niên ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết niên có bao giờ nghĩ tới chưa, nhưng năm mười lăm tuổi đó, cô từng thật lòng muốn cùng anh đi đến chân trời góc bể.

vào đêm tối đứng trên sân thượng lộng gió, anh khoác lên vai cô chiếc áo sơ mi của mình. mùi nước giặt quen thuộc và nhiệt độ lạnh lẽo của đầu ngón tay lưu lại trên cổ. cô không quan tâm đến khoé mắt cay xè thổn thức, ngước nhìn anh, hỏi rằng niên có muốn đi cùng em không?

trời nam đất bắc, nơi nào cũng được. mua vé tàu rồi rời khỏi thành phố này trong đêm, sau đó cùng nhau phiêu bạt. chúng ta có thể cùng xem hoa nở trên đỉnh núi, vớt ánh trăng chìm dưới đáy sông. hoặc đi đến nơi có biển rộng thẳm xanh mà anh thích.

muốn cùng gió xuân ấm áp hong khô nước mắt đọng trên khoé mi anh; muốn trở thành ánh mặt trời giữa ngày đông giá rét, sưởi ấm những đầu ngón tay anh luôn luôn lạnh lẽo.

hoặc lại hoá thành cơn mưa phùn ngày hạ. giữa trăm triệu giọt nước trong veo đó, sẽ có một giọt đọng lại trên khuôn mặt, giống như em đang dịu dàng hôn lên gò má người mình yêu thương.

nắm tay anh ngắm nhìn tất cả những đẹp đẽ của nhân gian, cũng có thể vì anh che mưa chắn gió.

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu. để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời của em.

cô dè dặt kéo niên lại gần. trong một khoảnh khắc, sân thượng rộng lớn bỗng trở thành lễ đường, trời sao lấp lánh là tín vật và yêu thương trong đáy mắt cô còn hơn một lời hẹn ước trọn đời.

năm tháng tươi trẻ có hy vọng lẫn niềm tin, khiến tình yêu cũng trở nên vô cùng cao thượng. không màng sóng to gió lớn, không màng ngăn sông cách biển, chỉ cần người trước mặt là người mình thương mến.

chẳng biết nên gọi là dũng cảm hay xốc nổi, nhưng trái tim trong sáng dễ dàng rung động thuở đó, vừa kiên quyết lại vừa dịu dàng, dù là mười năm hay hai mươi năm sau nghĩ lại vẫn làm cô cảm thấy rất nhớ nhung.

niên đã không gật đầu đồng ý, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cô. đêm tối đầy sao trên sân thượng cũng như bao giấc mộng hoang đường khác của tuổi trẻ, trở thành quá khứ rồi dần dần phai nhạt. mà hoa nở trên đỉnh núi, biển rộng trời cao và lời ước nguyện chưa từng được nói ra đã định trước sẽ không thể trở thành hiện thực.

bọn họ lại quay trở về với cuộc sống thường nhật. bảng đen phấn trắng, sân trường ồn ã giờ ra chơi. cả hai thường đi dọc theo hành lang lớp học, thi thoảng nép sát lại gần, chạm vào khuỷu tay người nọ dấp dính mồ hôi. ngồi trong lớp cách một dãy bàn, có thể trộm nhìn bóng người kia qua khoé mắt. mỗi buổi chiều tan học, niên luôn đứng bên ngoài lớp đợi cô khoá cửa, sau đó mới tiến lại gần. mặt trời ở phía sau lưng, hắt bóng hai người đổ dài trên vách tường. niên cúi thấp đầu, dịu dàng cuộn lấy ngón tay út của cô.

những năm tháng đó cứ êm ả trôi qua như vậy, mang theo rất nhiều hồi ức. bọn họ không có những cuộc hẹn hò, ít khi nắm tay mà cũng chẳng hôn môi. vậy mà mỗi lần nhìn thấy niên đứng giữa sân trường, áo sơ mi trắng sạch sẽ, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng chìm trong nắng chiều, là lại thêm một lần rung động.

đó là tình yêu thuần khiết nhất của cô.

cô yêu niên của mình tha thiết. khi đó cô vừa trẻ tuổi lại vừa ngốc nghếch, rất thích nói chuyện tương lai, cũng rất thích tin vào mãi mãi. nhưng cô đã không biết, câu chuyện của bọn họ cũng như bao nhiêu mối tình năm mười lăm tuổi khác, chẳng có cách nào đi xa hơn mùa hạ. tình yêu có ngọt ngào âu yếm, cũng có cãi vã rồi chia ly. bây giờ dù có cố gắng đến cách mấy, cô cũng không thể nhớ được bảy năm trước vì lý do gì mà niên và cô đã quyết định rời xa nhau.

có lẽ sân thượng, mùa hạ, tình yêu và niên đều đã trở thành dĩ vãng. những gì còn đọng trong cô khi nhắc đến anh chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt. sân thượng đầy sao. dáng người bước đi dưới nắng. cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào đầu ngón tay.

hoặc xa xôi hơn nữa, là một ngày đầu thu nào đó, niên đã nói với cô rằng có thể em không biết anh, nhưng đã thích em thật nhiều.

cứ nghĩ đến đây là lại thấy đau xót trong lòng. cô rõ ràng đã từng rất yêu niên, đã nỗ lực hết sức cho đoạn tình cảm này. khi chia tay cũng rơi nước mắt sợ rằng mình sẽ chẳng thể quên được anh. nhiều năm qua đi, bài hát ngày xưa niên yêu thích vẫn còn nằm trong playlist. bảy năm xa cách là bảy dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật được đăng trên trang cá nhân, để chế độ chỉ mình cô xem được. chiếc thiệp đầu tiên niên tặng và túi giấy đựng sao tự tay anh gấp cô vẫn còn giữ gìn cẩn thận, mỗi năm đều mang ra đọc nhiều lần đến thuộc từng con chữ.

vậy mà đến một ngày xem lại tấm ảnh chụp tập thể lớp, cô lặng người nhận ra khuôn mặt cậu thiếu niên năm đó trong lòng mình, chẳng biết từ khi nào đã trở nên xa lạ.

cô chẳng còn nhớ được sườn mặt, gò má, đôi môi, vầng trán mình đã nhiều lần ao ước được hôn lên.

sau khi chia tay, cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa. có lẽ lãng quên anh nên là một việc rất đơn giản. ít người biết bọn họ yêu nhau, suốt gần hai năm bên cạnh cũng không có tấm ảnh chụp chung nào. niên không thường xuyên dùng mạng xã hội, trang cá nhân trống trơn chỉ thi thoảng cập nhật ảnh đại diện mới. cô và niên không có bạn bè chung, những người bạn cùng lớp năm đó biết chuyện cũng chẳng gợi nhắc lại bao giờ. có lần vô tình bấm vào tin nhắn cũ, cô mới nhớ ra rằng mình đã xoá tất cả từ lâu.

cứ như giữa mùa hạ đẹp đẽ đầy tình yêu năm đó và bọn họ chia xa bây giờ cách nhau một đoạn quá khứ trống rỗng. cô không nhớ được ai là người nói lời từ biệt, không nhớ bao nhiêu đêm rơi nước mắt, cũng không nhớ vào lúc nào mình đã thực sự vượt qua. nếu không vì chiếc thiệp nhỏ vừa lòng bàn tay với nét chữ ngô nghê và đêm lộng gió trên sân thượng đã khắc sâu vào kí ức, có lẽ cô đã dần nghĩ rằng niên chỉ là một giấc mơ thoáng qua của tuổi trẻ.

sau khi chia tay niên được nửa năm, cô bắt đầu gặp gỡ những người mới. cô yêu họ như yêu niên ngày xưa, đôi khi còn hơn thế nữa. chỉ là cô đã không còn dám nói lời ước hẹn với ai, cũng không dám tin vào tương lai xa xôi đầu rẫy những điều không đoán trước. cô bắt đầu thức muộn, ít mỉm cười, vì nhiều chuyện trong lòng mà rơi nước mắt. nhưng lần này đã không còn ai khoác cho cô áo sơ mi thơm mùi nước giặt. không còn ai vuốt ve đuôi mắt hay nắm lấy ngón út giấu vào lòng bàn tay.

cô cũng không tha thiết cùng ai đi đến chân trời góc bể.

sống cùng một thành phố, cách nhau không quá mười phút đi xe, vậy mà suốt bảy năm trời đó cô và niên chưa từng gặp lại. giống như anh đã mang theo tình yêu và hoài niệm của tuổi trẻ rồi vĩnh viễn biến mất. cô chỉ còn cách dõi theo cuộc sống của niên thông qua những lần nhìn thấy anh trả lời bình luận của bạn bè trên mạng xã hội. niên lớn hơn nhiều, vẫn thích nghe nhạc của the beatles, cũng đã đậu vào trường đại học mơ ước. chỉ đến vậy mà thôi. cô không biết được năm tháng qua anh đã sống thế nào, có từng nghĩ đến cô và những ngày xa xưa đã trở thành kỉ niệm.

còn cô vẫn luôn nhớ rất nhớ cậu bé năm mười lăm tuổi của mình.

thế nên khi nhìn thấy niên đứng bên kia đại lộ, cô đã sững người nghĩ đây chỉ là ảo giác. nhưng cho dù có dụi mắt nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa, thì rõ ràng đó vẫn là niên trong lòng cô. bóng lưng cao gầy cô đã luôn khắc khoải suốt nhiều năm tháng chẳng thể nào nhầm lẫn được. cô chờ đèn giao thông chuyển đỏ, chăm chú dõi theo anh băng qua những vạch kẻ đường màu trắng. không dám chớp mắt một lần. sợ rằng trong khoảnh khắc thoáng qua, niên sẽ đột nhiên tan biến giữa biển người rộng lớn.

khi cả hai cách nhau một khoảng, cô mới dám lấy hết dũng khí gọi tên anh. niên. giọng cô đột nhiên run rẩy. cái tên từng quen thuộc và dấu yêu vô cùng vỡ vụn trên môi như một tiếng nấc nghẹn ngào. anh dừng bước, ngẩng đầu nhìn cô. đèn đường phía sau đổ ánh sáng vàng rực, giống như nắng chiều năm đó từng ôm lên dáng người cậu thiếu niên của cô. anh cắt tóc ngắn, cao và gầy hơn nhiều so với ngày trước, nhưng đầu mày khoé mắt vẫn mềm mại sáng trong như cũ.

có một số chuyện chẳng đổi thay.

suốt bảy năm trời, mỗi khi nhớ lại chuyện đã qua đều tràn đầy nuối tiếc. có lẽ cô vẫn còn lưu luyến những điều dịu dàng tốt đẹp khi xưa. cô đã có tất cả vào những năm tháng đó: tuổi trẻ, tình yêu và hi vọng. trong nhiều giấc mơ quay trở lại ngày trước, cô thường thấy mình ở ngôi trường cũ. hành lang tĩnh lặng, chỉ có bóng nắng rơi rớt nhuốm vàng màu gạch. cô chậm rãi bước dọc theo cầu thang đi xuống. và ở cuối con đường, giữa ánh chiều tà khiến không gian cũng trở nên mông lung như ảo ảnh, luôn có niên cô từng yêu tha thiết đứng đợi chờ. anh bước đến gần, đặt bàn tay nóng hổi áp lên gò má, từ tốn cúi đầu. quay chậm như một thước phim xưa.

lần nào cô cũng thức giấc trước khi kịp cảm nhận môi niên chạm đến. cô không khóc, chỉ cuộn người thật chặt, buồn rầu nghĩ liệu có bao giờ cô còn cơ hội được anh hôn?

niên và cô chia tay được bảy mùa hạ, tất cả lưu luyến ngày đó đều trở thành chuyện xa xôi cũ kĩ rồi. cô không thể nói rằng mình vẫn còn yêu anh. rõ ràng cô đã bước tiếp, đã mở lòng đón những người mới đến và cũng tiễn họ ra đi. nhưng trong những khoảnh khắc yêu đương kể cả ngọt ngào hay chua xót, cô vẫn thường trộm nghĩ rằng nếu cả hai đừng chia tay vào ngày hôm đó, liệu bây giờ người cùng cô bước qua những đắng cay ngọt bùi ấy có thể là niên của cô không?

thời gian chia xa dài đằng đẵng như vậy, cô chưa từng nghe niên quen thêm một ai nữa. có lẽ những gì cô biết về anh quá ít ỏi, hoặc bởi vì niên luôn rất kín đáo với chuyện riêng tư. vậy mà trong lòng cô vẫn nuôi niềm hy vọng nhỏ nhoi ích kỉ rằng anh vẫn còn như năm mười lăm tuổi yêu cô nhiều như trước.

ngốc nghếch biết là bao nhiêu.

gió thổi mạnh làm bay vạt áo. lá cây chênh chao rơi rụng xuống mặt đường, vài chiếc lá nhỏ còn đậu trên mái tóc niên. cô ngân ngấn nước mắt nhìn anh, chợt cảm thấy như quay về năm đó đứng trên sân thượng, trong lòng cũng đầy bối rối thấp thỏm, nhưng nhiều nhất vẫn là tình yêu anh sâu đậm.

cô có nhiều chuyện muốn hỏi niên. anh dạo này thế nào? cuộc sống có tốt không? em thì vẫn vậy, luôn rất nhớ anh.

hoặc giả sử như nếu anh chưa yêu thêm người nữa, liệu có muốn bắt đầu lại cùng em không?

cô biết mọi thứ đã cũ kĩ lắm rồi. là tương lai cô cầu mà không được, là hồi ức muốn buông bỏ nhưng chẳng thể lãng quên. vậy nên ngay cả khi hai người bọn họ xa cách bao nhiêu năm tháng, tình yêu cũng chẳng còn có thể trở về như lúc xưa, cô vẫn cứ cố chấp bướng bỉnh tin rằng chỉ cần niên gật đầu đồng ý, cô sẵn sàng bỏ qua hết tất cả để bước đến ôm anh vào lòng.

cũng giống như năm đó cô thật lòng muốn cùng anh phiêu bạt.

thời gian im lặng quá lâu khiến niên hơi mất kiên nhẫn nghiêng đầu. đến bây giờ cô mới có dũng khí nhìn vào mắt anh. đôi mắt cong tròn mềm mại, dưới ánh đèn chiếu vào sẽ lấp lánh nâu. phẳng lặng, êm ru như mặt hồ đầy nước.

cô cứ như vậy yên lặng dõi theo chính mình trong mắt anh. sau đó mỉm cười, vén gọn lọn tóc ra sau tai. lâu rồi không gặp. giọng cô thật điềm nhiên, giống như chưa từng nhung nhớ.

niên chỉ gật đầu thật khẽ. vẫn kiệm lời như ngày còn ở bên nhau. đèn đường chuyển màu. dòng người phía sau bắt đầu bước đi rất vội. có người còn bất cẩn va vào vai niên đẩy anh lùi ra sau vài bước. cô muốn giữ anh lại, nhưng bàn tay chỉ kịp nhấc lên một chút, rồi nhanh chóng đút vào sâu trong túi áo. thôi, em phải đi rồi. cô nói, hơi bất đắc dĩ phẩy tay. chào anh nhé.

chào em.

cô băng qua những vạch kẻ đường màu trắng, bước chân gấp gáp như đang trốn chạy. cô không dám quay đầu nhìn lại. chắc là niên cũng đã đi mất. áo khoác màu xám lẫn giữa đám đông, vậy là chẳng bao giờ gặp lại nữa. đột nhiên khoé mắt cô đẫm nước. ánh đèn xanh đỏ trước mặt loang thành những vệt màu chảy dài trên nền trời đen. đầu ngón tay chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt. nhưng cô không muốn lau đi. cứ như vậy mà tiến về phía trước. để hồi ức đã qua cuồn cuộn ở đáy lòng.

qua đuôi mắt đầy nước, cô bỗng thấy cậu bé mình yêu năm mười lăm tuổi đứng giữa biển người mênh mông. em đẹp như tranh vẽ, mang hơi thở dịu dàng trong sáng thuở thiếu thời. cô không thể tiến lại gần, chỉ kịp nhìn em mấp máy môi nói chuyện. khuôn mặt em thật buồn. rồi biến tan trong chớp mắt.

xa xôi như vậy mà cô vẫn nghe rõ giọng em, cảm nhận được cả hơi ấm như đang thở vào vành tai. em nói với cô rằng đừng kì vọng nữa.

chẳng tình yêu nào còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro