Chương 1: Bắt cóc+chịt chịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Ngụy Thiên đang trên đường đi học bỗng nhiên có 1 bàn tay to lớn chộp lấy cậu không kịp kháng cự cậu đã bị khống chế hoàn toàn và thiếp đi mất.

Khi tỉnh lại cậu đang ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, tay bị còng lại cùng với chân khiến cậu phải luôn ở tư thế con ếch, 1 lúc sau cảm thấy phía dưới mát mát nhìn xuống thì thấy trống trơn lỗ nhỏ còn chảy ra chất dịch màu đục.

Bỗng nhiên có 1 giọng nói trầm ấm vang lên:

" Cậu tỉnh rồi à? Đừng sợ tôi chẳng làm gì đâu, tôi chỉ vừa nới lỏng cái lỗ nhỏ cậu thôi!" Nhếch mép cười.

"A...anh là ai? Tại...tại sao lại...!?" Run lên cậu sợ hãi hỏi.

Trầm mặc hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dâm đãng nói:

" Muốn biết tôi là ai à? Được thôi!" Nói xong hắn tiến đến gần cậu.

'Á a~ ư hức~' căn phòng tràn ngập trong những âm thanh gợi tình.

"Nghe rõ này tên tôi là Vương Sơn, hãy nhớ cái tên này đã đâm lút cán thứ đó trong cậu!" Ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Ư hức~ r...út...rút thứ...đó ra...a hức~" Vừa nói cậu vừa mếu máo nói.

"Rút ra sao? Lỗ nhỏ cậu đang siết chặt tôi đây này!" Nói rồi hắn rút ra sau đó lại thức mạnh vào.

"A...á~~~~" không kiềm được sung sướng cậu thét lên.

Sau đó cậu ngất luôn, hắn sau khi ra bên trong cậu thõa mãn nâng cằm cậu vuốt ve bờ môi căng mọng hôn sâu.

Sau khi tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy 1 người con trai khôi ngô tuấn tú đang nằm cạnh mình.

"Ai...ai vậy?" Cậu hỏi.

Chớp chớp mắt người con trai đó đã tỉnh dậy nói:

"Haizz cậu thật mau quên quá đấy! Nhắc lại lần nữa tôi tên Vương Sơn, kẻ bắ cọc rồi cưỡng hiếp cậu đấy" gãy gãi đầu hắn nói.

'Nhìn khuôn mặt điển trai đó ai lại nghĩ hắn là kẻ bắt cóc chứ' Ngụy Thiên thầm nghĩ.

"Này! Vết sẹo này là...ai?" Chỉ tay vào vết cào để lại thẹo trên cổ Vương Sơn cậu hỏi.

Nắm lấy tay cậu hắn nhếch mép cười nói:

"5 năm trước cậu tặng tôi đấy!"

"Tôi...tôi không nhớ a!" Sự sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên cậu nói.

" Không nhớ cũng phải thôi" cười nhạt hắn nói.
.
.
.
5 năm trước

Oa oa oa tiếng khóc của trẻ con vang inh ỏi khắp khu rừng.

Lúc đó Vương Sơn 20 tuổi đang đi cắm trại cùng các bạn, lúc đi sâu vào rừng thì thấy 1 cậu nhóc nhỏ tầm 10 tuổi đi lạc đang đứng khóc.

Bất giác Vương Sơn ngẩn người nhìn đứa nhóc cảm thán 'da trắng hồng, mắt đen to long lanh, môi mọng nước thật là 1 tiểu mỹ nhân a'

Bước lại gần cậu bé hắn hỏi:

" Này! Nhóc... Aa" chưa kịp dứt lời thì bị 1 phát cào đau điếng lên cổ.

"Hóa ra nhóc này là 1 tiểu hồ ly a~" nhăn nhăn mặt hắn nói.

"Oaaaaaa" chú cáo nhỏ khóc tiếp.

"Nào nào đừng khóc! Nói anh nghe tên của em đi anh sẽ đưa em về nhà!" Hắn nói.

"Ư ư...em tên hức... tên Ngụy Thiên ...hức 13 tuổi a" khóc nấc cậu cáo nói nhỏ.

"Ừm! Anh sẽ đưa em về nhưng mà này! Em cào lên người anh để lại vết nếu anh không làm gì thì không bằng a~!" Dùng khuôn mặt ấm ức hắn nói.

" Vậy...vậy anh cũng để lại dấu trên người em đi và đưa em về!" Cậu cáo nhỏ nói.

Không ngoài mong đợi chú cáo nhỏ này đã bị lừa.

'Oàmmm'  hắn cắn 1 phát vào mông cậu nói:

"Sau này ngoài anh ra thì em không được cho ai chạm vào nói này rõ chưa!?"

"Vângg...aa" dù đau nhưng cậu vẫn nghe và hứa với hắn.

Sau khi về đến nhà cậu vẫn nhớ như in câu nói đó và vẫn luôn giữ lời.

"Đã 5 năm rồi! Mới gặp lại Ngụy Thiên của tôi"  nhìn thấy cậu đi cùng người khác liền nổi cơn ghen và bắt cóc mang đi.

"A! Thật này 5 năm rồi vẫn chưa có chậm vào nơi đó của cậu ngoài tôi! Ngoan lắm♡" hắn nhìn cậu, xoa đầu cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro