CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...
Haruki y đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ cho ngày học đầu tiên tại trường phép thuật SAO BĂNG. Sau khi làm đồ ăn sáng xong, y liền vào phòng thí nhiiệm lấy một chút dược liệu cần thiết, công thêm một vài lọ độc dược tứ chế [Ruy *bất giác rùng mình* sao tao có dự cảm chẳng lành...]
Có tiếng từ bên ngoài vọng xuống, nếu không phải vì căn phòng này nằm dưới tầng hầm thì hẳn sẽ nhanh hơn nhiều. Ami phải hét tới khản cổ Haruki mới biết là có người gọi mình
=============
Sau một hồi lâu ba người mới có thể lên đường tới trường
=============
Bước vào sân, cả ba đều phải trầm trồ. Ngôi trường này thực sự rất lớn nha~
Chắc họ sẽ đứng đó ca tung vẻ đẹp của trường này mà quên vào học mất, học sinh đi qua còn tưởng là bị điên [ :v ]. Có lẽ là thế cho đến khi có tiếng nói phát ra
??? "Các người còn không mau vào?" Chất giọng ảm đạm vang lên chứng tỏ rằng đây là một người lạnh lùng vô cùng nhưng sao...
Nghe quen quen...
Haruki không nhanh không chậm quay đầu về sau xem chủ nhân của câu nói nãy là ai. Vừa ngoái lại tính nói xin lỗi thì bắt gặp gương mặt quen thuộc
Haruki "Si... Sirina?"
Y cũng ngạc nhiên chẳng kém "Haruki?!"
Hai người kia "..."
Ni chỉ tay về phía Sirina "bạn chị?"
"uk..."
Ami như đoán được điều sẽ xảy ra sau đó liền chen vào giữa ba người họ, đưa tay về phía Sirina cười cười nói "Ami! Liệu ta có thể là bạn?"
Sirina hết nhìn Haruki rồi lại nhìn Ami, khẽ gật đầu
Ni buông lỏng sự đề phòng của mình, cất nhẹ giọng nói "tôi tên Nini, cứ gọi là Ni cũng được!"
Sirina không nói gì, chỉ bước về phía Haruki. Đôi môi bất giác nở một nụ cười lạnh "lâu không gặp lại"

































































































"Haruki!"
============
Màn đêm lạnh lẽo lại buông xuống, bóng đêm bao trùm lên người của một thân ảnh mập mờ
Đó không ai khác chính là Haruki. Y đang băn khoăn về vụ hồi sáng
Thốt nhiên y ngửa mặt lên trời, hét lớn "AHHHHHH!!! GẶP LẠI SIRINA ĐÁNG RA PHẢI VUI MỚI PHẢI!!! THẾ QUÁI NÀO MÌNH LẠI..."
Nói đến đây, y dừng lại. Giọng nói cũng vì thế mà nhỏ dần "...
Phải tỏa ra sát khí nhỉ?!"
"Đừng tự dằn vặt bản thân như vậy, đồ ngốc!"
Haruki giật mình quay về đằng sau, thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là Sirina...
Y... Khác xưa nhiều quá...
Sirina bước đến đứng cạnh Haruki "vẫn như vậy nhỉ? Nếu cái ngày hôm đó không sảy ra..."
'Lách tách'
Y là đang khóc sao? Đã bao lâu y không khóc nữa kể từ ''ngày đó'' rồi?
Haruki nhìn cô bạn thơ ấu của mình, đưa cho y một chiếc khăn tay thêu hình hoa sen chín cánh trông rất đẹp ''... Lau đi! Và làm ơn đừng nhắc lại truyện đó nữa, đã qua rồi... Qua... Rồi...''
Sirina y không nói gì, đưa đôi mắt hai màu nhìn cô bạn sói nhỏ dễ tổn thương này, cầm lấy khăn mà y đưa cho. Lau nước mắt trên gương mặt trắng nõn kia
Không phải lau cho y mà là lau cho Haruki
Sirina "đừng khóc, khóc cũng chẳng thể làm gì... Nữa rồi!''
''Nói phải ha... Chuyện đi thì cũng đi rồi...''
Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc hai người, cuốn theo hương hoa dị thường thôm ngát...
Khoan đã!!! Mùi này là...
"SIRINA!! CẨN THẬN!!!"
' PHẬP'
Đôi mắt mở to, vội đưa tay đỡ người ngã về phía mình. Cất giọng run run "Ha... Haruki?!"
"Haruki!!!"
=====CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro