ĐÊM KHÔNG NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buồn biết tỏ cùng ai
Nghĩ tới tương lai sao mập mờ tâm tối.

Tương lai ai cũng luôn nghĩ tới.riêng tôi sao quá xa vời.

Quá khứ.Tôi là một cô bé hồn nhiên vô tư,vui vẻ.Có một gia đình hạnh phúc,có cha có mẹ.Tôi được gia đình cho đi học cùng bạn bè.Thời học sinh vui buồn đều có.Và tôi cũng trải qua mối tình của thời học sinh.Nhưng chỉ là yêu đơn phương,là con gái tôi không dám ngõ lời,chỉ âm thầm dõi theo người ta,và ấp ủ tình cảm ấy trong tim mình.Khi kết thúc năm học cấp 2.Gia đình tôi gặp biến cố,bà của tôi qua đời.Gia đình tôi sụp đổ hoàn toàn.Mỗi ngày trôi qua là những ngày u ám không có tương lai.Cha mẹ tôi quyết định chuyển lên sài gòn sinh sống.

Khi mới lên sài gòn cha mẹ tôi bất đầu buôn bán để mu sinh.Bạn đầu tôi không thích buôn bán,nhưng vì cha mẹ nên tôi chỉ phụ giúp buôn bán.Dần dần cha mẹ tôi đã có được một mặt bằng và có trỗ đứng ở sài gòn.Cha mẹ tôi biết tôi không thích buôn bán,nên cha tôi đã cho con gái chọn nghề mà mình yêu thích.Tôi vui lắm,người ta nói không sai,con gái là người tình của cha từ kiếp trước,nên lúc nào cũng được cha thương nhất.

Tôi rất thích cấm hoa nên đã học và theo đuổi niềm đam mê của mình.Khi tôi đã học thành thạo cha mẹ tôi đã định mở cho tôi một shop hoa nhỏ cho tôi thi biến cố lại ập đến tôi và gia đình tôi một lần nữa.Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi là cái tuổi xuân xanh đẹp nhất của thời con gái,thì tôi mất phải căn bệnh u hạch ở cổ,nó phát triển rất to,nó làm tôi không thể ăn uống và không thể nói chuyện.Gia đình đã đưa tôi đến bệnh viện ung bướu để điều trị.

Tôi được bác sĩ chuẩn đoán.khối u của tôi đã phát triển sâu vào thanh quản của tôi.Phải làm phẫu thuật gấp.Nhưng phẫu thuật cơ hội tôi có thể nói rất khó.Gia đình tôi đã đồng ý và ký vào cam kết.Gia đình sợ tôi bị sốc nên đã che giấu không cho tôi biết.Hai ngày sao tôi được đưa vào phòng mỗ.Cha mẹ tôi đã động viên tôi rất nhiều.Khi tôi được đưa vào cân phòng mỗ,bác sĩ và y tá cũng đã động viên tôi,để tôi bớt lo sợ.Y tá bất đầu gây mê cho tôi,tôi đã dần dần chìm trong giấc ngủ không hề biết xẩy ra chuyện gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức.cơ thể tôi mềm nhũng ra không có chúc sức lực nào.Bên cạnh tôi có mẹ và cha ở cạnh.Tôi được cha mẹ cho biết tôi đã trải qua mười tiếng sinh tử.năm tiếng phẫu thuật,năm tiếng hôn mê.Lúc đó tôi rất đau,mà không thể nói chuyện.Tôi đã khóc,cha mẹ đã vỗ về tôi như một đứa trẻ.Những ngày tôi ở bệnh viện,tôi chỉ ăn được mấy muỗng cháo loãng.Mấy ngày sau đó cổ tôi lại bị đau.Mọi chuyện vẫn tiếp diễn,số phận không buôn tha cho tôi.Ba ngày sau khi phẫu thuật vết thương của tôi có mùi rất hoi và chảy nước vàng,nó làm tôi đau nhức.Tôi đã chìm trong vô thức không còn biết mọi chuyện xung quanh mình.

Khi tôi tỉnh lại tôi được nằm trong phòng trâm sốc đặc biệt và phải thở bằng oxy.Mẹ tôi luôn ở cạnh bên tôi.Tôi đã thấy mẹ khóc vì tôi.Và tôi đã biết chuyện rất nghiêm trọng đến mức nào.Mẹ đã nói những câu mà tôi luôn nhớ.Con à con đã tỉnh,con đã khỏe hơn chưa?con có còn đau không?mẹ sợ mất con!vết thương của con bị nhiễm trùng,bác sĩ phải mổ và xử lý vết thương cho con một lần nữa.Khuôn mặt của mẹ đầy vẻ lo lắng.Tôi đã cố gắng đưa cánh tay yếu ớt của mình để lau nước mắt cho mẹ,để với đi sự lo lắng trên khuôn mặt mẹ.Những ngày sao đó,được sự chăm sóc của mẹ và cha,y tá và bác sĩ tận tình vết thương của tôi đã hồi phục.Tôi có thể đi lại.Nhưng mẹ nói không cho tôi nói chuyện vì sẽ gây ra biến chứng.Tôi không chúc nghi ngờ gì và gật đầu đồng ý.

Sau 2 tuần mỗ và đều trị,tôi đã được về nhà.Tôi nhớ ngôi nhà đầy tình thương của cha và mẹ.Và chiếc giường đầy ấm áp của tôi.

Khi thời gian trôi qua được một tháng,tôi rất nhớ giọng nói của mình.Có thể kêu mẹ kêu cha.Tôi đã tìm giấy viết để viết một dòng chữ,và chạy ngây đến mẹ,tôi đưa mẹ xem.Con có thể nói chuyện được chưa mẹ.mẹ vừa đọc xong,trên khuôn mặt mẹ đã biểu hiện đầy lo lắng và nói với tôi.chưa con à.vết thương của con chưa lành nên chưa thể nói chuyện.Tôi gật đầu cho me yên tâm.Tôi liền
đ vào phòng viết một mảnh giấy khác và đi tìm cha.Cha cha ơi,tôi liền chạy đến bên cha và đưa cho cha mảnh giấy.Cha tôi nhìn vào mảnh giấy khuôn mặt liền biến sắc như mẹ.Cha tôi tỏ vẻ điềm tĩnh hơn,con gái vết thương của con chưa lành từ từ nha con.Tôi cười nhẹ và gật đầu đồng ý cho cha yên tâm.Tôi đi vào phòng ngồi yên lặng trong góc phòng,tôi không biết tại sao mẹ và cha  đều lo lắng khi tôi muốn nói chuyện.Qua ngày hôm sao cha mẹ tôi ra ngoài chỗ làm,tôi đã lén vào phòng cha mẹ để tìm kết quả chuẩn đoán của bác sĩ.Tôi tìm thấy hồ sơ trong ngăn tủ.Tôi đã mở ra đọc thì đôi chân tôi không còn đứng vững được nữa.Kết quả chuẩn đoán,do khối u hoạch quá lớn,và do vết mổ bị nhiễm trùng nên tôi không còn nói được nữa.Tôi rơi vào trong bóng tối không lối ra.Tôi đã khóc như chưa từng được khóc.Nhưng trong lúc quang mang tôi sợ cha mẹ thấy tôi đau buồn,nên cố gắng gượng để lại kết quả vào chỗ cũ,và bước ra khỏi phòng cha mẹ để vào phòng mình.Tôi bước vào phòng mà đôi chân cứ nặng chiểu.Tôi phải chịu nổi đau này đến hết cuộc đời,cuộc sống của tôi đã bế tắc không có tương lai.Tôi đã có ý định chết đi cho xong sống làm chi chỉ là gánh nặng cho gia đình.Nhưng thời khắc ấy tôi đã nghĩ nếu như tôi chết đi thì cha mẹ phải làm sao,khi cha mẹ chỉ có mình tôi là con,họ sẽ đau đớn đến mức nào nữa.Tôi đã nén nổi đau vào trong để lấy lại hồn nhiên như thường ngày,để đón cha mẹ sao một ngày làm việc vất vả trở về.Cả nhà quây quần bên bàn ăn.Trên khuôn mặt cha mẹ tỏ vẻ lo lắng khi nhìn tôi.Tôi cười nhẹ và cầm quyển sổ trên tay và ghi lên vài dòng chữ và đưa cho cha mảnh giấy.Mẹ cha ơi con đã biết tất cả mọi chuyện nên cha mẹ đừng lo cho con,con không sao.Cha mẹ tôi đã bước qua để ôm,an ủi tôi.đối với tôi cha mẹ là động lực để tôi sống,để có thể bước qua nổi đau.

Khi vết mổ của tôi đã lành tôi xin mẹ đi làm ở một của hàng hoa,ở quận nhất.Đây là nơi nhộn nhịp của sài gòn.người chủ của của hàng hoa là một người cô cũng có tuổi trong nghề lâu năm.Cô biết tôi không nói chuyện được nên sắp xếp công việc cấm hoa cho tôi,còn buôn bán dành cho người khác.Tôi làm việc khoản tuần lễ,cô thấy tôi giao tiếp với mọi người rất khó khăn,mỗi lần muốn nói gì phải viết ra giấy.Nên cô đã cho tôi địa chỉ dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi,để học cách giao tiếp với người khác.Tôi đã hỏi ý kiến cha mẹ và tìm đến đó.Tôi gặp cô hiệu trưởng của trường,để xin học.Tôi hỏi cô có lớp học buổi chiều và dành cho tôi không.Cô nói có,tôi vui lắm,vừa được đi làm công việc mình yêu thích vừa có thể đi học để có thể giao tiếp với mọi người.

Thời gian đầu rất khó để có thể nhớ được các động tác,nhưng dần dần cũng quen.Ở trung tâm tôi thấy không chỉ riêng tôi là người bất hạnh.Có người còn bất hạnh hơn tôi.Có người tay chân không lành lặng.Có những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn.Tôi xin cô hiệu trưởng ở đây để phụ trăm sốc tụi nhỏ.

Như vậy ngày qua ngày,buổi sáng tôi đi làm buổi chiều tôi đi đến trung tâm vừa học và chăm sóc tụi nhỏ.Và giờ đây thế giới của tôi không còn đau buồn nữa.

Tới nay đã trôi qua mười năm tôi sống trong yên lặng,nhưng không buồn chán.Tôi được làm công việc mình thích,đến trung tâm mấy đứa nhỏ nó cứ kêu tôi là mẹ.Mà tôi nghĩ làm người mẹ đơn thân cũng tốt mà.Còn khi buồn tôi lên facebook hay zalo tìm những người bạn mới để nói chuyện.trên đây có những người bạn rất vui vẻ.Họ rất gần gũi,dễ thương.

Nhưng có một truyện làm tôi nuối tiếc,đó là tình yêu.Tôi đã dữ kính từ rất lâu,tôi đã muốn nói với người ấy tôi yêu anh rất nhiều.Nhưng tôi giờ đây tôi không thể nói được nữa,người ta đã tìm được tình yêu của mình.Ước gì người ta có thể thấy,tôi chỉ muốn nói với anh,anh à em đã yêu anh từ rất lâu.Hồi đó anh không đẹp trai,hơi xấu,nhưng đối với em anh là người em yêu.Giờ đây em chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu.em cảm ơn anh đã cho em một hồi ức đẹp về anh.

Bây giờ tôi chỉ muốn sống độc thân đến suốt cuộc đời,để có thể sống bên cha mẹ,để có thể chăm sóc các con.Không muốn lập gia đình,để khỏi bị ai bó buộc,không ai quảng lý ghen tuôn.Tôi muốn được tự do làm đều mình thích.Được nói chuyện cùng bạn bè không ai quảng lý,chỉ có một câu tôi luôn nói FA muôn năm.

Đừng để cuộc đời nuối tiếc như tôi nhé bạn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro