Track 7: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đứng giữa con phố, nhìn dòng người lặng trôi, lúc đó trong bạn cảm thấy điều gì? Trống rỗng, bất lực, thua thiệt? Đôi lúc tôi sẽ tự hỏi chính bản thân mình rằng: "Này đồ ngôc! Cậu đang làm cái quái gì vậy?" tôi đơn thuần là hoà mình vào cái không khí tấp nập đó, để thấy à thì ra bản thân bình yên đến buồn phiền. Tại sao lại cứ cố gắng ngập mình trong đống drama mà chả hiểu nổi.

Tôi cũng sẽ tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình đến nơi này với mục đích là để học bài học gì vậy? Để hiểu hay để làm gì? Ai cũng cần học được bài học vì đó chính là sự trưởng thành của mỗi bản thể, nhưng tôi vẫn chưa biết mình cần học được điều gì.

Mỗi ngày vẫn sẽ trôi qua, tháng năm cũng sẽ cứ chảy mà không ngừng lại. Tôi cô đơn khi đứng giữa phố phường náo nhiệt, nhưng lại chẳng hề cô đơn khi bản thân tìm về lại với chính tiềm thức sâu bên trong mình. Tôi biết đó là tôi, và cũng không hẳn là tôi. Đó là một cái "tôi" rất khác.

Đôi khi con người bên trong tôi rất tài giỏi, nó khao khát được thoát ra khỏi thân xác yếu kém này. Thân xác này không cho nó cơ hội được bộc lộ ra chính mình. Tôi sợ hãi! Những lời nói chỉ trích đầy sâu cay ngoài kia nhắm vào tôi. Tôi e ngại! Tự tay tôi, đã giam hãm chính mình trong đống bùn lầy tuyệt vọng. Để rồi khi nhận ra, con người ấy đã bay đi, 'tôi" đã tự rời bỏ chính bản thân mình. Và khi ấy, tôi nhận ra, linh hồn tôi không còn bình yên như những gì tôi mong chờ nữa.

Liệu rằng, con người ấy có biến mất không? Hay đơn thuần "tôi" chỉ đang ngủ quên trong những vết thương chưa lành? Trong bất kỳ điều tôi làm, tôi luôn là người làm sai. Sự cầu toàn thiếu xót, tính kiên nhẫn thất bại. Chỉ có sự sáng tạo và sự thiếu cẩn trọng hợp lại lại biến thành một mớ bòng bong. Phải chăng sau tất cả, tôi vẫn chưa bao giờ trở thành một thân xác hoàn hảo cho cái "tôi" bên trong trú ngụ và "sống"?

Từ tận sâu trong trái tim, liệu "tôi" có nghe thấy sự cô đơn, sự buồn bã cùng những mong ước tốt đẹp nhất của tôi, rằng bản thân thân xác này chỉ muốn mang đến những điều đẹp nhất, những hạnh phúc nhất cho những người mà tôi yêu thương? Bởi đó mới chính là hạnh phúc thật sự trong trái tim tôi. Từ trước đến nay, điều dó chưa bao giờ thay đổi cả.

Trái tim của tôi, đơn thuần vậy thôi. Liệu có bao giờ, nó chạm được đến "tôi" chưa? Khi hai trái tim cùng hoà nhịp, cảm giác ấy sẽ như thế nào nhỉ? Liệu tôi có khóc hay rơm rớm nước mắt như giây phút này không? Liệu tôi có thể nghe thấy chính tiếng trái tim đập lên từng hồi cùng với lý trí mách bảo: "Hãy tiến lên tôi ơi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro