Chương 1: Ấm áp đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa tại 1 thôn nhỏ dưới chân núi Côn Luân,nơi đây trải dài là hướng dương hoa,mặc cho núi Côn Luân bao trùm là tuyết trắng hùng vì,nơi đây luốn bình yên tràn ngập ánh dương ấm áp,không có lấy một bông tuyết quanh năm bốn mùa.
Tại đó có một gia đình họ Bạch,họ hiền lành sống hiểu đạo lại ăn chay thờ phật,nhưng lại không có con dù kết hôn lâu rồi.Họ hàng ngày đều sống lương thiện,trong thôn ai cũng quí mến,nhưng vì không có con nên buồn lòng,ngày ngày cầu trời khấn phật.Cuối cùng trời đất cũng thương,Bạch phu nhân liền mang thai,chỉ là 14 tháng sau mới sinh ra đứa bé gái,mà khi nàng sinh,đất trời tỏa sáng,vạn hoa cùng nở,ai cũng nói là điềm lành,là phúc.Chỉ khi nhìn mặt đứa nhỏ,ai ai cùng khiếp sợ bởi nàng mang đôi mắt mầu tím trong suốt vô cùng diễm lệ,giữa mi tâm điểm 1 vết bớt hình bông sen đỏ chót.Cùng đó lại có vị đạo trưởng đi qua nói " Nàng ta sinh ra mệnh khổ,gân cốt kì lạ lại mềm như cỏ non,thân thể yếu ớt,vận mệnh đen tối,nhưng lại có linh khí ngàn năm,sau này sẽ gặp kiếp nạn lớn,để tránh kiếp nạn,khi lớn lên,ngươi hãy đem nàng đi tu tiên,không cả đời nàng chỉ có thể làm yêu".Bạch lão gia,cùng phu nhân nhìn đứa bé trong lòng vừa không nỡ,vừa xót thương đau lòng cùng không biết phải làm sao.Tuy cha mẹ nàng hết lòng bảo bọc,nhưng không thể tranh khỏi người dân ghét bỏ,khinh thường cùng khiếp sợ nàng dù nàng đã được đạo trưởng làm phép che đôi mắt cùng vết bớt. Nàng gọi Bạch Quỳ,nàng lớn lên vô cùng yếu ớt,nàng không biết bò,cử động tay chân lại vô cùng khổ cực,nhưng nàng rất thông minh,2 tuổi đã biết nói,biết đọc chữ,hiểu chữ cùng thơ,lại được cha nàng dạy rất nhiều đạo lí,nên nàng rất hiểu chuyện,cũng vì thế nàng càng bị đứa trẻ trong làng ghét bỏ,khinh thường bắt nạt nàng,có lần còn đẩy nàng từ trên đồi xuống,hại nàng suýt mất mạng,nên cha mẹ nàng càng tiếc nuối thương xót nàng hơn.
Nhưng ông trời nào thương người,lên 5 tuổi,mẹ nàng bệnh mất,lúc đó nàng mới lững thững đứng dậy,đi được vài bước chân. Không lâu sau cha nàng vì thương nhớ vợ mà mất,lúc ấy nàng chỉ là 8 tuổi hài tử,vốn vô ưu vô lo,ỷ lại cha mẹ bảo hộ,luôn lạc quan,giờ chẳng còn nơi để ở,bị dân làng đuổi đi,nơi nàng gọi là nhà cũng không chứa nàng,nàng cũng chỉ nghe được cha dặn nàng phải tu tiên.Nhưng đất trời rộng lớn,nàng biết đi đâu tu tiên.
Khi đó nàng dù thông minh nhưng thân thể yêu ớt chậm chạp,cơ thể lại gầy yếu,đầu tóc lại rũ rượi,vậy nên ai nhìn cũng không ưa nàng,đều đuổi nàng,ngay cả lũ ăn mày cũng đuổi đánh nàng,chả đạp nàng,cơm cung cướp của nàng,khiến nàng chỉ có thể nhặ những mảnh vụn thừa thức ăn,hoặc đồ bỏ đi sống qua ngày.Nàng cứ vậy lưu lạc bên ngoài.
Một hôm,Bạch Quỳ còn đang lê lết ngồi rình những người đi đường bên quán trà vứt bỏ thứ gì đó ăn được, đã 2 ngày rồi nàng chưa được ăn,nàng sắp không chịu nổi nữa rồi thì bỗng nghe thấy 2 đại thúc nói chuyện" Huynh nghe gì chưa,7 ngày tơi Thanh Hoa lại tuyển đệ tử cứ 5 năm 1 lần,bà vợ nhà tôi cứ nằng nặc đòi đưa thằng con tôi lên bái sư,nghe nói nơi đó là tiên môn đứng đầu lục giới,bao nhiêu danh gia đều đưa con lên đấy,họ đều là người có tiền,tôi nghĩ thằng con nhà tôi không được nhận nên không cho đi,với lại nơi đó cách đây tận 50 dặm đi về phía tây,mà nghe nói đến nơi còn phải làm khảo nghiệm,thật khổ cực mà.." Nàng cũng liền nhớ lại năm đó cha nàng di ngôn,đến nay nàng vẫn chưa làm,lòng nàng dâng lên chua xót,nàng bấy năm qua thực con đơn khổ cực,nàng nhớ cha mẹ...Vì vậy ngay hôm sau nàng quyết định lên đường,dù sao nếu may mắn được nhận nàng cũng không phải chịu khổ nữa,nhưng một nỗi sợ lại len lỏi trong lòng nàng.
Tại nhân giới,nổi danh thiên hạ có lục đại tiên môn phái : Thiên Sơn,Thúy Yên,Côn Luôn,Nhạn Linh,Thanh Hoa và Quan Lưu.Đứng đầu là Thanh Hoa với vị Nguyệt Thanh thượng tiên,người đầu tiên tu được Thiên La cảnh giới,gần như có thể thăng thành thần,không ai địch nổi,ngay cả Ngọc Đế cũng phải nể 3 phần,nay hắn lại là tân Thanh Hoa chưởng môn,Lãnh Mặc Tâm.Con người hắn lạnh lùng,vô dục vô cầu,lại vô cùng cường thế,trên người luôn tỏa ra khí thế áp bức,khiến người khác luôn khiêm nhường, kính sợ,nhưng hắn lại có tấm lòng yêu thương chúng sinh,thiên hạ khiến vạn người nể phục.
Đối ngược tại yêu ma hai giới,sau trận chiến 500 năm trước,yêu thần tạ thế,ma thần bị hồn phi phách tán,chúng yêu ma liền loạn tứ phương bát hoang,sau đó được ma tôn Yết Trì Thủy thống lĩnh hợp nhất 2 giới,bầy mưu chiếm lại ngọc hồn hồi ma thần tái thế,trả thù lục giới,mà hắn lại là đứng đầu thủ của ma thần,ngoan độc âm hiểm lại có tu vi cao.Hắn còn có 1 đứa con trai,là cửu vĩ bạch hồ ly,tên Yểm Huyền chưa ai nhìn thấy,chỉ đồn hắn có tu vi cao hơn cha mình,vô cùng độc ác.
....
Tại một thôn nhỏ,trời nắng gắt chói chang,một cô bé bẩn thỉu,người loạng choạng cố lết thân mình thật nhanh từng bước cuối cùng không nhịn được ngồi xuống 1 góc tường, thở hồng hộc,lấy ra 1 mẩu bánh bao nhỏ nàng để dành mấy trước ra ăn.Đó chính là Bạch Quỳ,đã 3 ngày rồi,nàng cũng không biết đi đến đâu rồi,cũng không còn sức để đi nữa.Nàng gục mặt trên đầu gối nghĩ 'đây là cha mẹ di ngôn,sao nàng có thể không nghe lời được,cha mẹ nói nàng phải nghe lời mới được mọi người quý,nàng không thể nản lòng bỏ cuộc được,nếu không cha mẹ sẽ trách nàng..' Nhớ đến cha mẹ,lòng nàng lại nhói,nước mắt lại trực ở khóe mi lã chả chảy ra.Lúc này nàng còn đang gục đầu khóc thì một bóng đên phủ kín nàng,một giọng trầm ấm phát ra "Nha đầu,sao lại ngồi đây khóc"
Bạch Quỳ ngẩng đầu lên nhìn người đó,trước mặt nàng là 1 tiểu công tử khoảng 13 tuổi mặc lam bào,vẻ mặt tuấn tú,thanh nhã rất đẹp.Nàng còn đang ngơ ngác nhìn hắn thì 1 tên tùy tùng đằng sau nói "Nó chỉ là 1 đứa ăn này,thiếu gia mặc kệ nó,chúng ta phải cấp tốc lên Thanh Hoa không sẽ không kịp ngày" Còn vị thiếu gia đó không để tâm,liền kéo nàng dậy,lau lau mặt nàng liền nói "Nha đầu,muội đói lắm phải không,ăn này đi" Nói xong hắn lấy trong tay nải 1 cái bánh bao ra rồi mỉm cười đưa nàng.Bạch Quỳ nhìn hắn,tim đập thình thịch, mặt hơi đỏ,cúi xuống nhận bánh bao ăn ngáu nghiến đến suýt nghẹn,nàng còn vừa ăn vừa khóc khiến hắn khó hiểu lại hỏi"Sao vậy,bánh bao khó ăn lắm sao?" Bạch Quỳ lắc đầu quầy quậy nghẹn lại nói "Không ai ....tốt với ta vậy" Kì thực hắn cũng không hiểu vì sao đối với nàng vậy,suốt dọc đường hắn đều nhìn nàng,rồi nhìn thấy đôi mắt nàng,hắn lại cảm thấy thân thuộc,lại có chút dấy lên yêu thương,giờ thấy nàng khóc lại có chút đau long,khẽ vỗ đầu nàng "Không sao đâu" Được hắn vỗ đầu,nàng ngẩn người, ngẩng đầu giương đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn,rồi cúi đầu khẽ thỏ thẻ"Cám ơn"
Vị thiếu gia này nhìn nàng có chút ngỡ ngàng,không ngờ nàng thật xinh đẹp,tuy bẩn cùng gầy khiến nàng xơ xác,nhưng vẫn thật đẹp.Hai ngươi cứ vậy nhìn nhau không nói gì,khiến nàng có chút không thoải mái,rồi nàng liền nhớ ra chuyện,nhỏ giọng "Huynh đi Thanh Hoa,có thể cho ta đi cùng không?" Hắn không nghĩ nàng nói vậy,khó hiểu hoi"Vì sao?" Bạch Quỳ dùng ánh mắt kiên quyết nhìn hắn nói" Ta muốn tu tiên,đó là di mệnh cha ta"Một tên tùy tùng lại nói"Không được đâu,mang nó đi biết đâu ảnh hưởng đến thiếu gia thì sao?" Nghe vậy nàng khẳng định nói" Ta sẽ không theo huynh làm phiền đâu,ta chỉ đi nhờ thôi,ta không đủ sức, sợ đến nơi liền không kịp." Hắn thất thần lúc liền mỉm cười nói "Được" rồi mặc kệ đám tùy tùng,kéo nàng lên xe cùng đi.
Trong xe hồi lâu,Bạch Quỳ không nhịn được liền hỏi "Sao huynh tốt với ta vậy,ta chỉ là ăn mày,không sợ ta lừa huynh sao"Nàng tuy mới 10 tuổi nhưng lại thông minh hiểu chuyên,đương nhiên chuyện này không bình thường nha.Hắn nghe vậy liền cười nói"Nha đầu ngốc,ngay cả ta muội cũng không đề phòng liền tin đòi theo ta,không sợ ta đem đi bán sao" "a"Nàng cũng nhận ra mình không biết gì người này liền đã đi theo hắn,rồi lo sợ nhìn hắn nói "Ngươi lừa ta,ngươi định bán ta sao" Hắn lại cười búng trán nàng dịu dàng nói "Thật là nha đầu ngốc" Nàng bị hắn búng đau liền nhăn nhó mặt mày bĩu môi lí nhí nói "Ta không ngốc,đúng là đồ tiểu tử xấu xa" Đối với nàng thì rất có hảo cảm với hắn,thật ra chỉ cần tốt với nàng,nàng liền tin a.Hắn nghe thấy nàng nói liền cười ha hả "Này nha đầu ngốc,ta lớn hơn muội đó,ta tên Hạ Thanh,muội tên gì ?" Nàng nghe hắn nói lại lầm bầm không vui"Ta không ngốc,có huynh mới ngốc" Thấy nàng xụ nặt đáng yêu liền dịu dàng nói "Vậy tiểu muội muội không ngốc tên gì?" Nàng hừ nhẹ đáp"Ta gọi Bạch Quỳ" Hắn không trêu nàng nữa liền nhẹ nhàng hỏi"Gia nàng ở đâu,sao lưu lạc ngoài đường bẩn vậy?" Bạch Quỳ nhớ đến gia thân lại đau lòng mắt rưng rưng nhỏ giọng yếu ớt"Không còn nữa rồi" Nhìn nàng đau thương,bất giác không hiểu sao Hạ Thanh kéo nàng vào lòng nói "Ta sẽ là gia thân của nàng" Bạch Quỳ liền thấy ấm áp,liền òa khóc trong lòng hắn rồi ngủ lúc nào không biết.Hạ Thanh cũng bất giác thêm yêu thương nàng.Cứ như vậy hắn và nàng vui vẻ cùng đến Thanh Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro