#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Chính Nhiên ngồi bên giường bệnh của Hạ Tuyết Mẫn. Anh nắm chặt tay cô đưa lên môi mình hôn nhẹ, giờ đây ánh mắt anh tràn ngập nhu tình nhìn cô an tĩnh trên giường ngủ. Nửa năm qua không một khắc nào mà Mạc Chính Nhiên có thể quên cô. Nhớ lại vụ tai nạn đó, nó khiến cho tim anh đau nhói, anh sống trong sợ hãi, sợ mất đi cô. Cái ngày mà cô vô lực ngã xuống mặt đất cũng là ngày khiến anh tỉnh ngộ. Mạc Chính Nhiên cảm thấy mình thật sự hèn hạ, Hạ Tuyết Mẫn chết đi đáng lẽ anh phải vui mừng chứ. Nhưng, tại sao nó lại khiến anh sợ hạ tột cùng, lúc đó anh như hoá thành ác ma, cũng may cô chỉ hôn mê nếu không chẳng biết Mạc Chính Nhiên sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Nửa năm cô hôn mê, Mạc Chính Nhiên dằn vặt đau khổ nửa năm. Nếu có thể quay lại quá khứ, anh sẽ đối xử tốt với cô, lúc cô bị Chú Tôn kéo lê trên đường, ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Tuyết Mẫn như hàng ngàn hàng vạn mũi dao xuyên qua tim anh.

"Mẫn Mẫn, em tỉnh lại rồi chúng ta đi ăn kem được không?" Mạc Chính Nhiên mỉm cười nhìn người con gái đang yên giấc trước mặt anh. Ngày nào cũng vào giờ tan tầm, hết giờ làm việc anh sẽ ở đây với cô đến hôm sau khoảng 5h sáng, Mạc Chính Nhiên sẽ quay về nhà thay đồ rồi đến công ty đi làm rồi tan việc lại chạy đến bệnh viện. Cuộc sống nửa năm nay của anh chỉ có ba điểm thẳng hàng, công ty tan việc đến bệnh viện rồi về nhà thay đồ rồi đến công ty. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại đến bây giờ.

Bác sĩ nói với anh, chỉ cần siêng nói chuyện với Hạ Tuyết Mẫn cô sẽ tỉnh lại. Mạc Chính Nhiên tin chắc điều đó. Bà nội Mạc từng nói, chỉ cần cô khoẻ lại sẽ đưa cô ra nước ngoài. Anh không chấp nhận. Vì việc này, Mạc Chính Nhiên đã không biết bao lần cùng bà nội Mạc cãi vả. Đến cuối cùng anh phải dùng tính mạng ra thề sẽ yêu thương, bảo vệ Hạ Tuyết Mẫn thì bà nội Mạc mới chịu buông tha.

"Mẫn Mẫn này, anh kể em nghe cái này nha. Hôm nay trên đường đi làm về, anh thấy có thấy một cửa hàng bán thú bông rất đẹp chờ em tỉnh lại chúng ta cùng đi mua được không? Hay là anh mua vải với bông gòn về may cho em. Cho nên em mau mau tỉnh lại đi nhé. Bà nội rất nhớ em, còn Dì Trần nữa đó." Nói rồi, Mạc Chính Nhiên vùi mặt vào cổ Hạ Tuyết Mẫn cọ cọ, anh cố gắng áp chế nỗi xót xa trong lòng, sống mũi cay cay, đúng là đáng đời anh mà. Lúc Hạ Tuyết Mẫn móc hết tim gan cho anh, anh lại không cần. Bây giờ lại khẩn cầu cô quay lại, chỉ cần cô mỉm cười gọi anh một tiếng thì anh mãn nguyện rồi.

====
Ngày lại qua ngày....

Thoắt cái đã trôi qua 2 tháng nữa.

Mạc Chính Nhiên vẫn đều đặn tan việc rồi đến bệnh viện chăm sóc Hạ Tuyết Mẫn. Từ việc lau người cho cô, thay quần áo, vệ sinh cá nhân, đại tiện, tiểu tiện của Hạ Tuyết Mẫn anh đều làm hết, Mạc Chính Nhiên không chút chán ghét hay oán than nào.

Mỗi lần anh giúp cô lau người là mỗi lần tim anh quặn thắt lại, Mạc Chính Nhiên nhìn những vết thương từ lớn đến nhỏ, những vết sẹo chính anh để lại trên người cô. Anh không hiểu sao lúc ấy có thể xuống tay được.

Khoảng 1 tháng trước anh cũng sáng sớm về nhà thay quần áo để đi làm, ma xui quỷ khiến anh đi đến căn phòng 30 mét vuông của Hạ Tuyết Mẫn, anh mở cửa đi vào nhìn cách bày trí trong căn phòng của cô rất đơn giản, có thể thấy tính cách của chủ nhân căn phòng này rất dịu dàng, dễ tính, phong cách trang trí chẳng mấy gì nổi bật nhưng mang lại cho người khác cảm giác thoải mái và an toàn. Mạc Chính Nhiên bước đến cái bàn nho nhỏ được đặt trước cửa sổ. Trên ấy có một quyển sổ màu hồng, anh bất giác cầm lên mở ra đọc. Đây là quyển nhật kí của Hạ Tuyết Mẫn.

~~~~~~~
Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được gả cho Chính Nhiên, chúng tôi vừa lấy giấy đăng kí kể hôn xong. Tâm trạng bây giờ của tôi rất rất rất là vui mừng. Cuối cùng thì tôi cũng được gả cho anh ấy rồi. Mặc dù bây giờ chúng tôi chia phòng ngủ, nhưng không sao. Rồi một ngày anh ấy cũng biết và hiểu cho tình cảm và chấp nhận tôi. Hạ Tuyết Mẫn cố lên.

~~~~~
Ngày... Tháng... Năm

Hình như hôm nay Chính Nhiên không được vui thì phải? Có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Tôi thật vô dụng chẳng giúp gì được cho anh ấy. Phải làm sao cho anh ấy vui lên đây. Nhưng mà Chính Nhiên hễ nhìn thấy tôi đều mắng tôi là con tiện nhân. Tôi đau lòng lắm, tôi không dám khóc trước mặt Chính Nhiên sợ anh ấy thấy tôi lại càng chán ghét thêm, lại ảnh hưởng đến tâm trạng của Chính Nhiên nữa. Hazzzi....

~~~~~~

Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay tôi có bưng cà phê vào phòng sách cho Chính Nhiên. Anh ấy tức giận lập tức hất văng ly cà phê xuống đất. Không may cà phê đổ văng vào tay tôi, nó lập tức sưng đỏ lên. Tôi nhịn đau cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của ly. Nhưng Chính Nhiên lại lấy chân giẫm vào tay tôi. Đau quá!!! Mảnh vỡ đâm vào tay tôi rồi. Sau đó Chính Nhiên bỏ ra ngoài. Mà trước khi anh ấy bỏ ra ngoài còn nói với tôi là 'Cô xem lại thân phận đi, gả cho tôi?? Đúng là cô gả cho tôi... Nhưng đó chỉ là tờ giấy rách nát mà cô lại coi như trân bảo. À, nhầm cô không phải gả cho tôi mà là cô tự bán rẻ bản thân mình dùng mọi thủ đoạn trèo lên giường tôi' lúc đó tôi sợ lắm, sợ anh ấy nói đến hai từ 'ly hôn'. Có phải tôi hèn hạ quá không? Có phải tôi quá cố chấp? Biết rằng người ấy không yêu tôi, tôi vẫn ương bướng cứng đầu ép buộc người ở bên cạnh?? Không sao, rồi một ngày Chính Nhiên cũng động lòng thôi mà. Hạ Tuyết Mẫn cố lên.

...............

Từng trang từng trang nhất kí được Mạc Chính Nhiên đọc. Mỗi trang giấy mỗi dòng chữ đều như lăng trì xử tử Mạc Chính Nhiên. Anh hít một hơi thật sâu áp chế tâm trạng đang hỗn loạn của mình. Thì ra, thì ra chính anh là kẻ đã gây biết tổn thương cho Hạ Tuyết Mẫn, mà cô không sợ chết vẫn đâm đầu vào, anh là một kẽ cặn bã tại sao cô lại móc hết tim hết phổi dâng hiến cho anh chứ? Mạc Chính Nhiên ôm lấy quyển nhật kí màu của cô. Anh đau khổ, nó như một con dao đang lần lượt lần lượt cắn bỏ từng miếng thịt trên người anh vậy. Thật sự đau quá, tim anh như bị ai nắm chặt, Mạc Chính Nhiên đặt tay lên vị trí trái tim mình, anh cảm nhận từng nhịp đập trầm ổn của mình. Phải chăng Mẫn Mẫn cũng ngồi ở đây ôm lấy trái tim đang bị tổn thương của cô âm thầm lặng lẽ lau nước mắt.

=====

Trở lại với hiện tại.

Mạc Chính Nhiên đang lau mặt giúp Hạ Tuyết Mẫn. Nhìn cô an tĩnh nằm trên giường, ánh mắt Mạc Chính Nhiên ưu thương nhìn cô. Anh lại một mình nói chuyện.

"Mẫn Mẫn, hôm nay bà nội hơi mệt nên không đến thăm em được, em đừng buồn nha. Bù lại anh có đem theo con gấu bông em thích nhất nè. Cho nên em mau tỉnh lại để ôm nó không thôi anh đem đi vứt đấy!" Hạ Tuyết Mẫn vẫn im lặng, những lời anh vừa nói như gió thoảng qua chẳng đá động được gì với cô.

"Mẫn Mẫn, bà xã đáng yêu của anh. Em nói gì với anh đi, là anh ngàn sai vạn sai, anh sợ lắm, sợ mất đi em. Anh sợ cô đơn, sợ mỗi khi màn đêm buông xuống chỉ còn có mỗi mình anh cô độc. Em mau dậy đi. Cầu xin em đó Mẫn Mẫn." Mạc Chính Nhiên xúc động ôm chặt lấy Hạ Tuyết Mẫn, anh vùi mặt vào trong cổ cô, vai Mạc Chính Nhiên run run, có lẽ anh đang khóc. Hạ Tuyết Mẫn đang ở trước mặt anh nhưng Mạc Chính Nhiên cảm thấy cô đang ở cõi tiên cách anh rất xa rất xa, anh không bao giờ có thể chạm đến được. Nghĩ đến một ngày Hạ Tuyết Mẫn rời bỏ anh mà đi Mạc Chính Nhiên lại sợ hãi, hoang mang tột độ, tay anh càng siết chặt ôn lấy ôm vào ngực mình.

"Đau..." Một tiếng thều thào nho nhỏ vang bên tai anh.

Mạc Chính Nhiên nhẹ nhàng đẩy Hạ Tuyết Mẫn ra, phát hiện cô đang nói chuyện với mình. Anh mừng rỡ ôm lấy cô lần nữa. Cuối cùng Mẫn Mẫn của anh đã tỉnh rồi. Mẫn Mẫn đã tỉnh, cảm tạ trời đất, bà xã đáng yêu của anh đã về với anh rồi. Trái tim đang lơ lửng của Mạc Chính Nhiên cũng dần dần yên ổn.

Mạc Chính Nhiên yêu hôn lên khắp khuôn mặt của Hạ Tuyết Mẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro