Chương2: Tam công tử động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——— Niệm Tư———

Chương 2
-Có muốn xem đom đóm không ?
-Không muốn
Vân Trung công tử định quay đi thì bị Hải Lâm kéo lại.
-Bỏ ra.
-không thích, lêu lêu, ngọc bội của ngươi này có giỏi thì tới đây.
Quả nhiên Hải Lâm đã khiến Đường Phong nổi giận. Một lát sau, Hải Lâm đã dụ được Đường Phong tới một sơn động. Trong đây tối om, đi một lát nữa bỗng xuất hiện những đốm sángli ti chuyển động. Cảnh tượng ấy khiến một người vốn quen nhìn phong hoa tuyết nguyệt như Vân Trung Đường Phong cũng phải mãn nhãn. Chỉ có điều, không biết từ khi nào, tay chàng đã yên vị trong bàn tay to ớn thô ráp của tiểu quỷ kia. Sắc mặt lạnh như tuyết tựa hồ không còn thủy chung với Đường Phong nữa rồi.
-Chán sống lắm hả?
không trả lời, nhưng dường như bị câu nói ấy làm cho thức tỉnh liền thu bàn tay về.
-Nhìn mấy vết thương ở cổ tay, ngón tay ngươi là ta biết ngươi đanglén học võ công, lại nhìn cách ngươi chống cự, thứ võ công vô hạng vô danh ấy ngươi đừng học nữa thì hơn.
-Vô vị.
Đường Phong quay đi, trở ra phía cửa hang phút chốc đứng lại do ánh mắt va phải mấy con thỏ con.
-Thích không, ta cho ngươi mang về. À thôi, không được, ta không thể tách chúng, càng không thể để chúng xa nhà được.
Đường Phong thả hai con thỏ trên tay xuống, lặng lẽ bước đi, ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ, tưởng chừng không có lấy một chút thần sắc, không gợn lấy một hạt bụi trần.
-À nhưng ta có cái này cho ngươi.
Vừa nói, Hải Lâm vừa chạy theo bóng dáng ấy nhưng khi y vừa quay đầu, Hải Lâm liền trượt chân ngã, tay trái đặt vai y, tay phải đặt ngực y. Nộ khí bao trùm cả khuôn mặt mỹ nam thanh tú.
-Hì hì... ta ...ta xin lỗi.
-Lưu manh.
Đường Phong tung một chưởng đánh ngã Hải Lâm.Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ của vị thiếu gia Vân Trung khi cùng một thời điểm đã thế hiện hai sắc thái. Lúc trong sơn động, tuy với ánh sáng yếu ớt từ đom đóm nhưng Hải Lâm thấy rất rõ nụ cười của Đường Phong .Còn từ lúc gặp Hải Lâm thì không biết Đường Phong đã nổi giận mấy lần. Khi mẫu tử Vân Trung phu nhân chuẩn bị ra về, Hải Lâm đặt một sợi dây chuyền có gắn con thỏ ngọc vào tay Đường Phong:
-Thấy ngươi thích nó như vậy, ta cho ngươi đó.
-Không cần.
Vân Trung công tử toan trả lại thì Hải Lâm nói:
-Ngươi không nhận thì ta sẽ ôm ngươi đó. Sau này có gặp khó khăn thì ngươi nói ta một tiếng, không cần phải chịu đựng một mình.
Bóng xe ngựa đã khuất dần, Hải Lâm trở lại phòng. Từ nhỏ, cậu đã không có anh em họ hàng, có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng, số phận đáng thương, lúc nào cũng chỉ mong có tri kỉ. Tính khí vốn ưa phồn hoa náo nhiệt, nhưng luôn phải sống trong Thiền Trúc tĩnh lặng. Chưa xuất gia mà vẫn ăn chay, niệm phật, vẫn tuân theo cấm kị thiền môn.
-Sư phụ, phụ mẫu con...
-Từ khi còn nhỏ, phụ mẫu con đã đem con gửi vào chùa, từ đó ta không có tin tức của họ.
Lần nào hỏi về phụ mẫu hắn, sư phụ lúc nào cũng trả lời như vậy, nhưng năm đó, các sư huynh, sư thức đều nói không biết cặp vợ chồng nào đến chùa cả. Hơn nữa, trên người Hải Lâm vốn chẳng có vật gì làm tín. Lời sư phụ nói quá nửa không đáng tin.
Tối ấy, ở Vân Trung phủ hình như có kẻ đang mất ngủ:
-Công tử, con thỏ đó hay thật, có thể phát ra ánh sáng trong đêm.
Vân Chung Đường Phong ngắm nghía con thỏ, sắc mặt vô cùng thích thú nhưng không biểu hiện ra ngoài, ánh mắt vốn mờ ảo tựa lớp sương phủ ấy nay đã hiện lên chút hỉ sắc. Sáng hôm sau, Vân Trung phu nhân tới phòng, vừa tới liền tỏ thái độ không bằng lòng:
-Con đừng nhốt mình trong phòng nữa.
Cậu không trả lời, thở dài.
-Đi lại sẽ tốt hơn cho sức khỏe của con, hơn nữa ở ngoài căn phòng này là cả một thế giới phồn hoa, con...
-Vô vị.- Y chen ngang lời mẫu thân.
Vân Trung lão gia cựa kì tức giận khi nghe được câu nói hỗn xược ấy phát ra từ miệng cậu quý tử độc nhất.
-Phụ thân, người đừng nổi giận, hài nhi sẽ đi khuyên bảo đệ đệ.
Lão gia chỉ hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài, phu nhân cũng đành theo sau. Đại tỷ lại gần tiểu đệ, nắm đôi bàn tay nhỏ trắng mềm mại nhưng đầy thương tích, ái ngại nói:
-Có đau không?
-Không.
-Ta biết đệ đã cố gắng rất nhiều, tuy vậy, đệ không nên cố gắng theo cách này. Ngày mai, ta đưa đệ tới Thiền Tâm Tự học võ.
-Không đi.
-A Phong, đệ đừng cứng đầu như vậy nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy