Quản Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tokyo hoa lệ về đêm rất đẹp. Tân Triết -du học sinh người Úc gốc Trung, 24 tuổi- rải bước dưới những cánh hoa anh đào cùng cái thời tiết se lạnh nơi xứ sở mặt trời. Chẳng là anh vừa nghỉ việc ở tiệm tạp hóa vì vài xích mích với khách hàng (nói trắng ra là bị đuổi) và đang trong tình trạng không có việc làm. Anh đang tìm những bài đăng tuyển người làm việc. Bỗng Tân Triết dừng lại trước bài viết của một phú bà nào đấy. "Cần thuê quản gia kiêm gia sư và người hầu riêng cho con trai, lương ¥200.000/tháng bao ăn ở miễn phí" nhưng bên dưới là cả một danh sách yêu cầu khắt khe, nào là phải có bằng đại học hoặc đang theo học ở các trường đại học danh giá như Đại học Kyoto, Đại học Osaka, Đại học Hokkaido,..., biết nấu ăn, dọn dẹp, thể chất tốt, tận tình dạy,... và đặc biệt ưu tiên nam. Anh cũng thử nhắn tin ứng tuyển và được hẹn 6h30 sáng hôm sau đến thử việc. đúng 6h15, anh đã có mặt ở nhà Phú Bà kia. Tân Triết được phân công kèm cặp vị thiếu gia ngổ ngáo nhất nhà. Sau một tuần anh đã được nhận vào làm chính thức. Vị thiếu gia kia là Hajishi hay được anh đặt 1 cái tên Hán là Tử Dương. Tử Dương trong mắt anh cũng không quá tệ. Nhưng anh quản gia còn lại cho rằng Tử Dương vì thích anh mới như vậy, do trước đó, Mazem (anh quản gia kia) đã từng là gia sư của Tử Dương và bị hắn ta quậy không cho ngủ nhiều ngày liền, thành ra Mazem lại phải xin phục vụ riêng cho cô tiểu thư nhà hắn. Tân Triết xua tay gạt bỏ lời nói của cậu nhóc trước mặt. Sau vài tháng tiếp xúc, Tân Triết dần cảm thấy có chút mến tên nhóc 15 tuổi này. Tự biết thân phận anh cũng không dám làm càn. Cuộc sống yên bình không kéo dài bao lâu, đêm định mệnh ấy luôn khiến anh nhớ mãi. Tử Dương nói yêu Tân Triết. Anh đồng ý và chẳng nghĩ ngợi. Sau 6 tháng bước vào mối quan hệ yêu đương, sóng gió bắt đầu đến với Tân Triết. Nào là tai nạn, bị mấy cô fangirl của hắn đánh ghen, tệ nhất là hắn công khai phản bội anh. Tân Triết dần bị hắn bỏ rơi. Anh chính thức nghỉ việc và trở về Trung Quốc, lẩn tránh hắn. 5 năm êm đềm trôi qua, một lần nữa cả hai gặp nhau. Lần này là hắn tự tìm đến cậu. Tử Dương bây giờ khác xa hồi cả hai còn yêu nhau, hắn tàn tạ đến đáng thương. Nhưng đáng thương thì đã sao? Tân Triết chỉ cần nhìn là lại nhớ đến cảnh hắn bỏ rơi anh. Không chút do dự, anh tàn nhẫn đi qua hắn, mặc kệ ánh mắt thất thần của hắn, mặc kệ tất cả. Anh không muốn gặp hắn, càng muốn né xa hắn, càng xa càng tốt. Đến khi anh nghĩ rằng hắn không còn nhìn thấy anh nữa, Tân Triết bắt đầu chạy, tay trái nắm chặt đôi bông tai hắn tặng anh. Tân Triết vẫn còn thương Tử Dương, anh vẫn còn thương hắn, rất nhiều. Ở đường lớn, nơi dòng người tấp nập có 1 chàng thanh niên bất cẩn ngã xuống đường, lúc chiếc xe bus đang chạy rất nhanh. Tử Dương đưa tay kéo Tân Triết lại. Thất bại rồi, một lần nữa hắn mất đi anh. Người dân rối rít gọi cứu thương. Tử Dương lại gần Tân Triết, cử chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. "Đến cuối cùng cậu cũng không buông tha tôi.." - "Em xin lỗi, Tân Triết, em biết sai rồi, anh đừng ngủ mà.." Tử Dương bất lực liên tục nói xin lỗi Tân Triết, dù hắn biết, hắn có xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng thay đổi một điều. Tân Triết mất rồi. Anh mất trong vòng tay hắn, kẻ anh hận đến tận xương tận tủy. Bố mẹ anh cũng rất hận hắn, bố anh dường như nổi điên lên khi ông ấy nhìn thấy hắn. Sau tang lễ, Hắn chọn ở lại Trung Quốc để hằng ngày đến dọn mộ cho anh, nói chuyện với tấm bia và thi thể lạnh lẽo của Tân Triết dưới lớp đất. Hắn nói với anh nhiều lắm, nào là về cuộc sống của hắn, nào là sự thay đổi của nơi đây. Nhưng nhiều nhất chắc chắn về việc hắn hối hận thế nào, nhớ anh ra sao... Tử Dương tử tự khi anh mất tròn 8 năm. Hắn tự đâm vào cổ mình bên cạnh mộ anh, kết thúc mối tình dang dở không có kết quả của đôi tình nhân chập chững tuổi 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending