Niềm vui bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíc tắc... tíc tắc.... Theo âm thanh xa dần bắt nguồn từ một chiếc đồng hồ màu hồng của một nữ sinh trên đầu lớp.

Một cậu học sinh vẫn còn đang nằm úp mặt dưới bàn, tóc cậu dài che lấp cả vùng chán và phủ xuống che mất đi dấu vết của cây bút bi trên bàn học. Từ từ cậu cựa quậy cái cổ, lắc nhẹ thân hình rồi ưỡn ngực dậy một cách uể oải như một kẻ sắp chết.

Tối qua, Tsuyaka đã tìm được niềm vui của cuộc đời mình. Đúng vậy, cậu đã thật sự tìm thấy niềm vui của đời mình. Một chàng thanh niên đã ngán ngẩm với cách vận hành hiện thời của xã hội.

Cậu chẳng có lấy một lí do nào để tiếp tục sống năng động. Bởi cậu cho rằng thế giới này CHƯA ĐỦ KÍCH THÍCH. Không có bất cứ chỗ nào cho cậu thể hiện. Cậu cho rằng: Tài năng mà cậu có căn bản không cần thiết phải lãng phí để làm mấy việc nhàm chán của xã hội này.

Nhưng đêm qua, cậu đã tìm thấy nó và giờ cậu vẫn đang chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

Nào nhanh lên nào, nhanh nữa lên nào mình đã không thể đợi thêm một giây nào nữa. Đút tay vào túi móc ra một cái smartphone viền đen khí chất.

'Hừm... Chắc cũng sắp tới rồi... Hà hà hà.. Phấn khích quá, nôn nóng quá nhanh lên nào. Thật là kích thích!'

Bính Bong bính bong ... Tiếng chuông CUỐI CÙNG của nhà trường vang lên. Dưới bầu trời u ám, từng dòng người chen chúc nhau đi ra khỏi cổng và rồi cứ tiếp tục chen nhau đi qua một con hẻm nhỏ rộng chưa đến ba mét.

Vâng! Chỉ có ba mét. Thế mà, cứ tới giờ cao điểm, nó lại phải tiếp nhận hơn một ngàn bốn trăm người bước ra  chen chúc từ cánh cổng kia, dẫm đạp lên thân thể nó. Cái thân thể vốn đã không được hoàn chỉnh. Bởi vài cái ruột đã được rút khi trước, nhờ công của mấy bác kỹ sư đại tài.

Chắc nó cũng hận nhân loại lắm nhỉ! Nó đáng lí phải được huy hoàng và tráng lệ lắm. Nó vốn nên được quan tâm hơn, chắc phải được gia cố nhiều  để chịu đựng được sức dẫm đạp của hơn một ngàn bốn trăm người cùng một lúc.

Ấy thế mà mấy bác kỹ sư lại chỉ đạo rút ruột nó. Khiến nó sống dở chết dở, biến nó thành một con thây ma thật sự. Nhưng đáng tiếc là con thây ma này thật sự chả có gì ghê gớm cả, ngoài việc chịu đựng sức ép từ loài người mà không có bất kì sức phản kháng nào.

Nhưng sớm thôi, loài người sẽ khiếp đảm và kêu gào được sống trước giống loài thây ma đáng sợ. Nổi khiếp sợ ấy sẽ bao chừng lên cả Trái Đất này, nó sẽ len lỏi vào từng con phố, từng ngỏ ngách, đến những nơi tối tắm nhất, sợ hãi nhất và cũng không ngờ tới nhất rồi bỗng nhiên...  'Gào.... Gào ..... Gào....'

Một âm thanh khàn khàn vang lên, giết chết đi sự tĩnh lặng trong suy nghĩ của Tsuyaka. 'Á... đau quá thằng sờ này. Tao đấm vỡ mồm mày giờ. Thằng chó mày ngáo hả'

Một cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền và đôi mắt với tròng mắt ánh lên vương vị vàng kim đẹp đẽ. Tay phải cậu không ngừng chép lấy, chép để quyển vở để nghiêng xéo trên bàn. Ánh mắt cậu không rời lấy quyển vở bất kì một giây nào.

Nhưng tay phải của cậu lại đưa lên cao, xòe to ra và nắm lấy cái đầu của Tsuyaka đang ngoặm hàm răng trắng muốt lên đầu mình. Cậu nắm thật chặt, hành động dứt khoát cậu xoay cổ tay 120 độ, hơi nghiêng người nắm đầu Tsuyaka ném ra xa.

Bất chợt, mất thăng bằng Tsuyaka hơi quay người qua bên phải, lòng bàn tay  úp xuống vuông góc với cổ tay và nhẹ nhàng đáp thành công vào mặt bàn mà không gây thương tổn cho lòng ngực.

"Gầm..." một tiếng đập thật lớn vang lên. Nó phát ra ngay bên cạnh cậu thanh niên có ánh mắt vàng kim kia. Nó lớn tới  mức bất cứ ai ở gần đó cũng giật nảy mình lên và quay đầu lại.

Tsuyaka khẽ nhíu mày, cậu nhướng mắt lên nhìn về phía cậu con trai đã hành hung với mình. Lúc này, đầu Tsuyaka đã đập ngay xuống mặt bàn bóng bẩy và nghiêng sang một bên, úp cả lỗ tai mình xuống mặt bàn.

'Chà ...chà ... Đau đấy Kenji' liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh Tsuyaka nói.

Chả có một chút biểu cảm gì, cậu thanh niên kia thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tsuyaka lấy một cái, mà chỉ gấp quyển vở lại rồi đưa vào trong chiếc cặp màu đen tuyền, lán bóng. Đan xen hai tay vào nhau và cậu bắt đầu cử động đôi chân mình bắt chéo lại, ghé sát miệng mình vào tai Tsuyaka và nói thầm vài câu.

'Tsuyaka! Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Ukm nó cũng sắp tới rồi đấy, nhanh thôi. Tôi cũng rất phấn khích không kém gì cậu đâu. Cậu làm ơn có thể yên tĩnh cho tôi một chút được không vậy? Tôi đang suy nghĩ và nhanh thôi chúng sẽ tiến tới chỗ đó để cùng ngắm nó ha ha ha'

Nói xong, cậu thanh niên với những câu thì thầm thần bí với Tsuyaka, bỗng đứng bật dậy, xoay người cười lớn rồi bỏ đi. Chỉ để lại đó là một không gian yên tĩnh cùng với nét tà dị đường cong thoát ẩn thoát hiện trên miệng Tsuyaka . Cậu con trai đang mặc bộ đồ nam sinh trung học với cái áo trắng tinh cùng chiếc cà vạt thắt chặt trên cổ vừa bước ra này là Kenji. Cậu vốn là một đứa con lai giữa bố là một người Mỹ gốc Do Thái và mẹ là người Việt Nam.

Vốn dĩ cậu nên ở bên Mỹ để tận hưởng nốt phần đời sung sướng của mình. Nhưng không biết sao? Kể từ sự kiện gặp được Tsuyaka hai năm về trước, cậu bắt đầu theo đổi hoàn toàn lối suy nghĩ và xin phép bố mẹ cho ở Việt Nam học hết ba năm trung học phổ thông ở đây.

Quyết định này của Kenji đã làm cho bố mẹ cậu gặp khó khăn rất lớn trong việc khuyên răn cậu về nước Mỹ. Thậm chí, họ đã nhận ra tất cả mọi thứ làm cho Kenji thay đổi, đều bắt đầu từ cậu con trai đang nằm trên bàn kia.

Nhưng biết là do Tsuyaka thì sao chứ? Họ cũng chả thay đổi được gì! Bởi vì họ căn bản không biết hai năm trước đã xảy ra sự kiện gì giữa con trai họ và Tsuyaka? Thậm chí Bố mẹ Kenji còn cất công đi mời thám tử từ bên Mỹ sang Việt Nam, để điều tra nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không tròn trĩnh.

Họ không sợ con trai mình bị bệnh? Cũng không sợ con trai mình bị tổn thương về mặt tinh thần? Mà thứ bố mẹ Kenji lo lắng nhất chính là tài năng của con trai mình sẽ bị mai một.

Đúng vậy! Cậu thanh niên tên Kenji kia chính là một thiên tài thật sự. Chính là người thiên tài trẻ tuổi nhất thế giới đạt giải Nobel Vật lý về sáng kiến Biến đổi cấu tạo vật chất. Có thể nói, nếu cho Kenji đủ thời gian và vật chất cậu có thể biến cát thành cơm, hay thành vàng đều được.

Mặc dù có thành tựu đáng nể ấy nhưng cậu vẫn chịu không dừng lại. Cậu tiếp tục mày mò ngiêng cứu về không gian và đã thành công trong bước đầu tạo được hai vết nứt không gian với chiều dài hai centimet.

Đồng thời, cậu cũng đã thành công trong việc liên kết siêu không gian, ghép nối sự liên kết của hai vết nứt tạo thành hai cánh cửa thông nhau.

Chưa dừng lại ở đó, Kenji còn có nhiều thành tựu trên lĩnh vực Y học: khi tạo ra mã gen hồi phục cấp tốc của tế bào.  Trên lĩnh vực thiên văn học: Khi tìm ra quy luật vận hành xoay tròn liên kết của các lỗ đen vũ trụ.

Ngoài ra, Kenji còn là ông trùm của thế giới tài chính, là kẻ nắm giữ hơn hai mươi phần trăm tổng hoạt động tài chính trên thế giới. Bằng sức mạnh về kinh tế, cậu nhanh chóng tạo ảnh hưởng trong liên hợp quốc và nhiều cường quốc trên thế giới, thậm chí cậu còn lủng đoạn nền chính trị của nhiều quốc gia.

Hiện giờ, tuy không còn hoạt động nhiều như hai năm về trước nhưng Kenji Aokoji vẫn giữ sức ảnh hưởng không thể coi thường trên trường quốc tế.

Bố mẹ cậu là hai nhà khoa học đại tài của quân đội Mỹ. Hầu hết những vũ khí tối tân mà Mỹ đang nắm giữ đều có bàn tay của họ nhúng vào. Vì vậy, họ có niềm tin và đam mê mãnh liệt với khoa học.

Sau khi biết con trai mình là một thiên tài kiệt suất. Họ đã nhất quyết đưa con trai mình dấn thân vào con đường nghiên cứu.

Nhưng Kenji thì không muốn điều đó, đối với cậu chẳng qua hết thảy chỉ là sở thích khi rãnh rỗi của cậu mà thôi. Chứ chả có cái ham muốn nào ở đây cả. Vì vậy nên giữa gia đình cậu đã trải qua cuộc cãi vã kinh khủng.

Để tránh áp lực từ phía bố mẹ và bảo vệ sự tự do vốn có của bản thân. Tất cả điều đó đã khiến Kenji phải suy nghĩ nghiêm túc. Cậu không còn thói suy nghĩ lười nhác nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc thật sự.

Lúc đó, cậu đã bỏ nhà đi ba năm bỏ lại tất cả mọi thứ lẫn gia đình. Bố mẹ cậu rất tức giận, họ đã lùng sục cậu khắp cái bang của nước Mỹ, treo thưởng cho ai bắt sống được cậu mang về nhà. Bởi vì có sự hậu thuẫn của tầng lớp cao tầng bên Mỹ, họ chẳng tiếc vung tiền để tìm cậu.

Nhưng ba năm sau, cậu về nhà và lúc này Kenji đã là một ông trùm to lớn nắm trong tay quyền lủng đoạn nền kinh tế và chính trị của cả thế giới. Cao tầng Mỹ vì muốn vắt kiệt chất xám của cậu mà lợi dụng bố mẹ cậu lôi kéo cậu vào con đường Khoa học, nay đã phải kiêng dè và khiếp sợ cậu.

Sau khi về nhà, gia đình Kenji đã không còn như trước. Bố mẹ Kenji cũng không muốn ép con mình nữa. Bởi lẻ, họ biết đó là hành động ngu xuẩn. Nhưng họ vẫn còn rất thương con trai mình. Nhưng giờ đây họ chẳng còn mặt mũi để nói lời nào.

Còn về phần Kenji, cậu ta cũng chẳng có suy nghĩ cực đoan gì. Thật ra, cậu làm ra hết tất cả mọi chuyện như vậy cũng chỉ để bảo vệ tự do của mình và gia đình mình thôi. Kenji cũng biết tất cả là do bố mẹ bị lợi dụng. Kẻ đứng sau giật dây là cao tầng Mỹ.

Nên cậu cũng đối xử với bố mẹ mình rất bình thường. Thậm chí, có phần yêu thương hơn trước kia rất nhiều. Còn về phần bố mẹ Kenji, họ cảm thấy rất áy náy, ngượng ngùng khi đối mặt với con mình. Nhưng sao thì Kenji vẫn  luôn là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong lòng họ.

Haizz.... Nói đến thiên tài thì thế đấy! Nó khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Chỉ có thể ngước lên mà nhìn, ai như cái ông kẹ Tsuyaka kia!

Suốt ngày lên lớp rồi ngủ, hết ngủ rồi lại quay sang làm những hành động kì quái trên người Kenji. Thậm chí có mấy hành động đụng đụng chạm chạm, khiến cả đám con gái giận sôi cả mắt, chỉ hận không đi lên cắn xé thịt của Tsuyaka.

Thậm chí còn có vài nữ sinh nổi tiếng của trường. Vì không nhịn được, đã hung hăng tiến lên về phía Tsuyaka. Nhưng khi tới gần, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng quét qua người của Kenji khiến họ phải ngừng bước và vội vã quay đầu bỏ đi trong ấm ức.

Haizzz Tsuyaka ơi là Tsuyaka mày có làm gì đâu? Mà bọn con gái nó cứ lườm mày hoài vậy. Mà kể cũng lại lạ, cái tên Tsuyaka này bỗng nhiên xuất hiện cứ như ma ấy. Cách đây hai năm về trước, chỉ thấy từ một nơi bí ẩn nào đó, Kenji với thân  người đầy máu, quần áo rách tả rơi, được một cậu người rừng đưa về nhà.

Và cũng chính vào khoảng thời gian này, mà Kenji Aokoji thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ của bản thân. Quyết định từ bỏ quê hương Mỹ phồn hoa phú quý, để về Việt Nam theo học một trường trung học phổ thông bình thường ở một vùng thị trấn cách xa thành phố.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro