phần 2: Tất cả thật quá dễ đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Híc ...
             
    Một âm thanh như một chú mèo bị sổ mũi vậy.

- Ôi ! Còn một người nữa cơ à

     Chiếc cửa tủ sắt nhỏ he hé mở chậm ra

dường như người ở bên trong đó muốn

xem tình hình như thế nào. Bỗng

nhiên , bàn tay đầy máu me nắm chặt

và mở toang cánh cửa tủ ra. Hình dáng

của một cậu bé nhỏ đang run bần bật

trước ánh mắt điên cuồng của cô.

- Nè em, em có muốn trở thành bạn của

chị không?. Cô hỏi và nở một nụ cười

tủm tỉm ngây ngô trên môi.

- Làm ơn , chị đừng giết em . Tha cho em

đi mà.    Giọng nói cậu bé cất lên

- Sao chị phải làm hại đến một cậu bé

đáng iu như em chứ. Hay bây giờ chúng

ta chơi một trò chơi nhé? Nếu thắng em

có thể ra khỏi đây, đồng ý không nào?

      Sau một hồi suy nghĩ lâu , lựa chọn của

cậu bé ấy chính là chấp nhận trò chơi

mà Azure đưa ra.

- Chúng ta hãy chơi trò trốn tìm nhé. Chị

sẽ đếm đến 100 và em đi trốn.

Không đợi câu trả lời của cậu, cô liền úp

mặt vào bức tường và đếm số .

        Với tâm lý mông lung và sợ hãi khi

chứng kiến nhiều cảnh tượng đã xảy ra.

Cậu bé ấy liền chạy đi tìm những chỗ

trốn để có thể tìm cho mình cơ hội sống

cuối cùng này . Tủ quần áo , gầm ghế,

sau sân vườn đều không phải là chỗ

khó tìm.

- 20.....25 ......30......

      Những con số cứ dần dần rút ngắn lại

thời gian khiến đầu óc cậu như một búi

chỉ len . Đột nhiên, cậu nhớ ra mình

từng có một chỗ trốn bí mật mà chỉ có

mình cậu biết. Một mình cậu mà thôi.

Không còn ai biết chỗ đấy cả. Chạy

nhanh đến ống thông gió , cậu liền mở

nắp của đường thông ra và chui tọt vào.

- 85....90...95...

-100!

- Cùng chơi nàoooooo.

     Azure đi chậm rãi từng bước một trên

hành lang tối om đây. Vừa đi , cô vừa

cất tiếng ngân nga một mình.

- Ở đâu vậy nhỉ? Đây hay đây?

    Cô đi qua những phòng khác và đến căn

phòng có chứa ống thông gió.

Cánh cửa từ từ mở ra. " cót két" , tiếng

cửa mở làm cho cậu bé hốt hoảng.

Tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến

cậu. Cậu liền lấy tay bịt miệng lại.

- Ôi vui quá đi mất thôi!

- Nhưng ta lại bắt đầu thấy chán òm rồi.

Em có thấy như vậy không hả, cậu bé.

Nắp thống gió mở ra, hiện trong đó là

thân hình run lẩy bẩy và hai hàng nước

mắt chảy dài.

- Tại sao! Đây là nơi một mình em biết

cơ mà. Sao chị biết được cơ chứ!. Cậu

bé la lớn lên

       Azure nở một nụ cười ghê tởm nhìn cậu

như ánh mắt của kẻ săn mồi. Cậu đâu

biết rằng cô có một bộ não có thể phân

tích ra nước đi của người khác . Như

thế , mọi thứ với cô quá dễ đoán.

- Nè , người thua phải chịu hình phạt

đúng không nào?

     Cây dao sắc lẹm dơ cao lên mặc cho sự

van xin của đứa trẻ.

AAA!!!!

      Thật tàn nhẫn. Một con ác quỷ đội lốt

con người . Mùi máu tanh lần nữa xộc

lên kèm theo đó là tiếng cười hả hê của

Azure.

- Cuộc sống này, ta muốn nhìn nhiều

hơn nữa. Thật nhiều, thật nhiều màu

sắc lung linh ấy nữa.

      Nói rồi cô liền lấy đi một bộ phận trên

mặt của giáo sư điên là con mắt và trên

người cậu bé xấu số ấy là ngón út của

cậu như một vật kỉ niệm đáng nhớ.

      Thời điểm mà cô bước ra khỏi bóng tối

của phòng thí nghiệm chính là lúc thế

giới này chìm vào mảng màu của nỗi

sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro