C1: Cố Hạo Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện được bắt đầu từ lúc cô biết đến anh. Mọi rắc rối của anh cô đều phải hứng chịu cùng. Nếu như lúc đó cô không vì đi nhầm phòng thì có lẽ cô đang không phải khổ sở thế này. Nếu lúc đó cô không quá hưng phấn khi muốn gặp lại mối tình của mình và nếu như cô nói lời xin lỗi thì chắc cô đã không phải vướng những rắc rối này rồi.

* * *

Dưới khán đài bây giờ cũng hùng hổ không kém trên sân khấu. Anh đang " cháy hết mình " trên sân khấu với giọng hát tuyệt đỉnh và sự hô hào ở dưới của người hâm mộ.

Sau khi trình diễn xong anh vui vẻ cuối đầu chào tạm biệt. Anh đi ra khỏi sân khấu, ánh đèn tắt hẳn lại. Anh được người quạt, lau mồ hôi, đưa nước

Ngưởi quản lí đi đến vỗ vai của anh nói: " Cậu làm tốt lắm "

Anh cười nhẹ rồi khẽ gật gù đi vào phòng nghỉ. Ngồi vào chiếc ghế, anh mệt mỏi đặt tay lên trán rồi xoa xoa, có lúc đánh nhẹ vào cái đầu nặng nề này

Tiếng gõ cửa làm anh ngồi nghiêm lại, lấy giấy lau lau đi mồ hồi trên trán của mình: " Vào đi "

Người quản lí lúc nãy trên tay cầm một đống giấy tờ, hơi loạng choạng đống giấy rơi xuống đất

" Gì vậy? "

Lại là câu nói quen thuộc của anh khi có người làm anh phiền lòng

Anh chàng quản lí chỉ thở dài rồi nói: " Là thư của fan "

Anh như biết được, chỉ hỏi cho vui miệng mà thôi. Anh tựa đầu vào ghế rồi nhếch mép: " Lại phải quay lại sao? "

Người quản lí như lặng người, đi lấy máy quay

Đúng, anh phải đọc hết số thư đó và phải nở nụ cười gượng gạo của mình. Lúc nào cũng thế sau buổi trình diễn của mình luôn có hàng chục lá thư của người hâm mộ gửi đến cho anh. Anh phải nhanh chóng đọc rồi đăng lên trang cá nhân để cho nhiều người thấy anh thật sự hạnh phúc sau buổi diễn như thế nào

Nhưng thật tế chả có gì gọi là vui vẻ cả. Có mệt thở không ra thì cũng phải cười

Anh đứng trước máy quay, cầm từng lá thư vừa đọc vừa cười rồi nói vài câu nhận xét cho vui. Phải nói anh luôn mở miệng nói xin lỗi vì không thể đọc hết được

Sau khi 4 tiếng đồng hồ ngồi với đống thư thì anh đã kết thúc trong vui vẻ

" Em sẽ lái xe, em muốn hóng mát một lát " Anh lấy chìa khóa từ quản lí rồi bước ra, đi theo phía cửa đằng sau anh nhanh chóng thoát ra khỏi tầm mắt của người hâm mộ đứng trước cửa chính để đợi anh

Anh dùng chiếc xe trông khá cũ và không được đắt tiền cho mấy để qua mặt một cách khá thuận tiện

Trời cũng khá tối, anh ngẫm nghĩ một lúc mới quyết định đi vào thư viện. Mặc chiếc áo đen phủ từ đầu đến chân, với chiếc giày vans rẻ tiền bước vô

Anh lấy đại một quyển sách rồi đứng tại chỗ đọc

" Ngày xưa, có một chàng hoàng tử ngốc nghếch yêu một cô gái nhà quê. Chàng tình cờ gặp cô gái ở bờ sông mà chàng hay cho con chiến mã của mình uống nước. Thấy được vẻ dịu dàng và ngây thơ của cô gái. Chàng liền động lòng rồi dần chàng ta hay đi theo dõi cô gái đó. Cô gái là con gái của một cụ già làm nghề điêu khắc. Chàng hay giả làm người mua đồ mà tới gặp mặt cô gái. Lúc nào chàng cũng tới mua cả đống đồ nhưng lại không thể nói chuyện với cô gái. Còn cô thì luôn đến bờ sông, thấy chàng nhưng lại không nói lời nào. Rồi tới một ngày không thấy cô gái tới bờ sông nữa, chàng đi đến nhà cũng không gặp cô gái. Nghe cha cô nói rằng cô đã đi theo chồng rồi. Chàng buồn lắm, chàng bèn bắt cóc cô gái để chiếm đoạt cho riêng mình. Lúc bắt cô về cô không hề cười, hay vui vẻ như lúc đầu gặp cô. Chàng hỏi vì sao? Cô gái chỉ trả lời " Anh là ai? Sao lại bắt tôi? ". Hóa ra cô gái không hề biết chàng là ai, hóa ra bấy lâu nay do chàng ảo tưởng mà nghĩ cô gái thích mình nên mới hay ra bờ sông. Hóa ra là do chàng trai yêu đơn phương. Cũng vì cô gái mà chàng đã bỏ cả hoàng tộc để đến bên cô gái với danh phận là chàng trai nghèo nàn. Cô chả hay biết gì cả. Cũng do chàng ngốc nghếch nên cứ nghĩ là cô đã yêu chàng "

" Chú ơi, chú đưa cho cháu quyển sách cho cháu được không ạ? " Giọng nói trẻ thơ là anh ngưng đọc mà nhìn về phía đối diện mình

Đứa bé gái tay cầm kẹo mút, tay kia chìa ra xin quyển sách

Anh không muốn làm dở việc một tí nào cả. Anh quỳ xuống rồi nhìn con bé nói: " Cháu bé này, truyện này dành cho người lớn. Cháu còn nhỏ không đọc được đâu "

" Không đúng, đây là truyện dành cho trẻ em mà. Trên kệ có có ghi kìa, khu này dành cho trẻ con "

Con bé cũng lanh lợi mà đáp lại. Anh không bỏ cuộc rồi cầm cuốn sách lên

" Đây không phải là truyện cho trẻ em đọc được đâu. Truyện này có kết thúc có hậu đâu. Hoàng tử hay công chúa cũng sẽ không có đâu. Cháu có muốn đọc không? Sẽ buồn lắm đó "

" Chú làm như cháu chưa đọc vậy đó. Tựa truyện là Chàng hoàng tử ngốc nghếch. Hoàng tử sẽ cưới cô gái về làm vợ đó " Con bé cãi lại như sóc

" Không đâu, hoàng tử sẽ không có được cô gái đâu. Hoàng tử sẽ tự vẫn vì không có được cô gái. Cô gái không biết chàng yêu cô gái mà "

" Cô gái có yêu chàng. Vì chàng ngốc nên không biết cô gái yêu chàng. Cô đã 5 lần 7 lược có ý với chàng nhưng chàng lại không cảm nhận được. Chú nhìn xem khúc cuối hình ảnh chàng trai đứng ở vách đá, ở đằng sau cái cây có cô gái đứng mà " Con bé mở trang cuối ra chỉ vào bức hình. Dù là cái bóng rất nhỏ nhưng có thể nói đó là cô gái đang khuyên ngăn chàng trai đừng tử tự

" Nhưng mà nó đâu có nói là cô gái sẽ cứu chàng khỏi cái chết đâu " Anh đáp lại lời con bé

" Chú nhìn xem đằng sau có ghi là hãy viết thêm đoạn kết cho câu chuyện mà. Cháu sẽ mua về rồi viết là cô gái sẽ cứu chàng trai rồi chàng trai sẽ cưới cô gái về làm vợ " Con bé nhanh tay giật lấy quyển sách trên tay anh rồi chạy vọt đi

" Này ! " Anh đứng hẳn dậy dí lấy con bé

" Người lớn mà lại giành một quyển sách với con nít sao? " Giọng nói vọng ra phía sau anh, chân anh đứng lại không đuổi theo mà tập trung về người đằng sau mình

" Câu chuyện đó vốn là kết thúc có hậu. Người mà nghĩ kếu thúc bi thảm thì dĩ nhiên là người đó cũng ngốc giống như chàng trai trong truyện đó thôi "

Anh quay người về phía kệ sách, đặt tay lên rồi lấy vài cuốn truyện

" Nếu thật sự là kết thúc có hậu thì tại sao lúc đầu cô gái lại không nói với chàng trai là mình yêu anh ấy "

" Anh không biết đó là truyện dành cho con nít sao? Anh phải biết là làm thế để phát triển trí tưởng tượng của con người đó " Cô nói rồi đi tới chỗ anh, đặt vài quyển sách lên kệ

" Nếu cô gái biết hoàng tử yêu thương cô gái. Tại sao lại không chủ động nói với anh ta? Đơn giãn là cô ta ngại phải thổ lộ. Luôn làm bộ mình ngây thơ và không biết anh. Nhưng cô không biết sự ngây thơ đó có thể giết chết người khác " Vừa dứt câu anh bỏ đi

Anh có chút dây dứt nên quay lại, nhìn về phía cô

" Cho hỏi, thật sự là cô gái đó yêu chàng trai ngốc nghếch đó sao? " Có chút ngượng ngạo nhưng anh vẫn mở miệng ra để hỏi

Cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu " Anh không hiểu tình yêu có sức hút tới mức nào à? " Cô vỗ nhẹ vai anh rồi bỏ đi

Cô cũng từng nghĩ tình yêu chả là gì. Đơn giãn chỉ là kết hôn rồi sinh con mà thôi, nhưng khi cô nhận ra mình đã yêu thì đối với cô thì tình yêu nó mạnh hơn tất cả mọi thứ. Nó phá hỏng mọi thứ và gạt bỏ những thứ vướn víu. Cô hiện bây giờ cũng là kẻ đang chạy theo tình yêu, chạy không điểm dừng, chạy mãi, chạy tới điên, chạy tới chết để bắt lấy cái gọi là tình yêu

* * *

Vào ngày hôm sau anh đang tập trung duyệt lại bài nhảy của mình để một lát sẽ ra buổi diễn cho những người hâm mộ của anh

" Cậu sẽ làm tốt thôi " Anh quản lí đi đến vỗ vai như cổ động cậu

Anh chỉ cười cười cho qua rồi lại khuôn mặt buồn rầu

Đối với anh những lời đó quá quen thuộc với mình. Ngán phát chết rồi, lúc nào cũng nói những lời đó nhưng bản thân tất cả bọn họ đều chỉ chỏ anh khi anh mắc lỗi

* * *
" Làm ơn đi Ân Ân tớ cần cậu đó "

Người bạn của cô đang quỳ lạy trước mặt của cô nhưng cô lại lạnh lùng cương quyết nói: " Không "

" Nếu cậu không đi tớ sẽ tự vẫn ngay tại đây đó. Cậu nhỡ để đứa bạn 15 năm này chết tại đây sao? " Cô vừa nói vừa kề dao vào cổ tay mình

" Tớ không thích đến mấy chỗ ồn ào đó. Với lại tớ có biết gì về anh ta đâu " Cô vẫn nhất quyết

" Cậu đúng là lúa quá đi. Đó là thiên tài bậc nhất Cố Hạo Niên đó. Chỉ cần đi với tớ đến buổi diễn đó thôi mà " Cô ôm lấy chân rồi khóc thui thủi

" Vô vị, không hứng thú " Cô vung chân ra rồi bỏ đi

" Tớ sẽ nói với mẹ của cậu là cậu đã bỏ cả hợp đồng hàng trăm triệu đô để đi theo trai đó "

" Cậu dám... " Cô nghiếng răng quay người lại nhìn đứa bạn cứng đầu của mình

" Tớ có gì không dám. Có đi không? "

" Phí thời gian mà... "

* * *

Phía dưới sân khấu bấy giờ đang sôn sao và hồi hộp được thấy khuôn mặt của anh. Đèn vừa tắt, họ reo hò điếc tai

" Cậu nghĩ việc này bổ ích à? " Cô kề tai vào bạn của mình nói to

Bạn cô chả quan tâm, vẫn hướng mắt về phía sân khấu

Bóng đèn nhập nhòa, bóng đen thấp ẩn thấp hiện, dàn khói hiện ra làm cho họ hô to hơn nữa

Khuôn mặt anh hiện ra giữa dàn khói, gương mặt không chút cảm xúc, không chút vui vẻ. Anh vừa ngước mặt lên tất cả đèn trên sân khấu hướng về phía anh với tất cả màu sắc tản ra bốn phía

Giọng hát anh vừa cất lên cả khán đài như sập đổ. Chất giọng nhẹ nhàng và dịu dàng, rất ấm áp và gây cảm giác nghiện với giọng hát đó

Những bài hát của anh luôn chậm rãi và mang đến cho mọi người sự dễ chịu hết mức có thể cứ như thả mình vô trong mây. Có chút ngọt ngào và trầm ấm

Từ phía dưới cô nhìn thấy anh như đang bị thôi miên. Đôi mắt đeo lens xanh nhẹ như cả đại dương trong mắt anh, mái tóc đen khói trông quyến rũ kì lạ. Cô cứ chăm chăm nhìn anh, không hiểu sao mình lại nhìn. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng với giọng hát của anh mà làm cô chăm chú đến vậy. Từng tiếng đàn với giọng hát của anh như gõ mạnh vào tim cô

Buổi diễn kết thúc, mọi người hô hét mạnh mẽ

Bây giờ cô mới hoàn hồn lại, cô lắc lắc đầu tịnh tâm lại. Lúc cô bình tĩnh trở lại thì thấy bạn mình đã chạy theo đám fan để tặng thư rồi

" Tớ nói rồi anh ấy rất dễ lấy cắp trái tim của phụ nữ đó "

Nghe đứa bạn mình nói cô thấy hơi chột dạ vì trước khi đến cô đã nói mình không hề dễ bị động lòng đến thế. Thế mà bây giờ đã u mê tới khùng rồi

" Sao cũng được, đưa chìa khóa xe đây " Cô chìa tay ra hỏi đứa bạn mình

Bạn cô sờ sờ thấy hai túi áo mình trống không, hoảng sợ tìm trong túi vải của mình

" Sao vậy? Mất rồi à? " Cô hỏi bạn mình

" Không biết " Cô bạn vẫn đang tiếp tục tìm trong tuyệt vọng

" A, chết rồi " Cô bạn thét lên làm cô giật cả mình

" Cái gì mà la lên thế "

" Lúc đưa thư tớ đã muốn anh ấy đọc trước nên đã vội lấy ra mà trong lúc đó kèm theo chìa khóa xe rồi " Cô bạn quay qua nhìn với đôi mắt ngu ngơ

" Cậu thật là, sao lại bất cẩn vậy " Cô đánh vào vai của đứa bạn hậu đậu của mình

" Làm sao đây? Tớ còn có phỏng vấn nữa " Cô bạn ngồi gục xuống khóc bù lu bù loa

" Cậu cứ bắt taxi về trước đi. Tớ sẽ lấy lại chìa khóa cho " Cô nói rồi đưa ví tiền cho bạn mình rồi chạy vào trong lại

" Khoan đã... "

Người bạn định đuổi theo nhưng dây giày cô đã đứt hẳn ra. Dự cảm của cô chẳng lành chút nào cả. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro