Chương6:Thiền tâm mà tâm không tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Tư
Chương 6
Đường Phong vốn không ưa tính cách lố lăng, nhăng cuội của Hải Lâm, nay thấy hắn chọc ghẹo đại tỷ liền tỏ ý tức giận.
-Phải rồi, Hải huynh, Đường Phong nhà ta sẽ ở đây bái Tịnh Tâm thiền sư học khoảng ba tháng, ta hi vọng trong thời gian này huynh có thể chiếu cố đệ ấy.
-Đại tiểu thư yên tâm.
-Đệ ấy ghét củ cải, cà tìm, cải xanh
-Chưa hết, đệ ấy ghét hoa, đặc biệt những loại hoa tỏa hương sâu sắc.
-Đệ ấy ghết chó, mèo, chuột,... rất nhiều và thủy chung chỉ thích thỏ.
-Ghét dơ dáy, bẩn thỉu.
-Ghét ồn ào.
-Ghét ai nhìn đệ ấy quá lâu.
-Tốt nhất là đừng chạm vào đệ ấy, nếu không hậu quả rất khó lường.
Nghe hai vị tỷ tỷ của Đường Phong thao thao bất tuyệt, Hải Lâm bất giác cười thầm," cái gì mà không được chạm vào" là trinh nữ hay chó đẻ.
-Thật khó hiểu- Hải Lâm tặc lưỡi.
-Vậy nên ta mới nhờ vả Hải huynh chiếu cố đệ ấy.
-Khó không có nghĩa là không thể, ta sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Vân Trung công tử, xin hai vị tiểu thư cứ yên tâm.
Khúc Giao bây giờ mới nở một nụ cười an nhiên, sau khi dùng cơm trưa, Hải Lâm đưa ba tỷ đệ ra suối. Chẳng biết ma du quỷ đẩy thế nào, Nhất Khúc xảy chân lại trúng ngay vòng tay rắn chắc, to khỏe mà dịu dàng của Hải Lâm. Trống ngực thiếu nữ đôi mươi đập liên hồi, lúc ấy, Hải Lâm cười ôn nhu đỡ nàng đứng dậy.
-Đại tiểu thư cẩn thận.
Cái tên chết dẫm ấy, ánh mắt đào hoa của hắn có phải đã hút mất hồn phách đại tiểu thư.
-Nhàm chán.
Vân Trung Đường Phong ánh mắt nhàn nhạt, thờ ơ, lạnh lẽo đảo qua một cái,chậm rãi không hề tùy tiện. Phong thái này quả thật khiến y già thêm mấy tuổi, hệt như một vị tu sĩ ẩn dật đang nhìn đám trẻ tương tư mà bật cười vô vị.
-Nhị tỷ, đi đường cẩn thận.
-Đệ ở lại cũng bảo trọng, ba tháng sau ta sẽ đón đệ về.
-Hai vị tiểu thư xin nhận lấy.
Vừa nói, Hải Lâm vừa đưa hai chậu cẩm tú cầu trắng cho 2 tỷ muội.
-Không ngờ ta chỉ thuận miệng, Hải Lâm huynh lại...
-Đây là hoa trong phòng ta, gần đây ta bận rộn nên không tiện chăm sóc, đành nhờ hai vị tiểu thư.
Tịnh Tâm đại sư cười hà hà, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hải Lâm , thật không thể ngờ khuông mặt dày mấy tấc của tên quỷ này cũng ửng đỏ.
Bữa tối hôm ấy, ghi nhớ tất cả những gì tỷ muội Vân Trung nói, y cố tình làm toàn những món có củ cải, cà tím, cải xanh khiến Đường Phong chỉ có thể ăn cơm trắng.
-Đường Phong công tử,, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị?
-Sư phụ, người gọi con là Phong nhi được rồi.
-Hải Lâm.
-Dạ.
-Mau đi xào nấm.
-Sư phụ, sao tự nhiên người lại...
Câu nói của y còn chưa dứt, sư phụ liền trầm giọng:
-Còn không phải con giở trò để Phong nhi chỉ có thể ăn cơm trắng hay sao?
-Con...-Hải Lâm gãi tai cười hì hì.
Đến ngủ, hai người cũng ngủ chung một phóng, đêm khuya tĩnh mịch nhưng cái tĩnh mịch ấy một thoáng đã bị Hải Lâm phá vỡ.
-Đường Phong, dậy đi, dậy chơi với ta.
-Tránh ra.
-Không thích.
Nghịch ngợm một lát, cuối cùng Hải Lâm cũng ngủ, Đường Phong bực dọc, phút chốc y như nghỉ ra cái gì đó đáng xấu hổ nên vội vàng dập tắt cái ý nghĩ ấy đi. Rõ ràng từ trước đến giờ, Vân Trung công tử luôn tâm lặng như nước, mặt lạnh như băng, chưa từng nổi nóng vậy mà bây giờ không hiểu sao lại dễ dàng nổi nóng đến thế.
Trời vừa hửng sáng Đường Phong đã dậy, trở mình một cái liền thấy mặt đối mặt với Hải Lâm. Lúc ngủ, khuôn dung của Hải Lâm thật làm rung động lòng người. Hắn dường như không còn đáng ghét nữa. Đôi mắt nhắm nghiền kia không biết tự khi nào lại trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu đến vậy, không nhìn chăm chăm Hải Lâm nữa, cậu thử làm chuyện mà mười năm nay chưa từng thử đó là chạm vào người khác. Sau lần bị chó cắn, Đường Phong ghê tởm con người, ghét những kẻ luôn cố tỏ ra thân thiết với y, ghét những kẻ nịnh hót y. Không cần biết là chạm vào quần áo hay da thịt, chỉ cần chạm tay vào Tam công tử Vân Trung nhẹ thì bị đánh, nặng thì mất tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy