. "

" Thế ai đây, bạn trai ai đấy à. Trời ạ, con bé này có bạn trai sao giờ mới dẫn cho bác xem thế hả. "

" Không phải đâu ạ, này là anh hàng xóm của con thân nhau học cùng trường  là anh em thôi ạ. Bác đừng hiểu lầm tội con chứ. "

" Bác đùa tí thôi mà, thôi 2 đứa mau ăn đi không nó hết nóng. "

" Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. "

Anh cảm ơn xong liền lấy muỗng ăn thử rồi ngước lên nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên.

" Ngon thật đấy. "

" Ngon thì anh ăn nhiều vào nhá. "

Sau khi 2 bạn trẻ chén sách 2 tô canh sườn thì cũng là lúc pháo hoa vừa bắn để chúc mừng giáng sinh của năm nay.

" Dâu à, anh có chuyện muốn nói. "

Ánh mắt em nhìn ra ngoài để có thể ngắm nhìn pháo hoa rực lên sáng cả một khu phố, cùng với bông tuyết đang rơi nhè nhẹ trên trời nhìn vào thật sự rất lãng mạn.

" Vâng anh nói đi. "

Môi em khẽ cười vì vui liền chuyển hướng về phía anh.

" Anh nghĩ là bản thân anh đã thíc...

Reng reng reng

Nhạc chuông báo thức vừa reo lên, em giật mình tỉnh dạy, cầm điện thoại lên nhìn vào ngày, hôm nay đã là ngày 24 rồi.

Em liền chạy như bay vào nhà tắm mà sửa soạn để đi tới một nơi vô cùng đặc biệt.

Tới nơi cùng đã vừa kịp giờ.

Hôm nay, là ngày của anh.

Cánh cửa dần được mở ra, một người con gái xinh đẹp dưới chiếc váy cưới lung linh được hòa vào ánh đèn sân khấu, nhẹ nhàng bước vào.

Tay đặt nhẹ lên nhau, cùng nhau bước vào lễ đường. Nói những lời ước hẹn trao nhau chiếc nhẫn chỉ riêng hai ta mới có rồi đặt nhẹ lên môi nhau nụ hôn nồng thắm nhất.

Em nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi, vỗ tay chúc mừng anh hạnh phúc bên người anh thương.

Hôm nay, là ngày anh kết hôn với chị Jihoo người anh luôn trân trọng nhất suốt 10 năm, từ cái thời niên thiếu tới khi trưởng thành và rồi sẽ cùng nhau bạc đầu.

Tình cảm em dành cho anh vẫn vẹn toàn như ngày ta gặp nhau vẫn trong sáng và đẹp. Chỉ tiếc là em không nỡ nói ra vì sợ mất tình bạn này.

Gửi anh người luôn là anh dương trong em, là một người anh trai yêu thương em gái mình hết lòng, là người cùng em trãi qua thời niên thiếu vô cùng tuyệt đẹp.

Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, một giấc mơ về ngôi nhà yêu thương của đôi ta. Niềm tin cốt lõi rồi cùng biến mất theo gió mà thôi.

------
Cảm ơn các cậu đã đọc và  đây là lần đầu tiên tớ viết nếu có sau xót gì thì đừng ngại mà đóng góp cho tớ nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro