chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có các bậc tiền bối phụ giúp công  việc của Naruto được hoàn thành nhanh chóng, tối đó anh có thể về với gia đình.

Trước khi mở cửa bước vào nhà, Nar quay lại nhìn núi Hokage, dưới bức tượng của Hokage đệ nhất, Hashirama đang dùng Mộc độn để dựng nhà. Không ngờ anh hùng một thời lại sa cơ tới vậy. Anh nhìn họ mà chỉ biết cười trừ.

Cạch.

- Anh về rồi đây~

Từ trong nhà Hinata đi ra vui vẻ chào đón chồng.

- Mừng anh về, Naruto-kun! Em có một bất ngờ cho anh đây!

Nói rồi cô nắm lấy tay Nar dẫn vào phòng ăn.

Nơi đó mẹ anh- Kushina ngân nga vừa hát vừa nấu ăn, còn cha thì đang bày bát đĩa trên bàn, Himawari đang chơi đùa với...... một ông lão?

Đó là
.

.

Ero senin?
.

.

Himawari từ chỗ Jiraiya thấy cha về, con bé lập tức chạy lại ôm chầm lấy Nar.

- Papa đã về~

Anh nhẹ nhàng xoa đầu con gái bé bỏng.

- Um pa về rồi đây.

Jiraiya nhìn hai cha con, nhất là người đàn ông chững chạc với mái tóc vàng và 3 cọng râu, ông uống ực một ngụm trà, nhớ về thằng nhóc ngỗ nghịch trẻ trâu ngày nào.

" Lớn hết rồi nhỉ? "

- Naruto, cả nhà phát hiện Jiraiya seisen vào tối qua nhưng lại giấu đến bây giờ để gây bất ngờ cho con đó! - Minato cười vui vẻ với Nar.

Naruto không nói gì, anh lẳng lặng đi tới chỗ Jiraiya và ôm lấy ông ấy.

Cảm ơn



Những giọt nước mắt rơi trên vai Jiraiya, ông cảm nhận được, đưa tay lên xoa đầu Nar. Jiraiya lên giọng mỉa mai.

- Thật là! Mấy tuổi rồi mà còn khóc như con nít vậy!

Nar dừng lại, anh dụi mắt, lấy lại vẻ trang nghiêm.

- Ehem... Tui đã là Hokage đệ thất rồi đấy, Ero-sanin, ông thấy sao hả?

Nar kể về sự nghiệp của mình mà nở phồng cả lỗ mũi.

Điều đó khiến lòng Jiraiya cảm thấy thật nhẹ nhõm, ông mừng cho thằng học trò nhưng đối mặt với nó ông chẳng thể nào cư xử dịu dàng được. Jiraiya vòng tay qua cổ Nar, kéo anh xuống.

- Ờ ngươi giỏi, cưa luôn cả tiểu thư Bạch nhãn thế này thì không phải dạng vừa ha!

Naruto chua chát đáp trả.

- Chứ không như ai kia già rồi mà vẫn FA.

Bầu không khí giữ hai thầy trò đang rất căng thẳng, không ai chịu ai nhưng tất cả im lặng đến khi Hinata gọi.

- Mọi người, bữa ăn đã sẵn sàng!

Đi kèm với lời nói là nụ duyên dáng và những đường gân phía dưới đôi mắt. Bạch nhãn cùng sát khí vốn có của người phụ nữ đã làm cả nhà im lặng. Tất cả ngồi vào và dùng bữa và chẳng dám hó hé gì.

Kushina cứ nghĩ Hinata quá hiền sợ không quản nổi Naruto, nhưng cô đã lầm. Hinata thậm chí còn ghê gớm hơn cả Kushina, cô có thể làm làm chồng con khiếp sợ chỉ với ánh nhìn. Tốt lắm con dâu !

Còn về phần Jiraiya thì....

Độc thân muôn năm!!!

















* Buổi sáng *

Trên đường đến Điểu quốc thì việc băng qua vài cánh rừng không phải chuyện lạ.

Sau khi có giấc ngủ ngon trong lều tại thảo nguyên xanh mướt, Đội 7 tiếp tục cuộc hành trình, họ tiến vào trong rừng nhưng sắc mặt Bor đang ngày một xụ xuống.

- Aaaaa nhiệm vụ gì mà nhạt nhẽo quá~

Bỏ bản đồ trên tay xuống, Sar đến tát Bor một cái rõ đau.

- Baka! Chẳng phải ngài Đệ thất nói ta sẽ có khả năng đụng độ cướp hay ninja lưu vong sao! Cẩn thận chút đi!!!

- Đau quá! Biết rồi dattebasa!

" Hai người họ thật đẹp đôi" - Mit.

Gần đó, vị khách hàng nhìn bọn trẻ mà cười.

- Mấy em ấy đáng yêu thật nhỉ!

Còn Madara đi sau cùng. Mặt cụ không có tí biểu cảm. Tất nhiên rồi, một huyền thoại Shinobi ai nghe thấy tên đều khiếp sợ mà giờ đây phải làm bảo mẫu trông chừng lũ trẻ. Niềm kiêu hãnh bấy lâu nay đã tan biến, nhưng vì muốn bảo vệ tộc nhân cuối cùng của Uchiha với đang chán cảnh ăn không ngồi rồi. Haizzz cuộc đời thật đáng buồn!

Bỗng nhiên Mít đứng lại, cậu nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho đồng đội.

" Có địch "

Boruto và Sarada lập tức lui về bảo vệ cho Yuu-san, cả đội đã thủ sẵn tư thế chiến đấu, chỉ riêng cụ Mad vẫn cực kỳ bình thản.

- Ra đây đi! - Mít nói lớn.

Vừa dứt lời, trong những bụi cây ven đường bắt đầu xào xạc, 5 tên mặt mũi dữ tợn bước ra. Kẻ to con nhất cũng là kẻ cầm đầu lên tiếng hăm dọa.

- Các ngươi từ Konoha phải không? Nếu đến từ nơi giàu mạnh như vậy chắc cũng có nhiều tài sản nhỉ? MAU GIAO HẾT RA ĐÂY!!!!

Sau khi nghe những lời nói hống hách mang tính côn đồ đó cả đội chẳng có gì là sợ hãi cả, Sar đưa Yuu-san đến nấp sau gốc cây gần đấy rồi trở lại đội hình. Bor nghĩ với bọn cướp cạn này thì sẽ giải quyết nhanh thôi nên cậu xong lên trước. Cậu đối mặt với một tên và nhanh chóng chiếm ưu thế chỉ bằng việc đánh thể thuật. Nhưng mọi việc không suôn sẻ như mong muốn, một tên yểm trợ sau hắn lập tức dùng Sương mù ẩn thân để che tầm nhìn khiến Bor bắt đầu nao núng.

Trước tình cảnh đó Sar bật sharingan để quan sát.

- Boruto bên trái!

Bor lập tức nhảy sang phải để né đòn tấn công, bóng kẻ địch vừa xuất hiện lại nhanh chóng biến mất làm Bor tức giận.

- Chết tiệt! Biến đâu mất rồi!?

- Phong thuật.

Một luồn gió từ tay Mít ùa ra thổi bay làn sương khó chịu.

- Tốt lắm, Mitsuki! - Bor.

Mít mỉm cười đáp trả.

Sương tan nhưng kẻ địch vẫn không thấy đâu. Từ hàng cây hai bên đường, hàng loạt Kunai, phi tiêu phóng ra. Tất nhiên là team 7 đã né được tất cả nhưng đó chỉ là đòn quả mù. Bỗng từ phía dưới 2 cánh tay kéo chân Bor và Mít xuống khiến 2 cậu không kịp phản ứng. Sau đó cả bọn bước ra đứng đầu là tên boss to con, hắn bắt đầu kết ấn rồi đập tay xuống đất.

- Thổ thuật: Mưa đá.

( Au tự chế)

Lập tức, mặt đất rung chuyển và nứt toạt ra, nhiều tảng đá bay lên rồi rơi xuống tạo thành cơn mưa đá. Sar có thể né được nó bằng cách nhảy ra xa khu vực đó nhưng cô không thể bỏ lại 2 người đồng đội vẫn còn đang bị chôn chân.

- Chết tiệt!!!

Tất cả gần như bất lực nhắm tịt đôi mắt để không muốn thấy cái đau của tảng đá. Nhưng....

1s

.

2s

.

3s

.

4s

.

5s

.

Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Boruto, Sadara và Mitsuki từ từ mở mắt ra và ngước lên, cả 3 há hốc mồm khi thấy một con quái vật dạng người màu xanh dương đang che chắn cho 3 cô cậu.

                ( Con này đây)

- Cái....gì thế này!? - Bor.

- Tớ đoán nó là một nhẫn thuật - Mit.

- Như.... susanoo của papa - Sar.

Cũng như team 7, cả 5 tên cướp kia không giấu nổi sự bất ngờ.

- Cái khỉ gì thế này!?

- Linh thú triệu hồi à?

Phớt lờ sự hoang mang của đồng bọn, tên cầm đầu vẫn giơ kiếm về phía trước, hạ lệnh tấn công.

- K.. không cần biết...TẤN CÔNG!!!

5 tên lao vào chặt chém, dùng nhẫn thuật như lôi, hoả, phong,... nhưng vẫn không ăn thua.

- Thể loại gì thế này? Chết tiệt!

- Rác rưỡi.

Bấy giờ mọi người mới bắt đầu chú ý đến ngườitóc đen bù xù dày đặc sát khí vừa thốt lên 2 từ đó, cụ Mad bước đến đứng trước mặt bọn cướp lườm một cách khinh bỉ.

Bọn cướp cũng cảm nhận được sự ớn lạnh ở người đàn ông này, nhưng chúng vẫn phớt lờ nó mà hùng hổ lớn tiếng với cụ.

- Ngươi là ai! Muốn chết thì ông mày chiều!!!

Cụ không phản gì đặc biệt, chỉ khoanh tay thở dài.

- Thì ra đây là cái người ta gọi là không biết trời cao đất dày nhỉ.

- Ngươi sỉ nhục bọn ta - tên cướp cầm đầu gầm gừ lên.

- Ta vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng...

- Nhưng...?

- Có người lớn nào lại đi đánh với con nít.

Nói rồi cụ Mad quay đi để cho susanoo bán muối cho 5 tên cướp. Cách đánh à? Đơn giản thôi. Chỉ cần một cánh tay huơ nhẹ cũng khiến chúng bay xa tận chân trời. Cụ Mad thậm chí không thèm nhìn bọn chúng chỉ lầm bầm vài tiếng.

- Không đủ làm ta khởi động ngón tay đúng là rác rưởi.

Còn team 7 và Yuu-san đang nấp sau cái cây, tất cả đều phải thốt lên bằng sự kính trọng của mình.

" Ngầu quá đi!!!!!! "

Thấy bọn nhóc vẫn còn đứng như trời trồng, cụ khó chịu lên tiếng.

-  Định ở đây tới khi nào? Qua trận vừa rồi, các ngươi thấy được sự vô dụng của mình rồi chứ?

Lời nói đó rõ ràng là cố ý châm chọc team 7, khiến các cô cậu thực sự tức giận, chỉ có Mít là im lặng quan sát cụ Mad và hành động của đồng đội. Sar vẫn rất tức nhưng đây là sự thật, cô không có lời biện minh. Còn Bor thì....

- Hứ! Đừng ỷ mạnh mà châm chọc vậy! Ông chờ đi! Rồi có ngày tôi sẽ mạnh hơn và đánh bại ông!!!

Bor hét thẳng mặt không chút vị nể.

Tưởng cụ sẽ tức giận mà đẩy cậu xuống mồ.

Nhưng không.

Cụ vẫn rất bình thản.

- Chả biết là ta có tồn tại đến ngày đó được hay không, nhưng có gì thì cứ triệu hồi ta lên để kiểm tra sức mạnh của ngươi.

- Ờ.

Câu trả lời đơn giản nhưng nó mang bên trong là ý chí quyết tâm và tin tưởng bản thân của Bor.

Mọi người nhìn Bor mà cười.

" Cậu vừa  tự đặt cho mình một lời hứa đấy"

Bộp.

Tiếng đập tay.

- Nào những ninja tài ba, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình chứ?

Yuu-san bước đến đứng giữa mọi người.

- Ừm - Mít.

- Tất nhiên rồi! - Bor.

- Không phản đối - Sar.

- Hn - Madara.

Mỗi người một vẻ nhưng chung qui thì các vấn đề đã được giải quyết êm xuôi và tất cả tiếp tục chặn đường đến Điểu quốc cho kịp thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro