Chương 3 :Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi vừa goi điện thoại cho hiệu trưởng trường là cô phải qua Nhật có chuyện . Và hiệu trưởng cũng là chú của cô nên không sao , khi điện thoại tắt máy thì hiệu trưởng gọi cho ba mẹ cô hỏi thì đúng là vậy.Khi tới sân bay thì phát hiện đông đủ có lão nhị , lão tam , lão tứ đều có mặt vài anh em nữa thì đột nhiên cuối đầu hô to:
-LÃO ĐẠI.
Thì cô bún tay 1 cái thì tất cả ngẩn đầu và đi theo sau cô . Lúc này lão nhị lên tiếng hỏi:
-Sao lão đại đi Nhật Bản.
- Ở nhà nghe 2 ông bà cải lộn mệt quá nên đi đâu đó thì đột nhiên nhớ tới ở bên đó đang gặp chuyện nên sẵn qua đó giải quyết.
-Thì ra là vậy , vậy lão đại đi bao lâu.
-Giải quyết xong rồi về.
Sau khi lên máy bay bay sang Nhật Bản thì trời đã qua ngày hôm say , lúc xuống máy bay thì đàn em ra đoán và hô:
- LÃO ĐẠI.
Và cô bún tay và ra xe đi tới công ty giải quyết công việc thì đột nhiên có người chặn xe cô lại và có những người mặc áo đen đi tới và kêu xuống xe thì lúc này lão nhị nói:
- Lão đại đừng xuống xe để chúng tôi giải quyết .
Và cô gật đầu thì bọn lão nhị , lão tam ,lão tứ xuống xe ra giải quyết nhưng bên kia khá đông không đánh nỗi thì cô bước xuống xe. Và cô rút súng ra bắn từng tên , bọn lão nhị , tam , tứ cũng rút súng ra giải quyết thì cô lúc đó đã biết ai làm rồi đó là băng xã hội đen muốn đối đầu với Đại Ưng. Nhưng trên giang hồ ai không biết băng Đại Ưng mạnh đến cỡ nào mà đem đối đầu , chẳng lẽ bọn chúng tưởng sẽ thắng sao . Và lúc này đã giải quyết xong thì lão tứ hỏi:
-Lão đại giải quyết sao?
-Đem từng tên tới chỗ cá mập và con Jay-Z cho chúng nó ăn
chắc bữa giờ chúng cũng đói rồi.
-Dạ lão đại .
- Mà còn nữa giải quyết gọn ghẽ băng Hoàng Ưng cho tao không được chừa ai hết NGHE CHƯA.
- Dạ LÃO ĐẠI.
Khi đã đâu vào đó thì cô trở vè công ty , khi bước vào thì:
-CHỦ TỊCH.
Và sau đó cô lại trở về khuôn mặt lạnh lùng ác độc mà bước lên phòng là việc của mình và sẵn tiện kêu thư kí:
- Mua cho tôi ly cà phê nóng.
-Dạ Chủ Tịch.
Cô bước vô phòng và tập trung làm việc thì phát hiện rất nhiều con số sai lệch và đúng lúc thứ kí đem cà phê vào và bỏ xuống bàn và nói:
- Của Chủ Tịch.
Lúc thư kí chuẩn bị bước ra thì cô kêu lại:
- Khoang đã.
- Dạ Chủ Tịch còn gì không ạk.
- Cô giải thích cho tôi tại sao những con số này lại sai lên sai xuống như vậy hả , nếu cô không giải thích rỏ thì cô bị ĐUỔI VIỆC.
-Dạ...Dạ...tại...tại mẹ em bị bệnh rất nặng em còn phải chăm sóc bà rồi còn đi làm thêm để đủ tiền chữa bệnh.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đem công việc và việc riêng họp lại với nhau như vậy sẽ không hiệu quả bộ cô không nhớ hả, còn nữa tôi đã nói nếu cần tiền gấp thì xuống lãnh lương nói họ sẽ đưa cho cần bao nhiêu thì nói , và sau này không được đi làm thêm bên ngoài nữa nghe chưa mất công người ta lại bàn công ty trả lương thấp nên nhân viên đi làm thêm.
-Dạ Chủ Tịch em nhớ rồi thôi Chủ Tịch đưa em về làm lại mai em đưa , mà cảm ơn Chủ Tịch nhìu.
- Không có gì hôm nay tôi cho cô nghĩ để về vô í mẹ cô thôi đi ra đi.
Và cô ở lại 1 tuần và ngày phải về lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm