Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo lang thang trên đường và vô tình bắt gặp đường một tờ giấy cho ở ghép, cậu kiếm địa chỉ mà từ giấy ghi.
Khi đến nơi cửa nhà thì cửa khoá trái, Bảo than thầm:
- 'Haizz. . .Không biết bao giờ chủ nhà mới về đây? Đành chờ ở đây vậy'.
Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai Bảo, Bảo giật mình quay phắt lại, làm rớt cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
- 'Cậu làm gì đứng ở trước cửa nhà tôi vậy?'
Khi Bảo nhặt cái điện thoại và ngước mặt lên,
Ồ, đó là một anh chàng nhìn trông khá thư sinh, với cặp kính cận và áo sơmi trắng và nhìn hắn cũng hơn Bảo 1,2 tuổi.
- 'Em thấy ở đây có ở ghép nên em đến'. Bảo vừa nói với mở tờ giấy cho cậu ta xem.
- 'Cậu vào nhà đi'.

Bảo nhìn xung quanh, ngôi nhà rất rộng. Khi đến phòng khách, Anh ta mời Bảo ngồi xuống, rót nước và hỏi cậu:
- 'Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?'
Bảo đáp:
- 'Em tên Bảo, Tuấn Bảo; Em 16'
- 'Vậy em nhỏ hơn nhiều rồi nhóc, anh 17 rồi, anh tên Nam'.
- 'À mà em muốn ở bao lâu, tiền bạc như thế nào đây?'
- 'Em chưa biết, nhưng chắc sẽ lâu, tiền bạc anh cứ nói, em chịu hết'.
- 'Em nói như vậy chắc cũng khá giả nhỉ? Vậy sao em không thuê khách sạn mà ở ghép thế?'
- 'Em sợ. . .'
- 'Sợ gì?'
- 'Dạ, ma'
Nam cười phá lên, cậu nói:
- 'Nhóc đúng là con nít'

Cuộc trò truyện được khoảng 45' thì Bảo xin phép lên phòng dọn đồ đạc ra, còn Nam thì đi siêu thị để mua đồ ăn cho cậu nhóc mới tới.

Khi Bảo tắm rửa xong cậu lăn ra giường và bật tivi lên, lăn qua lăn lại vì chẳng biết làm gì tiếp theo với cuộc sống tự lập này.

- 'Nhóc con, xuống nhà mau, anh mua đồ ăn này!!'
Bảo liền tắt tivi và đi xuống, trước mặt Bảo là anh Nam nhưng mặc chiếc quần jeans rách và cái áo sơmi mỏng nên để lộ dòng chứ xăm trên vai, Bảo nói và cười:
- 'Chậc chậc, anh mặc đồ đi học với đồ ở nhà khác nhau quá, cái đó người ta bảo lưu manh giả danh trí thức đó' :v
- 'Thằng nhóc này, muốn chết hả?! Ra dọn phụ anh mau còn ở đó giỡn'.

Khi ăn xong, Nam nói:
- 'Nhóc nè, mới 8 giờ hơn thôi, đi chơi với anh nha'.
- 'Rủ rê à?'
- 'Tất nhiên rồi, đi không hay để anh trói lại bỏ vô taxi hả?'
- 'Đánh bây giờ chứ trói, đợi em lên thay đồ!'
- 'Ok nhóc'

- Chap 2 Sẽ Sớm Có.
- Mong Các Bạn Ủng Hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro